Kokonoi x Kazutora/Manjirou x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh bên nhau cũng hơn hai năm, chúng em yêu nhau sòng phẳng và công khai

Và em rất hạnh phúc vì có người yêu thương em, bảo vệ em và hết lòng vì em

Khiến em hiểu được thế nào là sự quan tâm, lo lắng hay sự ấm áp sâu thăm thẳm trong trái tim em

Anh khiến nó lóe sáng, khiến tình cảm ngày một cháy rực và cũng chính anh đã khiến nó lụi tàn

Thật dứt khoát..

Hôm đó là một ngày mưa, ngày mưa tầm tã và bầu trời xám xịt

Những áng mây đen ồ ạt kéo đến cũng như kéo theo cả sự cô đơn, mưa tuôn rơi xuống chính là lúc sự tủi thân dâng lên đỉnh điểm..

Em xoa đôi bàn tay lạnh buốt vì nhiệt độ giảm dần kia rồi bật lên chiếc lò sưởi

Trời dần chuyển đông và bây giờ là tháng chín ngày mười lăm, tức chỉ còn vài tiếng nữa là đến sanh thần của em

Nhưng chờ đợi mãi bóng dáng ấy cũng không trở về, khung cảnh dần u tối, căn nhà lại chẳng bật chút điện nào khiến mọi thứ phủ lên màu đen thăm thẳm

Em biết anh đang ở cùng cậu, dù mối quan hệ của em và anh là công khai nhưng sau lưng em anh vẫn luôn duy trì một tình cảm lén lút

Nói đúng ra cái ngày em yêu anh là vào ngày cậu ta qua nước ngoài để du học, vì mong muốn tiếp tục ước mơ của chị mình nên bỏ lại người cậu yêu nhất

Anh đau khổ, dằn vặt và tìm đến em, bất giác mọi cảm xúc dâng lên không phanh, từ hạnh phúc đến đau khổ rồi bất lực

Nhưng làm sao bây giờ, em thực rất thích anh ta...

Rồi cái ngày cậu ấy trở về là ngày hôm nay, sáng sớm anh đã nhận được một cuộc gọi đến và lập tức chạy ngay đi dù đang nằm bên cạnh em

Bỏ đi và không nói cho em điều gì cả, nhưng em biết..em biết nhưng vẫn không cam

Ngồi im trên sofa, em đếm từng giây từng khắc và một ngày mới đã đến..

Anh đã đi cả một đêm, em cũng chẳng để tâm mà ung dung làm bữa sáng sau vài tiếng chợp mắt

Chỉ đơn thuần là một cái trứng ốp la kẹp trong lát sandwich rồi uống cùng ly sữa lạnh..

Mười giờ đã điểm, em cũng xong công cuộc sửa soạn và khóa cửa như cách thường làm

Rảo từng bước ngắn trên đoạn đường quen thuộc, từng kỉ niệm hiện lên giày xé con tim em, tệ thật nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả

Bước đến quán cà phê có vẻ em đã hẹn trước, đẩy cánh cửa bước vào bên trong thì khung cảnh chuyển sang hai ngã rẽ

Ngã bên trái là lũ bạn thân thiết từ khi còn bé, Manjirou hay Baji, Mitsuya và Draken Pachin nữa

Không chỉ dừng ở đó còn có những người khác như Chifuyu và đại loại vậy

Còn ngã bên phải là thân ảnh của anh cùng người con trai mỹ lệ nọ

Có vẻ cả hai bên đều nhận ra sự xuất hiện của em, lia mắt nhìn cặp đôi đang đóng băng kia em rảo bước về hướng ngược lại

"Tụi mày ồn ghê đấy"

Em bật cười nhìn tên lùn nhất đang nhảy lên như một tên khỉ xổng chuồng

"Đến sớm ghê ha"

Gã đầu đen lên tiếng móc mỉa em nhưng gã lại chính là bạn thân em, thân nhất trong đám ồn ào này và cũng là kẻ hiểu em nhất

"Tora-san a, mau vào ngồi đi nào"

Cậu nhóc đầu nấm nhích sang cậu bạn đầu bông xù nhường cho em chút chỗ, nhưng kế đến lại bị cản lại bởi...

"A không không Tora-chin phải ngồi cùng tao"

Nói đoạn Mikey kéo em ngồi vào lòng nũng nịu khóc lóc, bất lực thật đấy, quả là chibi-chan

"Được rồi Chibi-chan, né ra tao ngồi nào"

Em kéo hắn ra rồi ngồi vào cái chỗ kia, hắn ngơ ngác rồi bị cả bọn cười vào mặt

"Dừa lắm haha"

"Phải phải, dẹo hả mậy"

"Ya bọn mày ăn hiếp tao"

Hắn kéo một chiếc ghế đến ngồi giữa rồi Draken đem ra một chiếc bánh kem từ đâu đó

"Chúc mừng sinh nhật Kazutora"

Mọi người cùng nhau đồng thanh tung hô và những lọn dây hồng xanh cùng lấp lánh những chấm tròn xuất hiện trên không

"Haha cảm ơn mọi người nhiều, vui thật"

Em cười nhẹ rồi thổi hơi thật mạnh, nó khiến nến tắt nhưng cũng khiến những thứ lấp lánh trong không khí vả thẳng vào mặt kẻ đối diện, không ai khác ngoài gã bạn thân tóc đen tuyền

"A Tora mày chết chắc rồi"

Mọi người ôm gã cản lại còn em và Mikey thì cười rất nhiều, chưa bao giờ em cảm thấy vui đến vậy

Và một bàn tay kéo em rời khỏi vị trí đó, em kêu lên đau đớn nhưng cũng dần nhận thức tình hình

"Có chuyện gì sao Kokonoi?"

Anh trầm mặt nhìn em, cất giọng lãnh lót

"Sao không phải Hajime mà là Kokonoi?"

Em nhìn hắn tỏ vẻ ngơ ngác vội đáp

"Ừm..thì có gì quan trọng sao?"

Anh tức giận nắm chặt đôi tay gầy gò kia khiến nó đỏ lựng, em kêu lên lần nữa khiến không khí trầm xuống một bậc

"Mày làm cái MẸ gì vậy?"

Baji nói đoạn đứng dậy cùng Mikey, gương mặt căng thẳng vô cùng

Gã bước đến tách tay em ra khỏi kẻ kia

"Không liên quan đến mày"

Anh liếc gã rồi nhìn qua em, ngược lại em nhìn chằm chằm vào người mang mái tóc vàng nhạt thật xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp

Phải hoàn hảo thế này mới xứng đáng được yêu thương chứ, ai như em vừa nhạt nhẽo vừa điên khùng

Em cười nhạt nhìn anh rồi nói

"Anh muốn gì..?"

"Ý em là sao?"

"Em đang bận đi chơi với bạn, anh có phiền né đi không ạ?"

Em thẳng thắn thốt lên câu nói mặc dù tay đã bấu chặt vào nhau

"Cái gì cơ?"

"Đùa à, em bỏ mặc bạn trai rồi đi chơi cùng đám này?"

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Nghe từ anh từ "Bạn Trai" khiến em cảm thấy thật nực cười, bất chợt cười vang

"Bạn Trai?"

Anh im lặng nhìn em

"Bạn trai à, vui thật"

"S-sao cơ"

"Anh bỏ mặc tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo không chút lưu luyến"

"Có cần tôi diễn tả lại cái khung cảnh đó không?"

"Anh...anh xin lỗi"

Em bất giác run lên rồi nước mắt vì thế cũng ùa ra, vội vàng lau đi em bất ngờ đẩy anh ra nắm lấy tay của chàng trai kia

Thật thon thả, thật mềm mại, em nắm thật chặt và lao ra khỏi quán

Mọi người hốt hoảng chạy theo, em giữ chặt cậu ta đứng ở giữa đoạn đường vắng vẻ

Anh sợ hãi khua tay múa chân, mồ hôi cứ tuôn ra nhưng là cho cậu ấy chứ không phải cho em..

Bạn bè em liên tục khích lệ khuyên em vào trong, rồi một chiếc xe ô tô lao đến nhưng em vội đẩy cậu ta đi

Em vốn dĩ chỉ muốn thử anh ta, chứ không có ý làm hại cậu, chiếc xe quẹt trúng em làm cơ thể em chao đảo ngã xuống đường

Cậu ta cũng mất đà mã ngã bên cạnh, anh vội vã lao đến đỡ cậu ta dậy rồi loay hoay kiểm tra

Em nhìn anh...mà bật cười

Nụ cười chua xót nhất cuộc đời em

Người tài xế vội bước xuống lo lắng hỏi han em cùng đám bạn mặc cho em là kẻ cố tình bị tông vào

Người tài xế sau khi nghe em nói liền an tâm rời đi, đến thời điểm này anh vẫn nắm chặt tay cậu ta

"Chia tay đi Kokonoi Hajime"

Em quyết đoán nhìn anh, điều đó khiến anh ta hốt hoảng vội nắm lấy tay em nhưng liền bị gạt ra

"Anh..anh không-"

"Đừng có đụng tay chân vào cậu ấy"

Manjirou tức giận hất tay anh ra, cả hai lao vào cãi nhau đến mức chuẩn bị múc nhau rồi

Em nắm lấy vai Manjirou và nói với anh

"Em từng yêu anh rất sâu đậm...Koko"

"Nhưng tình yêu thay thế mãi mãi không bao giờ hạnh phúc đâu"

"À và tôi nói với cậu"

Manjirou nói lớn, chỉ tay vào ngực anh rồi vội vàng đặt lên môi em nụ hôn sâu

Cả bọn gần như đóng băng, trong đó có em

Dứt khỏi nụ hôn gương mặt em đỏ lên bừng bừng, còn về phần hắn thì vênh váo nói tiếp

"Người yêu của mày giờ là bảo bối của tao"

Sau đó hắn kéo em bỏ đi trước sự bất lực của anh và sự ngưỡng mộ của mọi người

"Ảdu đỉnh vậy người anh em"

Baji khoác vai hắn rồi khen nức nở, Chifuyu cùng anh em Kawata cũng ủng hộ hùng hồn

Còn về phần em thì được an ủi và khuyên răn của Mitsuya, Draken hay Pachin

Dù sao thì một mối quan hệ mà chỉ đơn phương thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có kết cục đẹp đâu

Thôi thì hãy mở lòng cho một mối quan hệ mới vậy

Dù sao...Manjirou cũng thật lòng với em mà..

______________________

Định viết ngược lên bờ xuống mương luôn nhưng tự dưng khựng lại...tội lỗi vãi nên thôi
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro