• BEGONIA •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Reng

Reng

Kazutora mệt mỏi nheo mắt, huơ huơ tay để tìm cái điện thoại đang làm ồn đến giấc ngủ ngon của mình.

Cầm điện thoại lên, Kazutora lầm bầm hỏi: "Alo...ai đó, có chuyện gì...quan trọng không?"

Giọng nói bên kia ngưng lại một chút, chợt bật cười. Kazutora ngờ ngợ ra gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy...

"Ha ha, Kazutora. Mày đang ngủ hả, tao làm gián đoạn giấc ngủ của mày sao?"

Kazutora dụi mắt, từ từ ngồi dậy mà định thần. Rồi mới ngạc nhiên gọi lại: "Izana? Là Izana đúng chứ? Mày gọi tao giờ này làm gì thế?"

Bên kia lại bật cười lần nữa, song mới chậm rãi nói: "Ừm, là gọi để hỏi xem ông thần ngủ nướng đang làm gì, nhưng có vẻ tao đoán ra được từ trước rồi nhỉ.."

"Xì ! Đồ tồi, mày mất liên lạc mấy năm luôn nhỉ ! Hồi đó nhớ là chơi thân lắm, xong đi du học là biệt tăm luôn. Thấy ghét thật đó.."

Izana cũng chẳng tức giận, chỉ cố giải thích cho Kazutora hiểu: "Không phải, Ran và Rindou luôn giúp tao báo tin về mày mà. Đừng có lo, tao vẫn luôn dõi theo mày mà. Còn về vụ đi du học, do ba tao đột nhiên bảo kế thừa vị trí của ổng nên tao phải đi thực tập từa lưa ó. Không cố ý bỏ rơi người anh em trí cốt đâu mò"

Kazutora mỉm cười, nhưng lời nói lại hoàn toàn ngược lại: "Ew, mày im không ai nói mày câm đâu Izana..."

Izana cười lớn, song mới luyên thuyên với Kazutora mấy tiếng rồi tắt điện thoại. Kazutora cũng tỉnh ngủ, vội bò vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kazutora bước chậm rãi xuống nhà với cái bụng đói meo mốc. Có vẻ giờ này Rindou và Ran đã rời nhà rồi, họ có việc quan trọng đi đâu đó mà không thông báo gì với Kazutora. Mà em cũng không quan tâm lắm, cứ xuống chén gói mì trước đã, đói lắm rồi.

Khi bước được nửa cầu thang, em nghe thấy tiếng sột soạt dưới nhà. Bình thường nếu một trong hai người họ ở nhà sẽ không nấu ăn vào giờ này, mà nếu có nấu cũng sẽ vừa nấu vừa xem phim. Sao hôm nay lại yên tĩnh đến khác lạ vậy?

Kazutora bước đi cẩn thận, trực giác mách bảo có chuyện gì đó không bình thường. Và cho đến khi đi đến trước phòng bếp, Kazutora hoàn toàn lặng người khi có một tên, à không...cụ thể là năm sáu tên đang không ngừng lực lọi nhà em.

Kazutora bất động giây lát, rồi nhanh chân nhanh cẳng phi ra ngoài kệ để giày, chưa kịp mang vào đã có giọng nói hét lên: "Nó kìa ! Mau bắt nó lại cho Boss"

Kazutora hết hồn, liền mở cửa phi thẳng ra ngoài trong khi chân không mang giày. Nhưng quan trọng vẫn là cái mạng đã, tiếc rẻ gì một đôi hài...

"Đệt mợ, sao rượt dai vậy. Bọn này tuyển thủ Olympic hả"

Kazutora lượn qua vài con ngõ, nhưng khi quay lại bọn kia vẫn ở đó. Chậc, dai thế không biết !

Kazutora nghĩ về lý do tại sao mình lại bị rượt, Boss bọn nó là ai? Sao tự dưng muốn bắt Kazutora lại?

Đang mãi nghĩ, Kazutora va phải một tên côn đồ, nhưng do thân thủ nhanh nhạy nên em đã may mắn đứng vững. Bọn côn đồ kia quay lại, Kazutora mới thấy rõ một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc trắng mềm mại đang bị vây ở giữa. Tay còn ôm chặt lấy một cái thùng carton hơi cũ và bên trong có vài con mèo nhỏ.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, giờ chạy đằng trời !

Kazutora không nói không rằng, lao lên đá vào mặt một tên. Không để bọn kia kịp làm gì đã tặng cho mấy tên đó vài cú yêu thương đến văng cả răng lợi. Song em phủi tay, thấy tụi đàn em kia đã lao tới nơi thì bảo với cô bé cầm chắc cái thùng vào.

Mặc dù còn ngơ ngác nhưng cô bé lại không có thời gian để chần chừ, đã bị Kazutora một tay nhấc lên theo tư thế vác bao tải. Nhanh chóng phóng một mạch lượn khỏi con hẻm, chạy miết đến lúc mệt lã mới tấp nhanh vào con hẻm chật hẹp. Kazutora để cô bé xuống và ra hiệu yên lặng.

Một lúc sau, bọn kia chạy đến nhưng đứt đoạn thì tức giận trao đổi với nhau: "Chó thật, Boss bảo phải bắt được nó về."

Một tên khác đáp: "Không sao, biết địa chỉ rồi thì lần sau đến. Cam đoan không chạy xa được đâu, chỉ cần thấy nó liền vây đến. Bây giờ về thủ nhà nó đi, cỡ nào đến chiều nó không quay lại"

Bọn nó nói xong, liền lập tức kéo nhau lũ lượt rời đi. Kazutora quan sát một lúc mới thở phào, ngồi phịch xuống đất mà thở. Chợt có bàn tay đưa ra trước mặt, Kazutora nhìn lên thì nhận ra là cô bé ban nãy. Em tựa vào tường, xua tay lên tiếng: "Mau đi đi, tôi không cố ý kéo em vào chuyện này.."

Cô bé nghe thấy không nói gì, rời đi theo lời Kazutora. Em cũng không nghĩ nhiều, ngồi chợp mắt một lúc nghĩ về lí do vì sao bọn nó lại rượt bắt Kazutora bằng được. Lúc nãy gấp quá không quan sát được là băng nhóm nào, chỉ thấy mặc vest đen mà thôi..

Boss..

Có thể là ai nhỉ? Manjirou? Không thể nào, Manjirou không đường nào làm thế, có thể trực tiếp gọi Kazutora nếu cần mà. Họ đã kí kết hợp đồng rồi...

Còn ai nữa nhỉ...

Ai....có động cơ...

Ai...

Bỗng cảm giác lành lạnh xuất hiện trên mặt em, Kazutora giật nảy mở mắt ra. Có vẻ dư âm cuộc chạy trốn ban nãy khiến Kazutora đã rơi vào thế phòng thủ, nhưng may thay chỉ là chai nước suối lạnh của cô bé ban nãy đưa mà thôi.

Kazutora vươn tay cầm lấy, khẽ cảm ơn rồi tu ừng ực. Cô bé cũng gật đầu, sau đó mở bịch thức ăn cho mèo và sữa đổ ra cái dĩa nhỏ. Lũ mèo con đói meo mốc bắt đầu lao đến ăn, trông rất đáng thương, mà lại đáng yêu bội phần.

Trong khi lũ mèo đang ăn no nê, cô bé mới quay lại nhìn Kazutora rồi khẽ nói: "Anh...ừm...cảm ơn anh rất nhiều"

Kazutora gật đầu, rồi tiếp tục uống hết chai nước của mình. Song nói với cô bé: "Về đi, ở đây không an toàn."

Cô bé khẽ lắc đầu, nhìn vào đôi chân đã trầy đến mức chảy máu của Kazutora rồi lên tiếng: "Chân anh...không sao chứ? Sao lại...không mang dép?"

Kazutora lắc đầu, thở dài: "Không có gì, có lý do đặc biệt thôi. Anh bảo em mau về đi, nếu không thì-"

"Anh tên là gì? Em là Senju...Senju Akashi. Hai mươi lăm tuổi.."

Kazutora ngạc nhiên, không ngờ cô bé này trông trẻ con, như một cô nhóc học sinh cấp ba lại những hai mươi lăm tuổi. Mà thôi, Kazutora xoa xoa gáy mình, trả lời cô bé: "Anh là Kazutora, Hanemiya Kazutora. Ba mươi tuổi"

Cô bé mỉm cười, giúp Kazutora đứng dậy rồi ôm thùng lên đáp: "Hay anh đến nhà em nhé, có vẻ nhà anh không thể tiếp tục ở được rồi. Em mời anh bữa cơm"

Kazutora ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lí. Từ sáng đến giờ Kazutora vận động mà chưa ăn hột cơm nào, đói lã rồi. Nhưng nếu không về thì nghi mấy cái đồ quan trọng sẽ...

Rột~

Đệt, mình chịu thua.

"Được, anh làm phiền rồi"

Senju cười cười lắc đầu, dẫn em theo mình quay trở lại nhà. Chuẩn bị tiếp đãi Kazutora một bữa vì đã giúp cô bé giải quyết bọn kia và bảo vệ lũ mèo.

Về phần Kazutora, em chỉ cảm thấy hối hận một chút nhỏ với Ran và Rindou. Không biết đến khi tụi nó về thì liệu mọi thứ sẽ ra sao...

Mà thôi, lấp đầy dạ dày trước hẵn tính. Có thực mới vực được đạo chứ ! Ông cha ta nói chả sai, đi nào...mình thèm được ăn lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro