• LILYFLOWER •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đang ăn ngon lành đĩa cơm cà ri mà Takeomi mời mình thì nghe chuông điện thoại reo lên lần nữa. Có lẽ cũng bốn năm lần rồi, nhưng vì lười quá nên Kazutora mới mặc kệ.

Giờ thì đành lết lại bên bàn, mở lên nhận cuộc gọi.

"Alo, Kazutora !!"

Kazutora đoán trước, liền nghiêng đầu ra xa điện thoại. Song mới chậm rãi cười cười đáp: "Sao đấy, Ran"

Ran bên kia điên lên, lại nói tiếp: "Mẹ thật, mày sao lại không bắt máy? Tao gọi mày đến bốn năm cuộc, mày có biết tụi tao lo lắm không hả"

Kazutora hơi rén, liền đáp: "Ồ xin lỗi nha. Tao vẫn ổn, tụi mày đã về đến nhà chưa?"

Nghe em hỏi, Ran mới thở dài: "Chậc, lúc bọn tao về thì gặp một nhóm thằng mặc vest đen chặn cửa. Mà thấy nhà cửa tan hoang thì tao hơi cọc nên xử hết rồi. Tổng cộng sáu thằng đang bị trói ở ga ra nhà mình. Rindou đang tra hỏi, còn tao thì gọi cho mày"

Em gật đầu, suy nghĩ về điều Ran nói. Nhưng chưa kịp phán đoán thì Ran lại tiếp lời: "Được rồi"

Ran có vẻ đang nói chuyện với ai đó, song mới quay sang nói vào điện thoại: "Kazutora, chuyện này nghiêm trọng rồi...bọn này...là đàn em của Usui"

Kazutora kinh ngạc, tay đang múc muỗng cơm bỏ vào miệng chợt khựng lại. Usui? Gã ta...bắt đầu ra tay hành động rồi sao? Có chuyện gì đang diễn ra vậy...?

Em trầm mặc, có vẻ hiểu được cảm xúc của Kazutora nên Ran vội an ủi, bảo rằng cho để một tên về tình báo với Usui, còn lại giữ làm tin cũng như tiếp tục truy xét. Tạm thời thì Kazutora đừng nên về nhà, cứ ở tạm chỗ khác lánh nạn một thời gian rồi hẵn tính.

Sau một lúc dặn dò, Kazutora mới chậm rãi tắt điện thoại. Ngay lúc ấy Senju cũng bước từ trên lầu xuống, cô bé mặc bộ quần áo thể thao màu xanh ngọc, chiếc quần ngắn màu trắng sọc xanh càng tôn lên đôi chân trắng mềm mại.

Nếu là thằng con trai bình thường thì sẽ nhìn đến loá mắt, nhưng Kazutora lại là một tên đàn ông có đời sống tình dục bất thường. Lại có một quá khứ không sạch sẽ, có thể nói là khổ cực trong bất hạnh thì làm sao còn hơi sức chú tâm đến mỹ nhân.

Em chỉ khẽ chào Senju rồi tiếp tục nhấm nháp đĩa cà ri. Hành động hờ hững này cũng khiến cô bé rất hài lòng, vì trước giờ bất kể tên đàn ông nào gặp cô bé, từ thành niên đến trung niên đều chỉ chú ý đến cơ thể cô bé, nhìn đến mức khiến Senju mất tự nhiên nên cô bé ít khi mặc đồ ngắn. Thế mà Senju lại có hảo cảm lớn và niềm tin chắc chắn với Kazutora. Nên mới mặc bộ quần áo này thử nghiệm, hoá ra kết quả đúng như mong đợi. Đây là một người có thể tin tưởng...

"Sao thế Kazutora-san? Cà ri không ngon ạ?"

Kazutora lắc đầu, cố thu biểu cảm trầm tư của mình rồi mỉm cười: "Không phải, ngon lắm. Anh chỉ...ừm...này Senju, em có biết ở gần đây có khách sạn nào không?"

Senju nghiêng đâu, nhìn Kazutora ngơ ngác. Em chỉ thở dài giải thích: "Là vì nhà anh hiện đang để bạn anh giải quyết, anh không về nhà được nên tính kiếm nơi ở tạm. Anh không rành khu này lắm, vì không thường xuyên đến."

Senju gật đầu ra dấu đã hiểu, song nghĩ một lát mới nói: "Ở gần đây không có khách sạn đâu anh, muốn có phải đi xa hơn nhiều. Mà em nghĩ nếu muốn thuê thì cũng đắt đấy ạ"

Kazutora chán nản nhìn chiếc quần rỗng tuếch, chắc lại phải nhờ ai bắn tiền qua thôi. Mà Takemichi thì không được, thằng nhóc đó phiền lắm, sẽ bắt em phải qua nhà nó ở nữa. Còn Manjirou thì...chậc...hắn khôn lắm, sẽ hỏi về quá khứ em bằng được.

Vậy còn ai nhỉ...hm...

"Hay anh ở nhà em đi, dù sao chỉ có em, Takeomi ở thôi nên rộng lắm"

Kazutora sững người, hơi do dự đáp: "Senju à, anh hiểu ý tốt của em, nhưng không được để người lạ ở nhà đâu. Đặc biệt là đàn ông, em không sợ sao?"

Senju mỉm cười trước ý tốt của Kazutora, rồi lại nghĩ về đống huy chương Taekwondo của mình, khẽ lắc đầu: "Hông sợ, anh tốt mà. Em biết cân nhắc lắm ạ"

Kazutora sau một lúc bị Senju thuyết phục thì miễn cưỡng ở lại. Dù sao con bé cũng hết lòng giúp đỡ, em không nên phụ lòng người tốt.

Cứ sai sai thế nào nhỉ...

Mà thôi kệ đi, em giải quyết xong phía chỗ ở thì cũng ổn rồi, giờ chỉ còn chờ Ran và Rindou điều tra mà thôi. Thế nhưng... Kazutora đêm đó vẫn ngủ trong sự lo âu và sợ hãi, cơn ác mộng đó...lại một lần nữa quay về sao?

Đêm đó, Kazutora mơ một giấc mơ, cơn ác mộng ngày hôm ấy lại hiện về...

_______________________________

Cộc cộc cộc

Takemichi dụi mắt, đang thiu thiu ngủ trong khi xem bộ phim yêu thích thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu không nghĩ nhiều, cứ bước ra rồi mở.

Chợt khi thấy bóng dáng ấy, Takemichi sững sờ đến tỉnh cả cơn buồn ngủ. Hai tay cậu run run bám vào cánh cửa gỗ, khó khăn trong việc hít thở và chớp mắt. Cố gắng nín thở và ngừng chớp mắt để đầu óc tỉnh táo nhất, trong thời khắc này...

Nếu Takemichi chớp mắt, sợ rằng ảo ảnh này sẽ lại một lần nữa tan biến. Cậu lao nhanh về phía trước, ôm chầm thân ảnh to cao ngang ngửa mình kia.

"CHIFUYU !"

Chifuyu mỉm cười, vỗ vai người anh em đã ba năm không gặp. Thực sự cũng có chút nhớ...

"Takemichi, khoẻ không. Dạo này mày vẫn ổn nhỉ"

Takemichi nước mắt nước mũi tèm nhèm, tay vẫn khư khư giữ lấy con người phía trước mặt. Quả thật, sau ba năm chia xa thì cả hai đều đã trở thành một phiên bản khác xa so với quá khứ.

Khi ấy, Chifuyu nhỏ bé, mái tóc đen đầu nấm và hai má luôn ửng hồng xấu hổ. Cái kẻ hiền lành luôn ngăn cản Takemichi xô xát với đám du côn nay lại nhuộm tóc, xỏ khuyên và còn cao to hơn cả khi trước.

Một chút xúc cảm tự hào của một người bạn thơ ấu, người anh trai thân yêu đang dâng trào trong tim Takemichi. Cậu thực sự rất nhớ Chifuyu, đó là điều không thể phủ nhận.

"Mau...tao sẽ đưa mày đi gặp Kazutora-san"

Chifuyu bỗng giữ tay khi Takemichi định đi gọi điện cho Kazutora, cậu ngạc nhiên nhìn kẻ đầu vàng kia một lúc. Song Chifuyu mới chậm rãi nói: "Khoan đã, hiện nay có nhiều chuyện khó giải bày, mày đừng gọi cho ch...ý tao là Kazutora.

Bây giờ, tao muốn có cuộc nói chuyện với mày trước đã...có được không?"

Chifuyu mỉm cười, hai chiếc răng nhe ra lại càng tôn lên dáng vẻ trẻ con và tinh nghịch tuổi hai mươi. Ừ nhỉ, họ mới hai mươi tuổi thôi mà...sao chỉ ba năm...

Takemichi lại hoàn toàn quên mất điều này nhỉ... Có lẽ là do...cuộc sống hỗn loạn của họ, điều này vốn dĩ bắt nguồn từ ba năm về trước... nhưng thực hư ra sao Takemichi không thể tìm ra chân tướng được, cậu chỉ có thể biết rằng tất thảy đều có liên quan...

Liên quan mật thiết và chặt chẽ đến Usui..Usui Matsuno..

Sau khi Takemichi và Chifuyu vào nhà, Takemichi nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế sopha bừa bộn của mình, cậu hoàn toàn quên mất vụ ăn đêm và xem tivi của bản thân lại lôi thôi, khó nhìn đến thế..

Chifuyu lại được trận cười nghiêng ngã, song mới chậm chạp lau khoé mắt. Ngồi lên chiếc sopha đệm êm ái, rồi nhìn quanh căn phòng. Có một điểm Chifuyu nhận ra được..đó chính là cách bày trí này y hệt căn phòng khách của Kazutora trong quá khứ, dù bây giờ Chifuyu không biết thực sự nó đã thay đổi hay chưa. Nhưng căn phòng ấm cúng mà cả ba người, Chifuyu, Takemichi và Kazutora cùng ngồi trùm chăn xem phim thì không bao giờ quên được.

Takemichi loay hoay một hồi cũng đã dọn xong, thở dài bước ra thì thấy Chifuyu đang trầm ngâm. Cậu liền vui vẻ đến vỗ vai Chifuyu: "Chifuyu, mày biết không. Nơi này tao đã-"

Chifuyu liền chặn miệng Takemichi bằng lời nói phũ phàng: "Tao biết, vừa nhìn đã biết rồi tên ngốc. Mày để lộ liễu như vầy thì có bị ngu tao mới không nhận ra ấy"

Takemichi cười xoà gãi đầu, song mới hỏi Chifuyu hôm nay đến đây làm gì. Dù cậu thực sự rất vui vì điều này.

Chifuyu bây giờ mới nghiêm túc, quay sang nhìn Takemichi rồi hít vào một hơi. Song thở ra thật chậm rãi.

"Mày...tao nghĩ đã đến lúc mày nên biết chuyện này. Sự thật về việc tao biến mất ba năm về trước và cũng như một sự kiện kinh hoàng đã ám ảnh tao suốt ba năm nay. Nó đã diễn ra với.... Kazutora"

Takemichi kinh ngạc, không lẽ...đây là điều Takemichi luôn ra sức tìm kiếm suốt ba năm sao? Không thể nào, vì sao...

"Gã ta sắp trở lại rồi, tao cần mày giúp đỡ...nếu không... Kazutora và tao...thực sự sẽ...không thể thoát khỏi tay gã nữa."

Takemichi nuốt "ực" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe lời nói của người bạn thơ ấu của mình. Chifuyu cũng gật đầu, song mới bắt đầu kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro