Manjirou x Kazutora [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên chẳng mảy may nghĩ suy chuyện gì

Hắn là Sano Manjirou, kẻ mang trong mình tài năng thiên phú về võ thuật

Sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mọi người xung quanh

Hắn có anh trai, em gái và cả bạn thân nữa

Nếu chỉ như vậy thì cuộc đời hắn sẽ tiến triển theo chiều hướng thật đẹp

Nhưng rồi mối tình đầu của hắn xuất hiện khi thằng bạn thân tập hợp mọi người tại địa điểm cũ

Nó giới thiệu em cho hắn và mấy đứa khác

Lúc ấy em rụt rè trông rất đáng yêu khiến tim hắn rung lên bồi hồi mất vài phút

Hắn cứ bân khuân về cái cảm xúc mỗi khi bên em và quyết định rằng vào ngày sinh nhật của mình hắn sẽ nói với Shinchirou và Emma

Nhưng sự việc diễn ra đã khiến cuộc sống hắn đảo lộn

Vào cái đêm trước ngày ấy, hắn dạo bước trên đường trở về nhà sau cuộc đi bộ buổi đêm thì hình ảnh em bước ra tại cửa tiệm xe của anh hắn

Baji thì khóc lóc xin lỗi hắn rất nhiều..

Và có lẽ khi trông thấy anh mình hắn đã hiểu được cớ sự rồi..

Khoảng thời gian sau đó hắn gieo rắc trong đầu mình rằng phải thật hận em..

Luôn miệng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho em..

Nhưng liệu lòng hắn có nghe theo?

Trái tim hắn cứ nhói lên mỗi khi nghĩ đến em..

Tại sao chứ...hắn muốn hận nhưng không thể hận..

Muốn ghét bỏ nhưng không thể ghét bỏ..

Quyết định chờ đợi đến năm em ra trại để tìm hiểu rõ sự việc bởi trước đó hắn đã ngồi lại cùng thằng bạn thân cũng có mặt lúc sự kiện ấy diễn ra tại sân võ đường nhà Sano nói chuyện

Gã cứ luyên thuyên mãi về em, những ưu và nhược điểm của em

Nhưng hắn thì cứ bận nghĩ..

Thực sự tình cảm dành cho em là tình yêu..hay sự thương hại?

Và lúc em ra trại rồi quyết định bước theo con đường sai trái thì Ken-chin..

Gã bảo mẫu của hắn đã đứng ra khuyên ngăn em nhưng không thành

Hắn biết nếu đứng ra nói chuyện em sẽ chấp nhận về bên Touman và yên bình như trước

Nhưng lòng hắn không mạnh mẽ đến mức có thể bước đến nhìn vào đôi mắt vô hồn sâu thẳm của em..

Đôi mắt màu cát có thể khiến con người ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi nào không hay biết

Đôi mắt dường như nhìn thấu được cõi lòng của người đối diện

Rồi sau cái chết của Baji Keisuke hắn đã biết bản thân thực không thương hại em..mà là yêu em rất nhiều

Không biết vì sao hắn lại nhận ra nữa..

Rồi kể từ lúc Emma tức em gái hắn rời bỏ trần thế cùng anh trai không chút máu mủ thì kế hoạch lập một băng mới và trở nên hùng mạnh hơn đã len lõi trong đầu hắn

Không lâu sau hắn rời bỏ Touman và bước vào con đường tội lỗi

Mục đích hắn làm vậy vì hắn chẳng còn gì cả..

Gia đình của hắn đều bỏ hắn rồi..

Bạn thân nhất cũng không còn ở đây

Hắn chỉ còn em..

Chỉ còn mối tình đầu non nớt thuở nào mà thôi

Hắn định rằng sẽ chờ em ra trại rồi rước em về bên mình..

Nhưng lúc bấy giờ hắn đâu còn là tổng trưởng nữa?

Mà đã và đang là một kẻ đứng đầu giới tội phạm và nắm trong tay một băng đảng khét tiếng đến cả cảnh sát còn chẳng dám động vào

Nên dù đã đùn đẩy mớ công việc cho các thành viên cốt cán khác thì số hợp đồng hắn phải giải quyết cũng không nhỏ

Hôm ấy hắn thức đến tám giờ sáng để chạy Deadline nên tranh thủ chợp mắt một lúc

Tuy nhiên khi bừng tỉnh đã là bốn giờ chiều

Bật dậy với tâm thế hoảng loạn hắn vội lấy xe chạy đến đâu đó mà các thành viên khác không hề biết

Họ cũng lo lắng mà lái theo

Hắn đậu trước một nhà tù bước vào bên trong nói gì đó với bảo vệ

Rồi rời đi mang cảm xúc giận dữ dù bình thường hắn có bao giờ thể hiện chút biểu cảm đâu?

Hắn giận là bởi vì hôm nay là ngày em ra tù..

Hắn muốn đến đón em nhưng lại trễ mất một bước

Thực sự hắn còn tìm hiểu rất kĩ lúc em ra là mấy giờ mấy phút nữa...

Nhưng do bản thân đã kiệt sức trong đống hồ sơ nhiệm vụ mà hắn bỏ mất cơ hội quan trọng

Rồi đến khi nghe tin Kokonoi nói rằng cửa tiệm thú cưng là nơi em đang sống và làm việc cùng với kẻ tên là Chifuyu

Thì hắn vô cùng tức giận..

Em sống cùng và sinh hoạt cùng với kẻ khác sao?

Hắn tra hỏi thì gã đáp rằng nơi đó còn nợ hắn 30% số tiền đã vay để mở cửa hàng đó

Rồi đầu hắn nảy số và quyết định đến bắt em về

Lần đầu gặp lại em khi bóng lưng cao gầy đang cho chú mèo mun giống Đức ăn

Và lúc em quay lại nhìn hắn với gương mặt ngạc nhiên

Tim hắn hẫng mất một nhịp

Kế hoạch diễn ra thành công khi em chấp nhận về bên hắn

Không thể chờ đợi được cùng em nói chuyện nên đã hắn bỏ lại những người khác mà rời đi trước

- Được vậy làm người của Sano Manjirou này thì sao?

Lời nói của hắn được thốt lên cùng ánh mắt ngạc nhiên của em khiến hắn thích thú

- N-người của mày?

- Ừm

- Ý mày là gì?

Em khó hiểu nhìn hắn

- Làm người yêu của tao, bảo bối của tao?

- Mày là của tao suốt đời..

- Hể..

Em bất ngờ lại thêm bất ngờ..

Hắn vậy mà lại thích em sau bao nhiêu biến cố sao?

- M-mày có chắc...là..muốn vậy không?

- Chắc chứ

- T-thực ra..tao thích mày...

Lời nói thốt lên cùng gương mặt đỏ phừng của em khiến hắn bỡ ngỡ

Hóa ra em cũng thích hắn..

Cũng có tình cảm với hắn

Vậy mà thời gian qua hắn lại bỏ lỡ em..

- Mày thích tao?

- Ừ-ừm...

Em ngượng ngùng không dám nhìn hắn..

- Tao cũng vậy

- Nhưng hơn chút, là yêu

Hắn nói đoạn chiếm lấy đôi môi mà mình khao khát bao lâu ngấu nghiến

Sano Manjirou không ngờ rằng bản thân lại trở nên như vậy

Vì một tình cảm hay đúng hơn là một người con trai mà chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm..

Hắn quyết rằng phải bảo vệ và trân trọng em thật nhiều

Nâng niu và chiều chuộng đến khi em học được cách làn nũng với hắn thì thôi..

Bởi hắn rất yêu em

Yêu đến cuồng si, khờ dại

Nhưng nó lại là một tình cảm chân thành từ trái tim

Bây giờ em chỉ được là của mình Sano Manjirou này thôi

Nghe không Hanemiya Kazutora



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro