4. Người dẫn dắt tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng bản thân đã chết nhưng ông trời đâu muốn buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Anh nằm trên nền đất lạnh lẽo, trong một căn phòng vô tận không nhìn thấy điểm dừng, anh mê man gượm người ngồi dậy. anh đã nhận thức được những gì vừa xảy ra chỉ là mơ hoặc ảo giác do suy nghĩ anh tạo ra nhưng cơn đau do đạn súng bắn vẫn khiến anh cảm thấy choáng váng từ nãy đến giờ.

Anh nheo đôi mắt nhìn ngó xung quanh thì một thứ gì đó ở sau lưng thì thầm vào tai anh:

    - Tôi ở đây nè~

Kazutora giật bắn mình quay ngoắt lại. "Thứ" đang nói chuyện với anh không mang hình dạng cụ thể, nếu muốn Kazutora miêu tả "thứ vật chất" đó thì anh sẽ trả lời: "nào giống như một vũng nước mưa biết bay..."

Thứ đó không mang bất kì hình dáng giống con vật hay đồ vật nào anh đã từng nhìn qua, nó nhìn khá giống slime...

Anh bất động nhìn chằm chằm vào con slime kia? Tự hỏi lòng mình: "chả lẽ mình lại xuyên không vào thế giới nào luôn rồi???"

Như biết được suy nghĩ của đối phương, nó thở dài một hơi rồi hoá thành hình dạng một con mèo nhỏ để không làm Hổ nhỏ hoảng. Nhưng sự quan tâm này lại khiến anh càng sốc hơn. Mặt anh lúc xanh lúc đỏ nhìn thứ kia với ánh mắt như muốn nói: "làm hơn hãy tránh xa tôi raaa"

Thấy anh như sắp khóc đến nơi, nó vội vàng bay đến chỗ anh vừa giải thích vừa dỗ dành:

     - Đ-Đừng khóc!, tôi không phải người xấu đâu, tôi giống như... một tinh linh, Là một tinh linh trong mấy câu chuyện cổ tích ấy!

     - Thật...sao?- Anh nửa tin nửa ngờ hỏi thứ kia.

Mèo nhỏ chỉ biết cười đáp lại anh "Đúng rồi" mà lòng gào thét: "Mắc gì cho tôi làm người trong trẻ vậy???"

Sau khi giúp anh bình tĩnh lại, mèo nhỏ lấy lại phong thái nghiêm túc nói với đứa trẻ trước mặt:

    - Từ giờ tôi sẽ là dẫn dắt cậu hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống của cậu là quay lại quá khứ cứu tất cả mọi người, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ~🌸

    -...Hả?

Anh ngơ ngác con mèo nhỏ trước mắt, xung quanh anh như xuất hiện một đống dấu hỏi chấm.

Nó chỉ biết quay mặt đi thầm khóc: "con người này quá ngây thơ mình không đỡ nổi mất". Nói xong anh liền quay lại dùng khuôn mặt của Đức phật nở nụ cười thân thiện cố gắng giải thích cho anh hiểu:

    -Có phải lúc trước cậu từng muốn có một cơ hội quay lại quá khứ để cứu chữa những sai lầm cậu tạo ra không?

    -... có

    - Và giờ cầu được ước thấy rồi đó~🌸 nên vừa rồi cậu mới được nhìn thấy các bạn của cậu hồi nhỏ đấy.

Anh ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu:

    - Ra là vậy

Con mèo nhỏ lúc này chắc muốn khóc đến nơi rồi.

   - Vì sợ anh sẽ hoảng loạn mà tự làm tổn thương mình sau khi về quá khứ nên tôi mới có ở đây với vai trò giám sát và dẫn dắt cậu.

   - Nhưng bên trong tôi đã là một người rồi mà, không cần phải giám sát đâu- anh xua xua tay cười với nó

Không như sự kì vọng của anh, con mèo lại quay sang nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:

   - hoảng loạn đến đâm vào tường, tôi để cậu một mình chắc do tôi bị ngu mất rồi, đừng mơ đuổi được tôi đi ha Hổ con.

Anh luống cuống đổi chủ đề để không làm con mèo này tức giận hơn nữa, vì anh biết nếu chọc giận nó anh sẽ phải hối hận cả cuộc đời mất

    - Nếu vậy tôi có thể thay đổi tương lai Shinichirou và Baji hay phản bội lại Mikey đúng không?

    - ... đúng là anh có thể thay đổi tương lai nhưng những tình tiết chủ chốt thì không được bỏ qua

   - Là sao?... -anh hơi nghiêng đầu

   - Ờm... nghĩa là anh có thể cứu Shinichirou hay bất cứ người nào khác tránh khỏi cái chết nhưng những tình tiết như Huyết Chiến Halloween thì bắt buộc phải đúng như ban đầu.

Ánh mắt anh hạ xuống phản phất sự thất vọng, thấy Hổ con buồn như vậy khiến nó không kìm lòng được:

    - Được rồi, cho phép thay đổi một chút nhưng vẫn phải ở bên Vahalla.

Thấy được một chút tia hi vọng anh ngẩng đầu cười tươi

    - Cảm ơn

Với góc nhìn từ trên xuống, Kazutora lại trông đáng yêu vô cùng khiến con mèo kia cũng phải đỏ mặt quay sang chỗ khác che dấu sự ngại ngùng của mình.

    - ... tôi có thể gọi cậu là mèo con không?

    - Tất nhiên là được~🌸, nếu vậy tôi cũng nên gọi cậu là Hổ con nhỉ?

   - Tôi lớn rồi mà! - anh quát lên nhưng nó lại chẳng làm ảnh hưởng đến mèo nhỏ mà càng khiến nó cười nhiều hơn.

Sau khi giải đáp hết thắc mắc thì cũng đã đến lúc tỉnh lại, đâu ai có thể ở mãi trong suy nghĩ của mình mặc kệ bản thân bên ngoài như thế nào đâu nhỉ, trước khi đi mèo nhỏ còn không quên nhắc nhở:

    - Nhớ cẩn thận không được để người khác biết về chuyện này...và nếu gặp khó khăn gì thì hãy gọi tôi trong suy nghĩ, tôi sẽ trả lời cậu.

   - Dù gì trong đây có mỗi mình tôi từ tương lai quay về thôi nên cậu không cần phải lo lắng đâu- Anh tươi cười vẫy vẫy tay tạm biệt mèo nhỏ.

Nó cũng vẫy chân trước mềm mại của mình với cậu, khi cậu đã tỉnh lại, con mèo mới trầm giọng nói:

   - Thật ra không phải có mỗi mình cậu đâu...

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

-các bạn thử đoán xem có những ai cùng quay về quá khứ nàoUvU tất nhiên trừ Takemichi ra vì đây là điều hiển nhiên nha:3

-lí do mình đặt trên tiêu đề là "người dẫn dắt tương lai" vì mình nghĩ nếu Tora có thể thay đổi tương lai, mà mèo nhỏ lại là người dẫn dắt Tora thay đổi cục diện, vậy cũng là người dẫn dắt tương lại rồi=3 vai trò nặng nề đặt lên mèo con thấy mình hơi ác nhỉ:Đ nên đổi thành hình dạng một con người không.-.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro