Wakasa x Kazutora [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, hắn mãi vẫn không hiểu tại sao em cứ tránh né mình

Được hơn một tuần rồi, gặp mặt là em cứ viện cớ trốn tránh, lùi lại hay đến gần Shinchirou hoặc kẻ nằm trong bán kính gần nhất để né hắn

Vắt tay lên trán mãi vẫn chẳng hiểu được lí do, hắn vẫn đối xử với em tốt lắm, chẳng hề cớ bắt nạt em hay mắng em

Vậy mà nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và lời xin lỗi từ em

Cô gái nằm bên cạnh hay đúng hơn là trên sàn cuộn trong chiếc chăn và trên tấm nệm dày đang ngáy khò khò như chẳng biết không khí xung quanh dần trở nên trầm trọng

Giấy cùng bút vương vãi khắp nơi, một cuộc chạy deadline khủng khiếp vừa diễn ra cướp đi sự sạch sẽ của căn phòng này

Hắn thức trắng hai đêm để chốt lại cũng như gửi đi bản đồ án của mình..

Mệt lắm nhưng mắt lại chẳng nhắm lại được chút gì

Trong tiềm thức hắn hiện lên ý nghĩ lo sợ..

Vì công việc căng thẳng nên những lúc mệt mỏi đều ôm em ngủ say

Chỉ chờ đến bây giờ về nhà cưng nựng bảo bối nhỏ, ấy vậy mà lại bị hất hủi..

Hắn quả thật là con báo đáng thương nhất quả đất..

Quyết định hôm sau phải làm rõ chuyện này, nếu để lâu hắn sẽ sớm thành họ hàng với gấu trúc mất

Nhưng ngày mới, cứ ngỡ thức sớm đến phòng gặp em sẽ thấy nhưng không ngờ hôm qua mãi đến bốn giờ hắn mới chợp mắt ít phút

Đến lúc mở mắt ra đã là buổi trưa mất rồi

Vội vã vệ sinh cá nhân rồi xuống tìm em, nhưng chẳng thấy ai cả

Hắn quyết định ngồi chờ em đến khi em về nhà

____________________

Cạch

Âm thanh cửa mở vang lên kế tiếp là dáng hình chàng trai tóc vàng đen hiện ra

Nhưng hình ảnh đập vào đôi mắt màu hổ phách ấy lại như một gã thợ săn tàn độc

Ghim một mũi tên nhọn hoắt vào em, hắn đang ngồi trên sofa nhưng là bị đè lên bởi cô gái Oyui đó..

Cái người em chưa bao giờ nói chuyện kể từ khi xuất hiện ở đây

Tay em run run làm rơi cả túi pudding vừa mua

Đôi mắt cứ mở to rồi khép lại dần dần phủ màn sương mờ đục, đôi chân run rẩy nhưng không ngã gục xuống mà lại xoay hướng bỏ chạy

Cứ nghĩ nó phải yếu lắm nhưng chạy lại thật xa a..

Em mệt mỏi sau hơn hai mươi phút vật lộn bên ngoài trời mưa

Ngồi xuống nơi gốc cây công viên, em tựa đầu mệt nhọc, hơi thở nặng nề cùng bàn tay run rẩy

Cơ thể em được bao bọc bởi nước, tia nước nặng trĩu nhỏ vào người em..

Ông trời có lẽ đang nói em rằng, tình cảm này của em thật dơ bẩn, nhơ nhuốc như gốc gác em vậy, vốn dĩ em không nên thừa hưởng sự ân cần ấm áp đó..

Em chính là kẻ bị bán đi, hèn mọn và yếu ớt..

Sao lại văng vẳng trong đầu những ý nghĩ cao sang là được bên cạnh yêu thương người ta chứ..

Làm ơn..hãy cho em một cái tát thật mạnh, để gạt bỏ đi sự yếu đuối này..

Rầm..

Sầm chớp vang vọng khắp trời...

Em run lẩy bẩy không biết vì lạnh hay vì sợ..

Thân thể mềm nhũng ướt nhẹp, mái tóc bồng bềnh giờ đã chịu sự giày vò của bầu trời mà xẹp xuống

Dòng lệ hòa cũng nước mưa và âm thanh nức nở hòa cùng tiếng sấm..

Đây có lẽ là bản hòa ca đau thương nhất cả cuộc đời người..

Mệt mỏi cố gắng giữ bản thân không gục xuống nhưng sức lực của em có hạn..

Đôi mắt lim dim rồi chợt khép lại, hình ảnh nhận diện cuối cùng là đôi giày sang trọng nào đó đang tất bật cuống cuồng

Rồi em rơi vào màn đêm đen thăm thẳm

- A..

Bật dậy sau cái rét và cơn lạnh dọc theo sống lưng

Em nhận ra bản thân đang ở căn phòng y hệt lúc xưa.., căn phòng mà hơn ba năm chưa bước vào lần nào nữa..

Căn phòng đầu tiên em thức giấc, nơi đầu tiên em gặp hắn

Chật vật ngồi dậy, em cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa hoa lên những ngôi sao vàng

- Ư..

Thân thể nặng nề cùng cách thở khó khăn..

Có lẽ em đã bị sốt, thật khó chịu

Chìm trong những ý nghĩ ấy, em không nhận ra có bóng dáng ai đó đã bên cạnh từ lâu

- Kazutora

- Uh..

Em ngạc nhiên thoát khỏi luồng ý nghĩ rườm rà kia

- A..p-papa

Em hơi lúng túng nhìn kẻ trước mặt

- Cuối cùng cũng chịu nhìn ta, con sao vậy hả..chẳng lẽ ghét ta rồi?

- K-không..phải..con không ghét người

- Vậy mà con lại trốn tránh ta..

Hắn nói vẻ mặt buồn thiu khiến tim em quặn lên

- T-Tại người thay đổi nhiều quá..con...thật không quen nổi

- Thay đổi?

Hắn dần dần ý thức được, có lẽ do mái tóc màu trắng dài quá khổ mà hắn phải buộc lên và cũng bởi vì bị thúc giục nên hắn đã nhuộm mái tóc này

Hắn nghĩ màu vàng tím cũng đâu có tệ lắm nhỉ..

À..mà là nó khủng khiếp

- Ta...nếu con ghét nó ta sẽ đi nhuộm lại

- Không..ạ..chỉ hơi lạ thôi..

- Vậy..bởi vì lí do này mà con cạch mặt ta?

- Không...chỉ thế

- Hửm?

- Con....hức..

Không biết vì sốt hay vì không thể kìm chế nổi mà em nấc nghẹn lên

- Con..đừng khóc Kazutora à..

Hắn xót xa nhìn em, tay chân loạn xạ

- Sao papa lại đối xử tốt với con như thế

- Hả?

Hắn nghệch mặt ra với dấu chấm hỏi to tướng

- Con..rõ ràng papa đối xử với ai cũng thế..sao lại tốt với con nhiều như vậy..

- Hức..như thế chỉ khiến con ngày càng...càng...ảo tưởng mà thôi

- Con đang nói gì vậy?

- Con thích Papa nhiều lắm, thích hơn cả tình cảm giữa Shinchirou và Takeomi cơ..

Em luyên thuyên trong khi gương mặt đỏ bừng, vì sốt hay vì ngượng nhỉ?

Hắn thì bất động nghe em nói mà tiếp thu từng lời

- Con biết papa thích cô gái đó..nên con chưa bao giờ dám nói chuyện với cô ấy cả..

- Sợ sẽ khiến cô ấy ghét papa..

- Hức..papa ơi, nếu papa thương cổ thì đừng đối xử với con như vậy...-

- Con đang nói gì vậy?

- Ta thích cô gái đó khi nào?

- Dạ?..

Em ngơ ngác nhìn hắn

- Thì papa để cô ấy ôm nè, khoác tay nè, ngủ cùng nè, papa đừng dấu con, con mười lăm rồi..

Hắn nghe xong vội bật cười thành tiếng

- Ta với cô ta là bạn thôi, lúc cô ta ôm ta vì ta đang giữ chiếc đồng hồ giá trị từ cổ nên cổ cố áp sát móc túi

- Còn khoác tay thì nó đang kiểm tra xem ta có đeo đồng hồ nó không..

- Còn cùng phòng thì nó ngủ dưới đất ta nằm trên giường, ta cách nó tận một mét làm gì mà ngủ chung, thức đến sáng làm việc còn hơi sức đâu mà ngủ

Hắn giải thích chi tiết từng li cho em và phá tan ý nghĩ hiểu lầm ấy

- Vậy...còn lúc đó..-

- Là nó đang cầm hộp bắp rang rồi đến tranh chỗ ngồi xem tivi, ta thì chờ con nên không cho, rồi nó đụng vào bàn làm ngã ly nước trượt chân vào ta thôi

Vậy hóa ra..tất cả chỉ là hiểu lầm sao..

Em thật đáng trách, khiến papa lo lắng thêm lo lắng, sự ích kỉ của em xứng đáng bị đưa ra pháp trường xử trảm

- P-papa..ơi...Tora..xin lỗi.

Em lo lắng nắm tay hắn thốt lên chất giọng hơi khàn vì bệnh

- Ừm..ta sớm biết vậy thì đã tống nó ra khách sạn rồi, làm con hiểu lầm là ta sai..

- Nhưng việc con nói thích ta nhiều lắm thì ta không nghe lầm đúng không?

- Dạ..?

Em hơi ngạc nhiên rồi lại bối rối..

- Con..con nói sảng..papa đừng-

- Ta cũng thích con..

-...Dạ?

Hắn cười nhẹ rồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia hôn lên

- Ta thích con, yêu con và muốn mãi mãi cưng chiều con như bây giờ

Vừa hết ngạc nhiên này em lại bước sang ngạc nhiên khác

Người em thầm thương, người em đơn phương lại đang thổ lộ với em?

- Ta vốn muốn dấu nó vì con còn quá nhỏ..định rằng đến lúc con mười tám sẽ lập tức nói ra

- Nhưng có lẽ không thành rồi

Hắn bật cười lãnh lót, em đột ngột ôm chầm lấy thân thể ấy khóc nấc

- Hức Papa, Tora cũng thương papa lắm..

- Ngoan, đừng khóc nữa..từ nay hãy làm người yêu của ta...trở thành bảo bối nhỏ được sự cưng chiều tuyệt đối của Imaushi này nhé?

- Dạ..

Em hạnh phúc gục trong lòng hắn, nhận được cái ôm ấp áp, ngủ ngon trong vòng tay người thương

Về phần hắn thì sau khi chật vật với mớ rắc rối lại có được bé người yêu nhỏ nhắn xinh xắn này thì hắn nguyện chết trong sự khổ đau..

Nhẹ nhàng đặt em lại giường, hắn đặt đầu mình bên cạnh và chìm sâu vào giấc mộng..

Ở viễn cảnh khác..

- Má, mất hộp bắp rang còn phải chạy deadline một mình

- Mày có phải con người không hả WAKASA!!?

Oyui gào lên trong sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quần thể hiện sự "trải đời" của cô

Cô thề sẽ xóa sổ tên Wakasa đấy ngay sau khi ấn nút enter..

________________________

Mình thật sự xin lỗi vì cái sự lười biếng này, mãi đến bây giờ mới up chương mới

Nhưng mà để tạ lỗi mình sẽ up 2 chương liền, hoàn thành xong yêu cầu của bạn nhé

Rất vui vì nhận được yêu cầu của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro