3. Nơi lưu giữ những đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi nào mà chẳng có hồi kết, niềm vui cũng đâu phải sẽ kéo dài mãi mãi.

Sau hơn nửa ngày cả đám cùng chăm sóc Kazutora và khám phá mọi ngóc ngách trong nhà anh ( tất nhiên trừ phòng mẹ anh ) thì đã đến lúc nên trở về nơi thân thuộc của mỗi người.

Kazutora muốn níu những người bạn kia ở lại nhưng họ bây giờ vẫn chỉ là những đứa trẻ được quản thúc bởi phụ huynh, anh biết mình không nên vì sự ích kỉ này mà làm ảnh hưởng đến những người bạn của mình.

Kazutora tiễn tất cả ở trước cửa nhà, trong lòng anh vẫn rất muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình túm lấy áo họ không cho bất kì ai rời khỏi đây. Kazutora cúi thấp người để không lộ khuôn mặt buồn bã, làm những người bạn tốt của anh phải lo lắng nữa.

Trước khi bước qua cánh cửa to lớn phía trước, Mikey còn ngoảnh mặt lại, nhìn người đang đờ đẫn đứng phía sau lưng khiến cậu không nỡ rời xa bé Hổ con này. Cậu xoay ngược bước chân đi về phía Hổ nhỏ xoa xoa mái tóc của anh an ủi:

      - Bọn tao sẽ không bao giờ bỏ mày nên cứ yên tâm dưỡng bệnh đến khi mày khỏe lại, chúng ta sẽ đi ra biển chơi cùng nhau nhé?

Những câu lời quan tâm dịu dàng này đã trấn an tinh thần lo lắng của Kazutora. Kazutora vui vẻ tạm biệt Mikey và còn không quên nhắc nhở cậu phải đưa anh đi biển sau khi khỏi ốm.

Chờ người kia đã đi xa, Kazutora mới bắt đầu hoảng loạn, hét lên dòng chữ to tướng kín cả trang manga ( ai biết gì đâu )

       - CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???

Anh bắt đầu lẩm bẩm hàng vạn câu hỏi vì sao, trong lúc anh đang đi qua đi lại trong nhà thì anh... nhỡ đâm vào tường và như một phép màu anh ngất ngay tại chỗ ( xem phim Ấn Độ nhiều sẽ không thấy lạ với tình tiết này )

Sau khi đâm vào bé tường tội nghiệp, Kazutora ý thức được mình đang bất tỉnh nhưng trước mắt anh ngay lúc này này là một tiệm sửa xe mô tô. Lúc đầu anh vẫn hơi nhướng mày khó hiểu nhưng sau khi anh hướng mắt nhìn kĩ vào bên trong tiệm, Kazutora lập tức ngã bịch xuống nền đất, 2 bàn tay nắm chặt miệng để không kêu lên những tiếng thất thanh, anh hoảng sợ cực độ vì bên trong không ai khác chính là Shinichiro đang nằm trên vũng máu.

Kazutora nhắm chặt mắt của mình lại như một cách giúp bản thân bình tĩnh lại. Sau một lúc anh mới dám mở lại đôi con ngươi màu hổ phách của mình. Kì lạ thay, không gian xung quanh anh giờ không còn ở trước cửa hàng sửa xe mà lại là một bãi phế liệu với 2 nhóm người mặc áo đen và trắng đang lao vào đánh nhau.

Anh đứng giữa thẫn thờ giữa dòng người hỗn tạp, đứng ở đó nhìn ngó xung quanh, chợt anh nhận ra điều gì đó. Kazutora vội vàng chạy đến chỗ toà tháp xe ô tô với từng tầng, từng lớp xe ô tô xếp chồng lên nhau. Khó khăn lắm anh mới chen qua được chỗ đám người đông đúc, còn cánh tay vẫn đang bị mắc kẹt bên trong, anh cố gắng lôi nó ra nhưng lực quán tính khiến anh ngã nhào về đằng sau. Kazutora vừa kịp ngẩng mặt lên định tiếp tục chạy về phía trước thì đập ngay vào mắt anh lại là cảnh tượng Baji đang tự đâm con dao sắc nhọn vào bụng mình, lạnh lẽo nhếch khoé miệng lên cười với anh. Kazutora hoảng loạn quỳ xuống hét lên đầy đau đớn, hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Cả cuộc đời này, điều khiến anh đau khổ nhất chính là đã giết chết người bạn thân nhất của mình-Baji. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh và một vết thương ghim sâu trong trái tim anh.

Khi anh vẫn đang gào khóc thảm thiết thì một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay anh. Theo phản xạ anh hất bàn tay ấy đi, quát:

     - Tránh xa tôi ra! Đừng chạm vào một kẻ giết người đáng chết này.

    - Kazutora... tôi là Chifuyu đây, đừng khóc nữa.

Sau khi nghe thấy giọng của người kia, Kazutora mới chịu ngước mặt lên nhìn. Cậu đúng là Chifuyu rồi, anh lúc này mới có thể yên tâm được chút, vừa định giơ tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, một tiếng súng vang lên. Trên đầu Chifuyu bắt đầu chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Anh hốt hoảng:

     -Chifuyu!!!

    -Tora-kun... tao xin lỗi vì đã để mày lại một mình, hãy tha thứ cho tao...

Câu nói vừa dứt, hình ảnh Chifuyu trên đầu chảy rất nhiều máu ngồi cười với Kazutora dần biến mất vào không khí. Kazutora đã cố gắng  lao đến chỗ cậu nhanh nhất có thể nhưng đã muộn, anh vừa kịp choàng cánh tay của mình để ôm lấy Chifuyu nhưng da thịt còn chưa kịp chạm vào thì cậu đã biến mất. Anh bất lực quỳ trên nền đất căm hận bản thân đến tuột cùng.

Không chờ anh ổn định lại, sương mù từ đâu xuất hiện từ từ bao chọn lấy người Kazutora nhưng anh làm sao còn tâm trạng quan tâm đến việc này. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ hai đầu gối, ánh mắt  anh hờ hững nhìn về khoảng không phía trước. Sau vài phút, sương mù đã mờ đi rõ rệt, từ bên trong chúng có thứ gì đó lúc mờ, lúc hiện, anh hơi nheo đôi mắt lại nhìn. Khi sương mù đã hoang toàn tan biến, Kazutora lại ước mình không tò mò nhìn vào thứ đó thì tốt biết mấy.

Một chiếc quan tài, bên trên còn có tấm ảnh của Draken- người anh ngưỡng mộ nhất. Anh hoảng sợ đứng bật dậy muốn chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này thì những cái quan tài tiếp theo lại dần hiện ra, chúng xếp thành vòng tròn vây kín anh bên trong, Kazutora đảo mắt quan sát từng tấm ảnh trên từng cỗi quan tài, điều này lại khiến anh càng hoảng sợ hơn nữa vì tất cả đều là những người quan trọng đối với Kazutora. Anh sợ hãi đến run người, dường như anh đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Gương mặt như đông cứng lại nhìn vào từng chiếc quan tài.

Vừa lướt đến cái cuối cùng, bất ngờ xuất hiện Mikey mang mái tóc đen như đôi mắt trống rỗng của cậu đang mỉm cười nhìn anh, anh ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn về phía người đối diện, miệng ấp úng:

     - M-Mikey...

Vẫn là giọng nói của Mikey nhưng không phải người trước mặt anh, Kazutora vội quay ngoắt mình lại:

    - đúng, là tao đây, Mikey của mày đây.

Người đang trả lời anh cũng là Mikey nhưng hắn lại mang mái tóc trắng toát cùng đôi mắt đậm rõ quầng thâm. Mikey này khiến cho Kazutora có chút sợ hãi trong lòng.

Đúng như anh nghĩ, hắn giơ thẳng cánh tay lạnh lùng chĩa súng về phía anh. Đồng thời cậu- (Mikey mang tóc đen) cũng giơ súng hướng thẳng về phía cậu.

Lúc đầu Kazutora ngạc nhiên đứng bất động nhưng sau đó, anh lại nhắm mắt, giơ 2 tay lên và nở nụ cười thanh thản nói:

     - Cứ bắn đi, miễn hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời tao là được chết dưới tay mày.

Cả 2 Mikey lúc đầu khó hiểu nhìn nhau nhưng rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần lúc đầu. Tiếng nổ từ 2 bên vang lên cùng lúc, 2 viên đạn cũng cùng lúc xuyên qua đầu Kazutora.

Anh mỉm cười nói lời tạm biệt với cả hai, rồi mới ngả mình ngã bịch xuống nền đất thô ráp.

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

-các bạn nghĩ truyện đã kết thúc>=3? Rất tiếc là không nhaUvU, mình dành ra một chương như vậy cũng có mục đích cả đấy:3 mình không muốn bị nói là tẩy trắng nhân vật lắm, nên mới hành Hổ con như vậy:((( chứ mình cũng đau khổ lắm:_)

-chưa hoàn thành hết phần thân thì đột nhiên hôm qua mình đã có kế hoạch phần kết truyện sẽ như nào:Đ thấy vi diệu chưaUvU yên tâm một điều là kết HE:3 chỉ là hơi quay xe gắt chút thôi:Đ...

-( lười có thể bỏ qua ) có lẽ giờ mình sẽ không ra truyện trong thời gian ngắn được:(( vì sau khi biết điểm thi giữa kì mình đã sốc luôn ấy:Đ mình đã không thể vào ngôi trường cấp 3 yêu thích:(( vì vậy nên mình đã quyết định từ học kì này phải cố gắng hơn nữa nên thật sự xin lỗi các cậu nếu truyện ra quá muộn:((

-tập tiếp theo dự tính sẽ ra vào thứ 7, ngày Nhà giáo Việt Nam được nghỉ nên phải hăng tí nhỉUvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro