Manjirou x Kazutora [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khoảnh khắc bóng hình người con trai mang tên Chifuyu Matsuno hiện diện lúc em bước ra khỏi vòng lao lý thì cái người này đã trở thành lẽ sống của em

Bến đỗ bình yên cuối cùng em được phép dựa dẫm sau bao sai phạm lỗi lầm của bản thân gây nên

Trở về bên cậu cùng gầy dựng ước mơ của Baji Keisuke khiến em cảm thấy hạnh phúc vô bờ..

Tuy vậy nhưng bởi số vốn phải bỏ ra để làm nên chiếc tiệm thú cưng này không phải nhỏ

Em đã cùng Chifuyu trả được 70% số tiền vốn thì đột nhiên một ngày có những kẻ kì lạ bước vào cửa tiệm em

Leng keng

Âm thanh quen thuộc nhưng giờ đây vang lên như báo hiệu một điều gì không may sắp xảy đến

Có một tên mang mái đầu trắng cùng những kẻ đô con to lớn bước vào

Hai kẻ tóc tím cùng một người tóc hồng

- Anou...quý khách cần gì-

Em vừa cho con mèo cuối cùng ăn rồi xoay lại thì hình ảnh một gương mặt với quần thâm đen dưới mắt hiện lên

- Aa M-Mikey...

Dù đã nhuộm trắng mái tóc nhưng em vẫn dễ dàng nhận ra nét quen thuộc của hắn

- Chào..Kazutora?

Hắn thốt lên lời nói trầm khàn

- Ừ-ừm..mày...đ-đến tìm Chifuyu sao?

Em hơi run rẩy nhìn hắn vì những mảng kí ức lớn nhỏ cứ ùa về đại não

- Bọn tao đến để lấy nốt số tiền còn lại

Gã tóc hồng lên tiếng trong khi đang mân mê viên thuốc màu đỏ xanh của mình

- T-tiền..?

- Chẳng phải hạn là đến hai tháng sau sao?

- Nhưng bọn tao thích lấy?

Hắn nói với vẻ nghênh ngang

Em mím môi nhìn bọn người tỏ vẻ uy quyền trước mắt rồi lên tiếng

- Nhưng đến tháng sau cửa hàng mới giao đơn và nhận tiền..

- B-bây giờ không có đủ

Em hơi lắp bắp xoay sang hướng khác

- Vậy lấy người bù tiền?

Một kẻ tóc trắng dài bước vào cửa hàng cùng với ly cà phê nóng

- N-người?

- Cậu giao nộp bản thân cho bọn tôi thì số tiền còn lại sẽ được xóa

- Còn nếu không cửa hàng này sẽ kết thúc sự nghiệp trong đêm nay?

- N-nhưng..

- 5 phút suy nghĩ bắt đầu

Gã tóc trắng dài nói đoạn cười cười rồi bước đến ngồi cạnh hai tên tóc tím uống nốt phần nước của mình

Em vô cùng lo lắng cho Chifuyu vì cậu sắp về rồi

Nếu biết em gặp nguy hiểm thì không chừng cậu sẽ liều mạng với họ..

Em biết mất đi Baji Keisuke cậu sẽ thực sự không còn ngây ngô như trước mà trở nên liều lĩnh hơn nhiều

- Được..hãy mau giải quyết trước khi Chifuyu về..

Em nhìn hắn lên tiếng

Manjirou mà em biết không phải kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như thế này..

Kẻ trước mắt em là một gã xa lạ trong thân ảnh Mikey của em mà thôi

Hắn mỉm cười nhìn em rồi cầm tay em đi một mạch ra xe

Chiếc xe vô cùng sang trọng với lớp sơn đen cùng tượng nhỏ gắn trước đầu xe

Mở cửa xe ra hắn ném em vào rồi bước vào bên cạnh

- Kokonoi giải quyết ổn thỏa

Hắn bỏ lại câu nói rồi cùng em đi trước

- Vậy là bọn mình bị bỏ lại nữa?

Ran bất lực nhìn chiếc xe đang chạy ngày càng xa kia

- Vâng vì vậy mau giải quyết thôi

Rindou nói đoạn đưa bút và giấy cho Kokonoi

Gã viết gì đó lên giấy sau đó bỏ lại trên đó một phong bì độn cứng bên trong

- Đi

Nói đoạn gã bước ra đứng trước chiếc xe của riêng mình

- Mày lấy đâu ra vậy?

Sanzu thắc mắc

- Cửa hàng xe gần đây tao vừa đặt

- Nhanh vãi

Họ cảm thán nhìn gã

Bên phía em tình hình có vẻ không mấy khá khẩm hơn

Em chỉ nhìn hắn mà chẳng dám nói gì vì xiềng xích quá khứ cứ ngày càng siết chặt vào tâm can

- Kazutora

Em giật nảy khi nghe giọng nói trầm và khàn đặc của hắn

- M-Mikey..

- Sao lại trốn tao?

Hắn lên tiếng

- S-Sao?

- Mày trốn tao nhỉ?

- K-Không phải...

Em khó khăn đáp

Hắn dừng xe rồi xoay nhìn em

- Huh?

Em run rẩy nghe hắn nói nhưng lại chẳng dám mở mắt

- Nhìn tao

- T-tao..tao

- KAZUTORA..?

- Hức...xin xin lỗi Mikey tao không có ý đó..

Em nức nở nhìn hắn với cặp mắt ngấn lệ

Hắn nhẹ nhàng vuốt đi dòng nước mắt của em rồi hôn lên mái tóc vàng

- Sao lại xin lỗi?

- Hức...Mikey mày...đừng làm khó tao mà..hức...

- Tao chỉ bảo mày nhìn tao thôi?

- Mày...sao lại muốn bắt tao?

Em nhìn hắn

- Vậy tại sao mày lại bỏ trốn?

- T-tao không bỏ trốn

Em hơi ấp úng

- Tao rõ ràng đã chờ mày suốt mười năm

- Huh...

- Nhưng khi rời trại mày lại cùng nó?

Em biết hắn đang ám chỉ Chifuyu nhưng lại không can đảm nói lên

- T-tao..

- Sao?

- Xin lỗi..

- Mười năm có thể bù lại với lời xin lỗi sao?

Em im lặng nhìn vào hắn..

Tội lỗi trong em ngày một ngập tràn

Cái chết của Shinchirou và Baji đã ám ảnh em rất nhiều

Và em biết hắn cũng không khá hơn là bao..

- Mikey..

- Gọi tên

- M-Manjirou..

- Hm..

- Tao..biết mình có lỗi với mày rất nhiều..

- Chỉ là tao không có can đảm nhìn mày sau bao nhiêu sự việc

Hắn im lặng nghe em nói

- Bây giờ..mày đã nghe được thì t-tao sẽ dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp cho mày..

- Bù đắp?

- Tao sẽ ở bên cạnh mày và làm những điều mày muốn..

- Tao muốn à..?

- Ừm..mày muốn

Hắn nhếch môi nhìn em

Đôi bàn tay thô ráp véo lên chiếc má mềm mại kia

- Được..vậy..làm người của Sano Manjirou này thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro