Ngoại Truyện [Halloween]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày Halloween cô đơn nữa của em, đã hơn mười hai năm kể từ cái ngày Baji Keisuke của em rời khỏi trần thế

Và em hoàn toàn không thể làm gì được ngoại trừ đau khổ và hối hận ra em chỉ có thể cảm thấy như bản thân đã chết rồi vậy

Kể từ lúc hắn nằm xuống và kể từ lúc hắn cười lần cuối cùng với em...thực sự em đã nhận ra...

Thì ra...thì ra rằng em đã phải lòng hắn...

Phải lòng kẻ luôn lẳng lặng theo em...

Ủng hộ em dù sai hay đúng, giúp đỡ em trong mọi chuyện và luôn đứng về phía em

Lúc nhận ra điều đó...cũng chính là lúc mất đi nó mãi mãi

Khung cảnh thay đổi, ngày em ra tù cũng đến...

Bên trong ngục thực sự rất tăm tối, nó lạnh lắm...lạnh ở cái tâm kìa

Những tù nhân cùng ở với em trong tù đã cho em biết...thế nào là cuộc đời

Dạy em cách tự đứng dậy, cách trở nên mạnh mẽ hơn

Dạy em cách quý trọng thứ mà em có và từ chối thứ không thuộc về mình

Em hiểu...nhưng đã quá muộn màng rồi

Bầu không khí bên ngoài nhà tù thật kì lạ, nó không ngột ngạt, không đầy mùi của nam nhân

Nó xáo rỗng, yên tĩnh và....không còn gì cả...

Em chẳng còn gì ngoài cái nhà tù đó, nơi duy nhất chấp nhận và dạy dỗ những kẻ sa đà, rác rưởi của xã hội như em...

Vậy mà giờ...đến một lúc nó cũng vứt bỏ em...để em làm lại và thực hiện những thứ được dạy dỗ bao lâu qua...

Em chán ghét cái môi trường giả tạo bên ngoài kia...họ mỉm cười với những tù nhân được ra ngoài, tha thứ như em

Nhưng em nhìn nhận được rằng...trong thâm tâm họ, chỉ có sự ghẻ lạnh và khinh bỉ

Không muốn, em không muốn cam tâm chấp nhận thực tại khốn khổ như vậy nữa...

Em ghét nó, cái thứ cảm xúc nuối tiếc chết tiệt này khiến tim em quặn lên...

Thực là...tồi tệ..bởi ngày hôm nay là ngày giỗ của Baji Keisuke....ngày diễn ra trận huyết chiến mười hai năm về trước

Ting ting

Âm thanh còi inh ỏi vang lên, thực khiến người khác bực mình

Từ trong ảo mộng về cái ngày đau đớn nhất đời mình, em thoát ra với tâm thế bực tức, liền quay sang nhìn xem ai đã làm ồn ào như vậy thì....

Ở đó...ở cái cửa rào sắt to cao khủng khiếp đó...chính là hình bóng người con trai hiền lành và mang nỗi tuyệt vọng gào khóc ngày hôm đó

"Kazutora Hanemiya? "

Em vẫn không đáp...vẫn lặng thinh và bất động

"Kazutora Hanemiya? "

Đã là lần gọi thứ năm, em mới vội hoàn hồn rồi lại sững người, bởi kẻ bên cạnh người con trai sau mười hai năm đã trưởng thành đó chính là....

Baji Keisuke !!

Cái kẻ đáng ra phải chết trong chính ngày huyết chiến đó....sao bây giờ lại thản nhiên nhìn em mỉm cười như vậy?

"Kazutora...nhìn mày lạ thật"

Tai em ù đi rồi...mặt em nóng hổi...không phải vì ngại..mà là vì sốc

Nước mắt túa ra dàn giụa ướt đẫm một khuôn mặt gầy gò anh tú khi nào

Tuy đã cố gắng lau đi, nhưng cứ lau nước mắt cứ ứa ra, ngớ là một vòng tuần hoàn không bao giờ luân chuyển thì...

"Oi Kazutora, tao tới đón mày nè"

Nhìn thấy hắn..em như thấy ánh sáng, cứu rỗi trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp của mình

"Han-Hanma"

Em vội vã chạy thật nhanh, ôm chầm lấy hắn rồi lau đi phần nước mắt của mình

"Trời, mày khóc hả, thấy tao đẹp trai nên hối hận chứ gì"

"Mơ nha cưng gu anh giờ khác rồi"

"Nói mẹ gì thế hả"

Em nhẹ bật cười, đã hơn mười hai năm rồi, ắt hẳn nó phải thay đổi thôi

Nhưng may mắn thay...nó đã theo chiều hướng tốt đẹp như thế

"Mau đi thôi Hanma a"

"Sao vậy, bên kia là-"

"Hanma...tao đói"

Nghe thấy câu nói mè nheo của em, hắn dường như nhận ra điều gì vội vội vàn vàn mở cửa xe

"Ồ được thôi bạn thưn"

"Thân ai nấy lo ấy"

Em cười cười bước lên chiếc xe mặc cho tiếng kêu ngày càng gần của người nọ-Baji Keisuke và Chifuyu Matsuno

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, bỏ mặc hai con người kia ở lại...

"Sao thế Kazutora?"

"Sao là sao?"

"Mày né tránh thằng Baji à?"

"Ừ...một chút"

Hắn nghe đến đây vẫn tiếp tục lái xe, em bỏ mặc việc đích đến của hắn ở đâu...chỉ mông lung nhìn cảnh vật xung quanh

"Bên ngoài đẹp thật.."

"Sao thế, ngạc nhiên lắm hả?"

"Ờ, thay đổi ghê thật"

"Đến quán ăn nhé, tao bao"

"Kinh đấy, đi nào"

Em nghe đến đây tâm trạng có phần nhẹ nhõm liền ngã người vào ghế đánh một giấc ngon lành

Khi tỉnh lại, đập vào mắt em là tiệm sửa xe cũ kĩ, nhưng vẫn hợp thời vô cùng...

Khung cảnh này khơi gợi lại những kỉ niệm em chọn cách chôn suốt mười lăm năm nay

Rồi một bóng hình xuất hiện, dù không cao to, lực lưỡng hay thậm chí là trông hơi mỏng manh nhưng lại khiến em kinh hãi tột độ

"S-S-Shin...Shinchi-ro..u"

"Hanma...Hanma cứu tao, Hanma cứu với hức...cứu tao"

Thấy em kích động như vậy, kẻ đó vội lùi lại, nhanh chóng giải thích

"Anh là Shinchirou thật ý anh là người thật không phải oan hồn mà"

Tuy nhiên lúc ngày, ngay thời điểm này em hoàn toàn mất lý trí, có vẻ ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ đến lớn tạo cho em một áp lực vô hình

Đè nén lên đôi vai nhỏ bé của em, tai em đã ù đi, không nghe rõ từ ngữ nữa, mắt em đã nhòe vì những giọt lệ trong suốt như pha lê

Môi em tê rần, không thể cảm nhận được đâu là răng đâu là lưỡi nữa rồi..

"Bình tĩnh đi Kazutora"

Hanma từ ngoài bước vào, hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ em, vừa trấn an em

"Hức...xin lỗi...em xin lỗi Shinchirou-san"

Một mặt thì cầu xin Shinchirou một mặt thì cầu xin Hanma

"Giết tao đi...Hanma giết tao đi...tao ghét cái cảnh này...tao ghét quá khứ ghét con người tao"

Em dần cấu xé, tổn thương bản thân, cắn rách môi khiến nó tua tủa máu, cào rách tay khiến nó ướm màu đỏ tươi, Hanma nhanh chóng ôm chầm em lại, mặc em cấu xé van xin mình

"Thả...hức...cứu với...hãy tha cho"

Em liền ngất ngay sau đó, khung cảnh này được mọi người bên ngoài quan sát, ai cũng im lặng đến thất thần

Kazutora của họ vốn dĩ rất hiền lành, rụt rè và nhạy cảm

Bây giờ lại trở nên điên loạn, sợ hãi và khép kín đến vậy sao...

Việc họ dấu em về sự sống của Shinchirou và việc em không hề giết Baji Keisuke có phải là lựa chọn đúng đắn?

"Kazutora...."

Nhìn em tự tổn thương bản thân như vậy, hắn quả thật đau lắm....

Hắn yêu em, yêu đến cuồng si khờ dại, chấp nhận bênh vực em, theo em dù sai trái đến thế nào

Hắn là kẻ tìm thấy em, dẫn dắt em và bây giờ lại phải lòng em, hắn xoay em như chiếc chong chóng mỗi khi gặp gió

Hắn thấy vô cùng tội lỗi, hắn bây giờ chỉ muốn yêu em, chỉ muốn được chăm sóc em như những cặp đôi bình thường

Đã mười hai năm rồi, làm ơn tha thứ cho cuộc sống của em đi...hắn đau lắm rồi...trái tim hắn buốt lên từng hồi

"Baji..."

Gã tóc vàng nhỏ nhắn bước lên nhìn hắn, bàn tay nhẹ đặt lên vai hắn như muốn cho hắn hiểu ý muốn của mình

"Tao.."

"Hãy cho nó biết thứ nó nên biết, và hãy thú nhận tất cả đi...Baji"

Hắn im lặng, nhìn em-người đang nằm gọn trong vòng tay của Hanma và được Chifuyu nhẹ nhàng băng bó vết thương

Nhìn em gầy gò làm sao...trong ngục tù hẳn phải lao động khổ sai thế nào, hẳn em đã phải đối mặt với khổ đau ra sao

Vậy mà hắn lại ở bên ngoài nhởn nhơ thảnh thơi hưởng thụ,

Hắn quả là thằng tồi, em ơi hắn xin lỗi, hắn yêu em nhiều lắm..không thể kể xiết được ý muốn chiếm hữu em đâu

Hơn năm tiếng sau khoảnh khắc dữ dội đó, em liền thức giấc một cách nhẹ nhàng

Tuy nhiên, em lại có một thói quen, không bao giờ thức dậy ngay mà chọn nằm lăn lộn một lúc mới chịu đứng lên

Nhờ vậy mà em nhận ra, bản thân không còn trong nhà tù đen tối, khắc nghiệt ấy nữa

"Shinchirou mau lên sữa đổ hết bây giờ"

"Từ từ nào Baji-san địch sắp bắt được mình rồi"

"Mikey à bánh em mới nướng"

Khoan đã, em thực sự có dấu hiệu bị tâm thần à?

Vậy mấy đứa bạn trong tù nói có sai đâu, một là ngục tù hai là trại thương điên thôi

Haiz

Em lười biếng ngồi dậy, cứ nhỡ âm thanh sẽ biến mất nào ngờ còn dữ dội hơn

"Oyy Kazutora tỉnh rồi"

"May quá, anh uống sữa không Tora-san"

"Tụi mày cút ra, nó là của tao"

"Tao là thằng biết may vá nấu ăn thuốc than, tụi mày không phận sự thì cúc"

"Ủa..."

Mitsuya nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, hỏi thăm vài lời

"Còn nhức đầu không?"

"Hở"

"Hở cái gì, mày còn sốt đó"

"Sốt sao.."

"Tất nhiên rồi, mày không biết à, sau khi ngất đi do sốc mày đã lên cơn sốt hẳn 40° liền trong liên tục bốn tiếng đồng hồ"

"Vãi tao còn sống luôn hay thật"

"Tao cũng thấy mày mạng lớn đấy"

"Mitsuya....à không Keisuke"

"Sao?"

Nghe em hỏi đến mình. Hắn nhanh chóng đáp lời vui vẻ

"Tao ghét mày, cút đi"

Ầm

Âm thanh của trái tim vỡ vụn hắn chính thức hóa đá và tan thành nghìn mảnh

"Sao thế đừng làm tao sợ"

"..."

"Hức xin lỗi mà Kazutora, tao dấu mày việc tao còn sống vì không muốn mày lo lắng về vết thương chí mạng của tao và việc tao phải trị thương cực khổ đến mức nào"

"Dấu mày việc Shinchirou còn sống vì anh ấy lúc đó còn trong trạng thái thực vật, không nói trước được"

"Tao xin lỗi mà, làm ơn tao lạy mày đừng ghét tao-"

"Ờ"

"Tao...hở"

"Tao chỉ dụ mày sủa ra sự thật thôi..ai ngờ mày như cún bị đạp đuôi ấy"

"Mày...không ghét tao đúng chứ?"

"Ờ..nếu Shinchirou tha thứ cho tao"

Em nhìn hắn, mỉm cười đầy nhẹ nhàng

"Vậy là mày sẽ không bao giờ ghét tao được cả...vì Shinchirou đã tha thứ cho mày từ lâu rồi"

Hắn nói với vẻ tự hào, ôm chầm lấy em để rồi bị Mitsuya nắm cổ tống ra ngoài

"Nó còn bị sốt, ôm ôm ấp ấp cho nó nặng thêm hay chi, tao khổ đủ rồi tụi mày còn nhân tính con người không?"

Trong ngày Halloween năm đó, mọi ưu phiền như được gạc bỏ đi, cứ ngỡ là đêm hội u tối đơn côi

Nào ngờ lại là ngày đoàn tụ xum họp của đại gia đình Touman..

Hi vọng, hi vọng Halloween năm sau vẫn vui vẻ và tràn đầy niềm vui như năm nay...

Chúc một ngày Halloween vui vẻ nhé Các Độc Giả Thân Thương !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro