Takemichi x Kazutora [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friendzone
.
.
.

Takemichi thở dài, tâm trạng cậu bây giờ cực kì phức tạp. Ngồi bên trong lớp học nhưng ánh mắt cứ luôn hướng ra bên ngoài bầu trời trong xanh bị che phủ bởi những tán cây rậm rạm.

"Sao thế Takemicchi?"

Bên cạnh, tên bạn thân miệng vẫn ngậm lấy cây viết chì. Tay xoay xoay quyển tập nhìn vào cậu.

"Không có gì.."

Chifuyu nghi hoặc, kẹp lấy cổ Takemichi rồi giáng một xoáy lên đỉnh đầu cậu. Khiến Takemichi đau đớn la lên, đứng dậy cầm lấy tay Chifuyu vặn ngược ra sau.

"A a a đừng có ăn hiếp tao, thả ra".

Takemichi thở dài, thả Chifuyu ra rồi ngồi xuống chỗ cũ. Chifuyu xoa xoa tay, cũng nhanh chóng đáp xuống cái ghế bên cạnh cậu.

"Sao thế? Nói đi, mặt mày hiện hết ý 'Tao đang có chuyện' rồi đấy"

Takemichi sờ lên mặt, nghệch ra nhìn tên bạn thân đầu vàng của mình. Lên tiếng hỏi: "Thật hả? Bộ biểu cảm dễ thấy lắm hửm?"

Chifuyu cười cười, gật đầu chống tay lên bàn. Nói: "Thật, mày bình thường có hay thở dài thế đâu, hôm nay mày thở hai mươi lăm lần rồi đó."

"Còn cả ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn bên ngoài trong tiết nữa, bộ thất tình hả?"

Takemichi ngạc nhiên, thì ra biểu cảm của cậu lại dễ dàng thấy được như thế. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ ủ rũ, đáp:

"Nói cho mày thì có ích gì chứ"

Trán Chifuyu nổi lên ấn đường đen, tay cuộn thành đấm nhưng nhanh chóng được tay kia của mình giữ lại.

"Thì mày nói đi, lỡ tao giúp được thì sao? Đỡ hơn im ru mà như thằng mất hồn"

Takemichi nhìn tên bạn thân, rồi thở dài lần nữa. Tay chống cằm liếc mắt ra bên ngoài sân thể dục, miệng mấp máy.

"Ừm.."

Chifuyu chăm chú, chờ đợi Takemichi kể ra. Thế mà đáp lại sự nhiệt tình của Chifuyu là tâm trạng chán nản từ Takemichi.

"Là vậy đó"

Chifuyu bật dậy, trong tâm đã loạn cào cào. Miệng cũng giật giật mấy cái, lời hay ý đẹp khi nào nếu bây giờ bật ra chỉ có thể là mấy từ beep beep quen thuộc nên Chifuyu chọn nhịn. Dùng tay giữ lấy mồm rồi ngồi xuống, trông thì có vẻ ổn nhưng đầu cậu lại vang lên hàng nghìn câu chửi thề với Takemichi.

"Là thất tình.."

Chifuyu đứng hình, gương mặt nghệch ra nhìn vào tên trước mắt. Cái tên nãy giờ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ.

"Phụt.."

Takemichi đỏ mắt, biết ngay nói ra sẽ bị như thế mà. Cậu tức giận, kẹp cổ Chifuyu rồi nắm lấy tai khiến Chifuyu la lên đau đớn.

"A a xin lỗi, xin lỗi đại ca. Tao không cố ý, hu..ha"

Takemichi tạm thời bỏ qua, ngồi xuống nhìn ra bên ngoài. Chifuyu cũng ngoan ngoãn bên cạnh, chậm rãi tựa lưng ra sau nói:

"Ai thế? Vị mỹ nữ nào làm mày rung rinh được vậy"

Takemichi từ từ liếc mắt, vẫn dán xuống dưới sân thể dục, đáp.

"Mày nghĩ là ai?"

Chifuyu đắn đo, nghĩ ngợi một lúc mới đưa ra vài câu trả lời.

"Hinata Tachibana? Cậu ấy là hoa khôi đúng không, thanh mai trúc mã của mày nữa"

Takemichi lắc đầu: "Không, Hina không thích tao. Tao cũng vậy"

Chifuyu: "Emma Sano? Hay Akashi Senju? A còn có chị Shiba Yuzuha nữa"

Takemichi lần lượt lắc đầu, Chifuyu ngày càng rối rắm hơn. Không phải họ thì còn ai, Takemichi chẳng còn tiếp xúc với ai khác ngoài mấy người đó hết. Hay...

"Đừng nói..."

Takemichi nhếch mày, nhìn vào tên bạn thân đang run rẩy ôm lấy hai bả vai của mình. Chifuyu nước mắt rưng rưng nói:

"Hức..mày đừng nói..người đó...là tao nhé?"

Takemichi đen mặt, cầm quyển tập giơ cao lên trước biểu cảm lo âu của Chifuyu. Đầu nấm vàng cười cười gãi đầu, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng.

"Vậy...còn ai? Tao không nghĩ người đó là kẻ xa lạ"

Chính xác.

Tất nhiên, Chifuyu là bạn thân của Takemichi. Nên dĩ nhiên biết xu hướng của Takemichi là chỉ có thể thích một người mà bản thân đã tiếp xúc suốt thời gian dài thôi. Đại khái thì không thể là tình yêu sét đánh hay yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

"Ừm. Người...đó là nam"

Ồ, cũng không ngạc nhiên lắm.

"Có mái tóc đen dài luôn buộc lên rất gọn gàng. Đôi mắt vàng cát và nốt ruồi dưới khoé mắt"

Chifuyu càng nghe càng ngờ ngợ, cảm thấy kì lạ. Đó không phải....

"Hanemiya Kazutora"

Chifuyu giật mình, tay đập mạnh lên bàn bật dậy. Biểu cảm kinh ngạc của Chifuyu không khiến Takemichi hoảng hốt, chỉ chậm chạm vuốt tóc.

"Đệt, sao...sao mày thích anh ấy được?"

Takemichi nghiêng đầu, hai tay để lên bàn ép vào ngực. Từ từ hỏi: "Sao lại không?"

Chifuyu thấy mình phản ứng hơi lố, liền ho vài cái rồi ngồi xuống chỗ mình. Nhìn thẳng vào Takemichi, khó khăn nói.

"Chậc, đúng là Miya-san rất đẹp. Tính tình cũng không phải dở ương như tụi mình, nhưng...để theo đuổi được ảnh...thì.."

Takemichi thở dài lần nữa, nằm lên cánh tay đáp lời Chifuyu. Gương mặt cậu cực kì chán nản và buồn phiền.

"Biết, vì vậy tao mới lo lắng. Chỉ mới vài ngày gần đây thôi tao nhận ra mình thích anh ấy, nhưng mà...càng nghĩ càng hãi"

"Chưa lần nào tao lại gần được Kazutora hết, anh ấy quá bận bịu với công việc của ban trật tự trường. Rồi lại còn.."

Chifuyu tiếp lời: "Còn Baji-san nữa. Đó chính là ải khó nhất mà mày cần vượt qua nếu muốn tiếp cận Miya-san, ảnh cực kì chiều và bảo vệ Miya-san luôn"

Takemichi gật đầu, cậu rất hiểu lời Chifuyu nói. Cũng có thể mường tượng ra cảnh Baji sẽ cầm con dao hai mươi ba centimet cùng với ánh mắt đỏ ngầu băm cậu ra thành trăm mảnh nếu biết Takemichi có tình ý với bảo bối của ảnh thì sao.

"Chậc..tức quá.."

Takemichi vừa vùi đầu, úp mặt vào cánh tay mình. Rồi giật bắn khi nghe câu khẳng định chắc nịch từ Chifuyu.

"Nhưng mà theo tao biết...Miya-san..à mà thôi. Đừng buồn nữa, để tao giúp mày !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro