Wakasa x Kazutora [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ nếu không bị mù đường thì với cái khung cảnh xung quanh như một mỏ đá quý thì việc tìm đường chẳng mấy khá khẩm hơn đâu..

Với thân thể nhỏ bé thì sức lực cũng chẳng mấy dai dẳng, em ngồi bệt xuống sàn bất lực

Rồi một giọng nói vang lên bên cạnh khiến em giật thót

- Nhóc đang đi giãn cơ à?

Em quay phắt nhìn sang bên thì hiện diện là thân ảnh cao ráo, gương mặt khá đẹp cùng mái tóc màu trắng ngà

- X-xin chào

Em gượng dậy nhìn chàng trai đó

- Nhóc có vẻ chật vật?

- Ừm..tại căn nhà này thật...hơi..

- Hơi...?

- Hơi chói..

Hắn phì cười nhìn em, tay bắt chéo trước ngực với tâm tình vui vẻ

- Vậy chú là người mua tôi?

Em nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, vì sao lại cười?

- Phải

- Tại sao?

Hắn hỏi lại

- Nhóc hỏi vậy là sao?

- Ý tôi là...tại sao lại chọn tôi?

- Vì nhóc đẹp..

- Nhưng tôi đẹp thì cũng có phải con gái đâu mà thỏa mãn chú..

Em hơi trầm xuống khi nói lên câu nói ngượng ngùng ấy..

- Thỏa mãn?

- ...

- Nhóc nghĩ ta mua nhóc về để làm như thế?

- Ừm...thì không hẳn..

- Tôi có thể làm việc nhà, hay nấu ăn..

Em cố lãng sang chủ đề khác để tránh việc bị hiểu nhầm

- Hm..

- Chú cứ suy nghĩ, tôi giỏi lắm hứa sẽ không làm chú thất vọng..nên..

- Sao?

- Hãy thông báo cho mẹ tôi..rằng tôi vẫn ổn...làm ơn..

- Thông báo cho mẹ?

Không thể chờ đợi em liền kể tất tần mọi thứ cho hắn nghe

- Vậy tại sao nhóc không chọn về với mẹ mà lại chỉ chọn thông báo?

- Vì tôi nợ chú một số tiền khổng lồ..

- Tôi không thể trả ngay lập tức, nhưng tôi sẽ dùng phần đời còn lại để làm việc lao lực cho chú..

- Nhóc...

Hắn thở dài nhìn cậu nhóc vừa trạc mười hai mà lòng quặn lên xót xa..

Đây thực sự là suy nghĩ của một đứa trẻ độ mới trưởng thành sao?

- Ta mua nhóc..vì ta muốn tìm chỗ tiêu tiền..

- Huh?

- Không vì mục đích gì cả, nhóc đẹp, ta thích những thứ xinh đẹp nên ta động lòng mà chuộc nhóc thôi

- Dù vậy thì tôi vẫn nợ chú cả một mạng, nếu để những kẻ khác mua về, không chừng bây giờ tôi thực sự đang phải xếp hàng uống canh mạnh bà đấy..

Hắn lại thở dài ngao ngán, một đứa trẻ lại có lập luận lí lẽ như thế thì cũng chẳng còn gì bàn cãi

- Vậy ở đây, làm con nuôi của ta thì sao?

- Con..nuôi?

- Ta cũng rất thích trẻ con, vậy nếu đã lỡ thì cứ ở đây với danh nghĩa con nuôi

- Rồi muốn làm gì thì làm..

Nghe câu nói ấy, cuộc sống cậu như được cứu rỗi, vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hắn

- Cảm ơn chú..hức cảm ơn chú nhiều lắm

Hắn vô cùng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ nhận được cái ôm ấm áp như thế

- Ta tên là Wakasa Imaushi năm nay hai mươi bốn tuổi

- Con tên là Hanemiya Kazutora năm nay con mười hai

- Vậy rất vui được gặp gỡ con, từ nay chào mừng con đến với gia tộc Wakasa

- Vâng Papa..
____________________

Một hôm của ba năm sau

Trong khi ngồi nghịch chiếc nơ màu đỏ vừa buộc hơn nửa thì em buộc miệng hỏi

- Chú Takeomi ơii..

- Sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau hơn vài giây im lặng

- Vậy papa sẽ về vào đêm nay sao?

- Ừm đúng rồi, con nhớ hắn ta lắm à?

- Có ạ, papa đi công tác hai tháng rồii..

Nằm ườn ra sofa em than thở, kế đến là lăn lộn khắp nơi

Kẻ kia phì cười nhìn cậu nhóc mười lăm tuổi hay đúng hơn là chàng thiếu niên độ mười lăm cao hơn mét bảy mày đang làm nũng mà nói

- Được vậy hãy cố làm nhanh để ta dán lên tường làm tiệc chúc mừng Wakasa về nào..

- Vâng

Nghe đến đây em lại bật dậy tiếp tục công việc của mình

Wakasa đã đi vắng hơn hai tháng trời vì công việc ở Singapore

Giao em lại cho Takeomi chăm sóc, dù Takeomi rất tốt nhưng em nhớ hắn

Nhớ cách hắn ôm em, an ủi mỗi lúc buồn hay hơi ấm từ cơ thể hắn

Vì Takeomi không chỉ bận bịu chăm em mà còn có Sanzu, Senju và cả "đứa em" thất lạc Shinchirou nữa..

Nhiều lần đã cố xem lại bộ phim yêu thích trong chiếc áo của hắn để lại nhưng nó rất lạnh..

Vì vậy thời điểm bây giờ em vô cùng háo hức, muốn gặp lại người nọ rồi ôm chầm than thở

Thật nhớ quá a...

Đêm hôm đó, mười một giờ bốn mươi lăm

Cánh cửa lớn bật mở cùng hình bóng mà em chờ đợi bao lâu

Nhưng...không chỉ một mình hắn

Còn có một dáng người nhỏ nhắn nhưng gợi cảm đi cùng bên cạnh

Người đó khoác tay dựa dẫm trông thật gần gũi với hắn

Ngay khi hắn bật đèn, cả không gian như được thắp sáng..

Nơi đây có bóng dáng hắn, cô ấy, Takeomi, Benkei, Shinchirou và em..

- Gì đây?

Âm thanh vang lên quen thuộc, là chất giọng ấm áp kia..nhưng bây giờ sao lại xa lạ thế kia..

- Chúc mừng mày về...W-Wakasa

Shinchirou nói với nụ cười méo mó nhìn cảnh tượng người con gái xa lạ ôm chầm bạn thân

- Ừm..là tiệc chúc mừng sao..cảm ơn nhé

Hắn nói đoạn cười cười nhưng cũng không quên đẩy cô gái kia ra một chút

Liếc nhìn sang em, người có lẽ hắn nghĩ rằng phải hào hứng khi hắn về nhất lại đang là kẻ im lặng nhất..

- Ừm..Kaz-

Hắn dự định gọi em thì một giọng nói cắt ngang lời hắn

- Waka..ai đây?

Là Benkei, người bạn thân thiết nhất trong nhóm, kiêm luôn kẻ chiến đấu hợp ý hắn nhất cất giọng

- Ồ, là Oyui, em ấy là đồng nghiệp từ Nhật Bản làm cùng tổ đội với tao

Có vẻ lời giải thích không khiến bầu không khí giảm đi, mà ngày càng trầm hơn..

Shinchirou thở dài nhìn sang em..khi Takeomi mở lời chào hỏi cô gái kia..

Gã biết em có tình ý với Wakasa từ lâu rồi, nhưng ranh giới cha con lại không mảy may tha cho mối tình đơn phương này

- Thật xin lỗi, con rất vui vì papa đã về...

- Con hơi mệt nên lên phòng trước đây ạ..

Sau lời nói ngày càng nhỏ đến thì thầm của em thì bóng dáng bé nhỏ rời chỗ bỏ đi..

Hắn mặt mày ngơ ngác nhanh chóng nhìn xung quanh như tìm hiểu có chuyện gì đang diễn ra..

Chỉ nhận lại ánh mắt hơi khinh bỉ từ Benkei kèm theo cái lườm của Takeomi

Còn có tiếng thở dài của Shinchirou nữa..

Hắn vẫn chẳng hiểu bản thân sai chỗ nào..?

Chỉ là hắn vừa mới về..cùng với cô bạn đồng nghiệp đến nhà tiện chạy deadline thôi mà?

Dù vậy giờ cũng hơn mười hai giờ rồi, nghỉ ngơi trước hẵn tính sau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro