Takemichi x Kazutora [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ dọc theo sóng lưng y.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Đồng hồ vẫn đều đều quay, chiếc kim mong manh tưởng chừng vài nhịp nữa sẽ lập tức gãy lìa lại có thể chạy đến hai, ba vòng sau đó mà vẫn không xảy ta chuyện gì..

Takemichi hồi thần, dường như ngày hôm đó, cậu nhớ ra ngày hôm ấy chính là chuỗi ngày bắt đầu cho cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng gần chục năm trời. Cái ngày mà Chifuyu hứa sẽ giúp đỡ y, cứ ngỡ như là ngày hạnh phúc nhất. Ấy vậy lại cũng chính là ngày hạnh phúc duy nhất trong số những ngày sau đó...

Takemichi nhớ rất rõ, Chifuyu luôn bày ra biết tao nhiêu cách thức, đề hàng loạt phương án nhưng chẳng có phương án nào là khả thi. Tuy thế, Chifuyu lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của Takemichi vào lúc đó, vì chỉ có nó là đọc truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Điều khiến Takemichi tin tưởng tuyệt đối vào Chifuyu chính là bởi cái thái độ nghiêm túc bất chấp mọi hoàn cảnh để giúp đỡ Takemichi ấy. Nhưng có vẻ...chưa bao giờ Takemichi mong muốn nó đừng giúp đỡ như thế...

Ví như cái bữa nọ, sau giờ tan học trời đang âm u. Vì hoàn thành bài trễ nên Takemichi phải rời khỏi lớp cuối cùng, dẫn đến việc trời đã đổ những giọt mưa lất phất.

Takemichi thầm mắng một tiếng rồi quay đi quay lại tìm thứ gì đó che được, chợt một giọng nói mềm mại, thoạt nghe rất ngọt ngào nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy sự trầm lắng nhất định. Và có thể từ đó suy ra, giọng nói ấy không phải của nữ. Nhưng Takemichi chắc chắc nếu giọng nói đó là của nam hay nữ cậu vẫn sẽ nhận ra, bởi lẽ...đó là cái chất giọng của người mà Takemichi rất rất thích. Dường như muốn ghi âm mọi lúc mọi nơi để về nghe đến khi nào ngủ say thì thôi... Cậu cho rằng thế mới có thể mơ đẹp được...

"Takemichi? Sao em lại ở trường giờ này thế?"

Takemichi run bần bật, quay người lại nhìn vào thân ảnh kia. Quả nhiên ! Chính là Kazutora Hanemiya, mỹ nhân sống hiện đang ở trước mặt y một mình...

Một mình !

Không thể tin được mình có thể ở cùng Kazutora mà không gặp phải Baji-san..

"Hm?"

Takemichi hoàn hồn, mỉm cười lắp bắp: "Dạ...dạ em làm bài trễ nên bây giờ...ừm...mới về ạ. Mà em...em quên mang ô mất rồi..."

Kazutora gật đầu tỏ ý đã hiểu, song mới chậm rãi bật ô lên và vươn tay đến Takemichi: "Em có muốn đi cùng ô với anh không? Ô này dành cho hai người đấy".

Takemichi đỏ mặt, vẫn lúng túng nhưng trong đầu lại như hố bom, núi lửa chỉ chực chờ một lúc lại phun trào..

Có thằng ngu mới không nắm bắt cơ hội, Kazutora đã có lòng giúp đỡ, dù là ai cũng sẽ không thể chối từ được !

"Dạ...em đi ạ, em cảm ơn-"

"TAKEMICHI !"

Cứ ngỡ là có thời gian đi cùng với crush ngắm mưa rơi như trong truyện ngôn tình ngọt ngào lãng mạn. Ấy thế ông trời lại tát một bạt tay vào đầu y, Chifuyu từ đâu cầm theo chiếc ô che cho mình, tay còn lại thì cũng xách theo một chiếc ô khác. Cả người hơi ướt chạy gấp rúc đến chỗ Takemichi.

"Mày...ha...có cần ô không, tao thấy trời mưa nè"

Chifuyu mỉm cười, chợt nhìn thấy Kazutora thì mặt hơi tái mét. Có vẻ cậu ta nhận ra gì rồi nhỉ...

"Ồ, anh Kazutora-san ! Baji-san ban nãy hỏi em có thấy anh không, anh ấy đang chờ anh ở nhà ạ"

Kazutora nghe thế cũng gật đầu mỉm cười, tựa như vui nhưng cũng rất thần bí. Song mới vẫy tay với Takemichi và Chifuyu rồi rời đi. Chỉ để lại Takemichi gương mặt đen sì như đít nồi..

"Hahaha, Kazutora-san xinh ghê ha, mỹ nhân quả là không sai. Làm gì cũng đẹp, nhỉ-"

Chifuyu đang không ngừng cảm thán rồi quay sang tên bạn thân mà chia sẻ, chợt khựng lại khi cảm nhận luồng sát khí đen kịt từ người phía sau. Cậu ta vẫn ngây ngô hỏi rằng vì sao Takemichi lại có vẻ giận vậy, Chifuyu đã cố ý đến sớm, còn đem hai cái ô cho chắc vì sợ bị ướt. Nhưng Takemichi vẫn không cười nổi, miệng cứ méo xệch sang bên, tay cuộn thành nấm đấm rồi chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết của Chifuyu mà thôi...

Takemichi ngừng hồi tưởng, thở dài song mới lặng lẽ bước xuống giường. Cuộc đời éo le thế đấy, Kazutora luôn là một viên ngọc xinh đẹp giữa biển khơi. Còn Takemichi chỉ là tên nhóc loi choi mang hàm ý đơn thuần là muốn tìm kiếm kho báu, nào ngờ lại mang lòng si mê biển cả bao la. Không ngừng ra sức khám phá chỉ vì một viên ngọc sẽ mãi sáng lấp lánh dù ở sâu thẳm dưới đáy đại dương. Kazutora dù chơi thân với đám bạn bất lương, nhưng lại luôn toả ra ánh hào quang ngời ngời ai cũng muốn chiếm.

Thật nực cười nhỉ...

Takemichi bước chậm rãi xuống lầu với chiếc quần thun dài màu đen của mình, thân trên hoàn toàn trần trụi vì thế đã để lộ ra những thớ cơ săn chắc, cơ thể tỉ lệ hoàn mỹ cùng với gương mặt sắc bén. Takemichi ngáp ngắn ngáp dài rồi bước vào bếp, nơi có một con người đang vui vẻ nhảy nhót lắc lư trong khi tay đang bận rộn xào nấu.

Không kìm lòng được, Takemichi nhào đến ôm chầm đằng ấy từ sau lưng. Song mới chậm rãi hít hà hương thơm sữa tắm đặc trưng chỉ của một người duy nhất trên đời của y.

"Thơm quá à...làm gì mà anh bé dậy sớm vậy"

Người kia phì cười, đặt cái đồ xào xuống rồi quay người lại. Nhìn cái kẻ lộng hành nhưng vẫn mang chút uất ức vào buổi sáng kia thì bật cười. Vẫn không thay đổi nhỉ, cũng đã gần chục năm rồi...

"Takemichi ngốc, anh phải dậy nấu bữa sáng. Do em ham ngủ thôi"

Takemichi được nước làm càn, luồng tay qua eo y rồi kéo sâu vào người mình, vừa như muốn lưu giữ chút hương thơm, vừa như muốn khảm y vào lồng ngực. Hận không thể đem y nhét vào tim, vào phổi, vào đầu. Để lúc nào cũng yêu, cũng ngửi thấy, cũng nhớ đến.

"Kazutora~ yêu chết mất"

Được rồi, nực cười thật đấy của cậu nói chính là vì một viên ngọc sáng ngời, xinh đẹp này lại thực sự rơi vào tay y. Một lần duy nhất và mãi đến giờ vẫn chưa có ý định thoát ra.

Lúc ấy, nhớ rằng khi Kazutora nói với Takemichi y thực sự rất thích cậu. Baji, Manjirou, Chifuyu và thậm chí cả Takemichi cũng sững sốt đến đông cứng. Nhất là Baji, anh ấy sốc đến hoá đá, cứng ngắt như pho tượng. Có vẻ vì bông hoa mình cực công chăm sóc lại chọn phải một tên trói gà chưa chặt để đặt lòng tin, đặt lên bàn cân cả cuộc đời như trò chơi.

Nhưng Takemichi cũng đã cực công theo đuổi, quan tâm chăm sóc y những tám, chín năm họ mới chính thức đăng kí kết hôn dưới cái nhìn uất ức và căm phẫn của Baji. Nhưng không sao, xứng đáng mà.

Kazutora là viên ngọc sáng nhất, đẹp nhất trên đời của Takemichi. Dù cho người ta có chà đạp, hủy hoại hay phỉ bán. Và cho rằng có ai đó xứng đáng hơn, Takemichi mãi mãi sẽ vẫn chọn lựa Kazutora làm viên ngọc quý giá nhất khảm vào vị trí còn trống của trái tim Takemichi.

Không phải vì Kazutora may mắn đã có được Takemichi cưng chiều, mà là vì Kazutora xứng đáng với sự cưng chiều đó. Trong chiến trường, Takemichi có thể thắng, có thể thua. Nhưng trong tình trường, Takemichi mãi mãi thua thảm bại trước cái kẻ mang tên Hanemiya Kazutora.

Cả một đời thua thiệt, chỉ để đổi lấy một cái nhìn, một nụ cười của y cũng là mãn nguyện rồi..

"Anh cũng yêu Takemichi nhiều lắm.."

"Cảm ơn em đã theo đuổi và yêu thương anh"

.....

........

...........

"Không đâu, cảm ơn anh vì đã thích em, cảm ơn vì...ngày hôm đó đã tỏ tình với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro