Tsukishima và Kageyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu đen của Kageyama lấp ló trong căn phòng rộng lớn, nơi đầy ắp những thứ sách vở mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ muốn đụng đến, nơi ngào ngạt mùi giấy các loại mà cậu sẽ chẳng bao giờ phân biệt được mùi của chúng khác nhau ra sao. Cái địa điểm mà có mơ cậu cũng khó ngờ mình sẽ xuất hiện ở đây, nơi chứa lượng kiến thức lớn nhất đất nước, Thư Viện Hoàng Gia.

Là một dũng giả tự do, Kageyama không phải người làm việc cho đế quốc, nhưng những chiến công mà cậu và tổ đội đạt được cũng đủ để đế quốc biết đến,sau nhiều lần được nhà vua triệu tới thì cậu đã được cấp một số thẻ bài cho phép tự do sử dung một số địa điểm, trong số đó chính là Thư Viện Hoàng Gia nguy nga này.

Lí do cho sự xuất hiện của Kageyama ở đây. Một là từ Đại Đế Vương Oikawa Toruu, người đã đặt ấn trên tay Kageyama sau một lần bắt cóc, để mà có thể dở hành vi theo dõi hành tung của cậu qua quả cầu ma thuật.lql
Lí do thứ hai là từ Miya Atsumu, một người lạ dẫn Kageyama đi lạc trong rừng, rồi cướp mất lần đánh dấu đầu tiên của Kageyama, kèm theo đó là một lời nguyền không thể giải khác.
Lí do thứ ba, chính là vị đàn anh Sugawara Koushi của Kageyama, sau khi biết vụ giải lời nguyền chỉ là trò bịp bợm đã ngay lập tức kéo cả tổ đội đến sào huyệt của hai tên xảo trá kia, và địa điểm đầu tiên là lâu đài của Đại Đế Vương.
Đương nhiên là không thể để nạn nhân gặp mặt thủ phạm nên Kageyama bị yêu cầu ở lại thủ đô, với lời an ủi của đàn anh thân yêu  Iwaizumi trong tổ đội

"Đừng lo Kageyama, anh sẽ mang sừng  của Shittykawa về cho nhóc ngâm rượu! "

Và lí do cuối cùng, Kageyama cảm thấy bản thân đã gây phiền phức nên muốn tìm ra cách xóa bỏ lời nguyền để nhanh chóng đến ngăn đồng đội của mình. Thế nên là cậu tìm đến cái nơi gọi là căn nhà kiến thức này để tìm tài liệu.

Mặc dù sự xuất hiện của Kageyama ở đây quá bất ngờ, nhưng cũng không đến nỗi bất thường, Kageyama tự biết thế nhưng mà vẫn có người cực kinh ngạc, đang ngồi quan sát cậu một bên

"Này Tsukishima, cậu nhìn tôi chằm chằm nãy giờ rồi đấy!? "

Thủ thư cho hoàng gia, người canh giữ thư viện này, Tsukishima Kei đã rời vị trí ngồi  theo chức vụ của mình để ngồi cùng bàn với Kageyama

"Cậu nghĩ tôi nên làm một con thuyền thật chắc chắn hay xây một ngôi nhà vững chãi? "

"Để làm chi? "

Kageyama cau mày hỏi

"Vì lần đầu tiên Ou-sama đã đến thư viện và đọc sách ngay trước mắt tôi, ngày mai trời sẽ có bão to đấy. Cậu nghĩ tôi nên tránh bão như thế nào? "

Tsukishima nhấc kính, làm ra khuôn mặt nghiêm túc trái ngược với lời nói châm chọc của mình. Còn Kageyama sau một lúc mới hiểu ý lời nói kia, tức tối gập mạnh quyển sách đang đọc

" Không phải chuyện của cậu! "

"Sao lại không phải của tôi? Thân là thủ thư của Thư Viện này tôi có nhiệm vụ giúp đỡ những ai cần tìm kiếm thông tin. Mà ngài Kageyama đây còn đích thân đến thì tôi đây phải giúp đỡ hết mình chứ"

Tsukishima làm ra vẻ mặt rất chân thành nhưng giọng điệu còn không thèm giấu ý trêu chọc.

"Vậy, Ngài Kageyama cần tìm loại sách gì nào? "

Kageyama nhìn cái nụ cười  giảng hòa Tsukishima mà lòng chỉ bực thêm, lòng tự hỏi sao cái tên này biết được cậu đang gặp khó khăn với cái đống sách này cơ chứ.

"Không cần, tôi tự tìm được"

"Nơi này rộng lắm đấy"

"Tôi rất cao! " Kageyama khẽ ưỡn ngực như thể điều nãy sẽ làm cậu to lớn hơn Tsukishima

"Có hàng trăm loại sách ở đây" Tsukishima tiến lại càng lớn hơn Kageyama làm cố gắng rướn người của cậu vô ích

"Hàng tră-..??? Tôi tự lo được!!"

"Thật không? ". Tsukishima lại tiến sát hơn

"THẬT!!! "

Kageyama đập mạnh sách xuống bàn, đứng phắt dậy
Tiếng  Kageyama vang vọng trong Thư Viện khổng lồ. Thật may hôm nay không có ai đến nếu không cậu đã bị tống cổ ra ngoài rồi.
Mắt thấy thái độ kiên quyết của chàng cung thủ, Tsukishima khẽ đẩy kính rồi rời chỗ kế bên Kageyama

"Nếu Đức vua đã ghét ở gần tôi như vậy thì tôi sẽ tránh xa cậu ngay đây"

Tsukishima thờ ơ tiến về bàn làm việc, mở cuốn sách bách khoa  về loài bò sát ra và chăm chú vào đó. Quả thật là không thèm chú ý đến Kageyama nữa
.
.
.
.
.

"Này Ou-sama"

"Này! "

" Kageyama! "

Kageyama giật mình tỉnh dậy, trước mặt cậu là Tsukishima

" Cầm chăn làm gì vậy? "

Kageyama hỏi khi nhìn cái chăn nhỏ trên tay Tsukishima. Cái mà thỉnh thoảng sẽ thấy Tsukishima đắp nó khi cậu đi qua thư viện

"Có vẻ Ou-sama đây ngủ không được ngon  cho lắm. Cậu cứ nói mớ làm ảnh hưởng tôi đọc sách..."

Vừa nói, Tsukishima tiến tới đăp chăn lên người Kageyama chỉnh đốn lớp chăn gọn gàng

"...Dùng cái này đi"

Kageyama nhớ lại, có lẽ là do sự hứng thú với sách vở của cậu bằng không nên cậu đã nhanh chóng ngủ gục trên bàn. Kết quả là nằm mơ

Trong mơ, cậu thấy một con mực khổng lồ, khuôn mặt của nó là Đại Đế Vương Oikawa, xúc tu của nó cuộn tròn người cậu,  suýt nữa thì ngạt thở thì một con cáo tha cậu ra, lần này con cáo mang khuôn mặt của Atsumu. Trước khi cái lưỡi cáo liếm sạch câu thì Mực đã mọc chân lên bờ! Kết quả là Kageyama tí hon bị ép ở giữa hai sinh vật khổng lồ, suýt nữa là chết nhưng may mà Tsukishima đánh thức.

"Vậy không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa"
Thấy Kageyama đã ổn, Tsukishima tiến về chỗ của mình.

Mắt thấy cả buổi lãng phí thời gian mà chẳng tìm kiếm được gì,  Kageyama nhìn chăn trên người một lát, quyết định nhờ Tsukishima

Nhưng mà nên mở lời thế nào, Kageyama không giỏi ăn nói, đã thế lời với Tsukishima chỉ toàn cãi cọ thôi.
Nghĩ đến đây, Kageyama tự hỏi, không biết tên bốn mắt này không ưa mình chỗ nào, bình thường chỉ im lìm ngồi một chỗ, khen hay chê gì cũng không muốn nhiều lời, thế mà trêu chọc Kageyama lại không tiếc một câu. Đã thế còn cái biệt danh Đức Vua kia là Tsukishima tự ý đặt cho cậu, ở trong cung mà gọi người bình thường là vua, không sợ bị tử hình hay gì? Không nhận được lời giải thích về hai từ " Đức Vua" nên Kageyama cứ mặc định nó là biệt danh để chọc tức cậu.

Càng nghĩ càng tức, Kageyama muốn từ bỏ ý định  nhờ tên thủ thư đáng ghét kia giúp. Nhưng cuối cùng vẫn đứng trước tên đeo kính đang làm khuôn mặt không cảm xúc của

"Đức Vua cần gì? "

Tay Tsukishima vẫn cầm cuốn bách khoa, mắt hướng về Kageyama đang khoác chăn của mình đứng trước mặt

"Ờm..."

"Gì cơ? "

Tsukishima vẫn nhìn về phía Kageyama không chớp mắt

"Cái đó...tôi đã đọc xong ba cuốn..."

"Ừm, cậu đọc nhiều hơn tôi nghĩ đó"

Bất cứ câu gì người này nói cậu sẽ nghĩ đó là lời trêu chọc. Kageyama muốn cãi lại nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia lại thôi

"Kageyama, tôi không có nhiều thời gian đâu"

Tsukishima nhìn đồng hồ treo tường, ra vẻ mất kiên nhẫn

"Tôi cần cậu giúp, Tsukishima! "

Kageyama thốt lên, suýt làm rơi chăn trên người. Thật tình cậu đã định bỏ cuộc nhưng lại nhớ đến giấc mơ kia nên vẫn quyết định nhờ giúp đỡ

"...Tìm sách cho tôi đi"

Một khoảng không giữa cả hai, Kageyama lúng túng khi không thấy người kia phản ứng. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mấy câu nói móc rồi nhưng Tsukishima chỉ im lặng

"Được rồi"

Tsukishima đứng dậy khỏi bàn trong khi Kageyama đang bất ngờ vì thật sự người kia sẽ đồng ý

"Kageyama, đi theo tôi"

"Hả?...Ồ"

Kageyama ngơ ngác khi Tsukishima nắm tay mình lôi đi, cậu bước theo Tsukishima và tay vẫn trong tay với người trước mặt. Kageyama nhìn kim đồng hồ đã trôi qua mười mấy phút, Tsukishima bảo không có nhiều thời gian rảnh nhưng cái cách cậu ta chậm rãi bước đi như đang tận hưởng một chuyến dạo chơi vậy

Cả hai dừng chân trước một tủ sách cách khá xa, Tsukishima đã đem theo đèn vì nơi này không đủ sáng. Kageyama tự hỏi nơi tối như vậy thì sao mà đọc sách được.

"Bình thường không ai tìm đến khu liên quan bùa chú hay tà thuật này cả"

Tsukishima trả lời như đoán được suy nghĩ của Kageyama
Đôi mắt vàng nâu của Tsukishima liếc nhanh từng hàng sách, hai ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những cuốn sách khác nhau. Cách chàng thủ thư phân biệt  dò tìm chúng mà không cần phải mở nó ra đọc nhanh như cách bàn tay ấy lướt qua , nhìn thật dễ dàng nhưng Kageyama biết phải đọc rất nhiều sách, phải rất kinh nghiêm mới làm được như vậy

Không tìm ra tài liệu ở ngăn dưới, Tsukishima  ngước nhìn lên phía trên, lại là rất nhiều sách và sách khiến Kageyama không khỏi choáng váng. Không đợi cậu phải đợi lâu, Tsukishima nhanh chóng tìm ra, Kageyama nhìn độ cao nên định chạy đi lấy thang nhưng Tsukishima đã giữ cậu lại.

Không một câu, chỉ thấy Tsukishima xòe bàn tay ra

"Làm gì vậy? "

Kageyama hỏi, nhìn bàn tay kia, sau đó đặt tay mình vào.

"Cậu tìm sách nhiều nên mỏi tay hả? "

" !!! "

Kageyama đột ngột đặt tay lên, hai bàn tay chạm nhau làm Tsukishima  mở miệng,  lông mày nhíu lại và khuôn mặt đỏ bừng. Kageyama khá bất ngờ trước biểu cảm hiếm có này, không ngần ngại mà nhìn chằm chằm. Một khoảng không im lặng kéo dài, cho đến khi một trong hai nhận ra rồi hai bàn tay cũng rời nhau

"Tôi đang dùng phép để lấy sách trên cao"

Tsukishima quay mặt đi chỗ khác , một cuốn sách từ từ bay ra khỏi hàng rồi chậm rãi đáp xuống tay Tsukishima. Lần này đợi sách rơi xuống mới đưa tay nhận lấy
Một cuộc sách cũ với bìa da màu tím than, trên bìa chỉ một vài kí tự cổ khó hiểu có vẻ là tên sách.

______________

Kageyama cho rằng sẽ không mất thời gian và nghĩ rằng bản thân sẽ ngủ tiếp khi ngồi vào bàn nên đã chọn đọc tại chỗ, đồng thời chàng cung thủ cho rằng sẽ tự xử lý được quyển sách nhưng sau khi Tsukishima lấy thêm mấy quyển nữa thì đành phải nhờ sự giúp đỡ. Kết quả là ở giữa hành lang sách cả hai đang ngồi đối diện nhau trên sàn nhà cùng mười quyển sách xếp thành chồng

"Phạm vi thông tin về mấy cái bùa phép này rất rộng, tôi đã cố sàng lọc nhất có thể rồi đấy "

"Ồ...Cảm ơn"

Kageyama không biết nói gì ngoài từ cảm ơn nhạt nhẽo này. Tsukishima đã giúp cậu rất nhiều, ngay cả bây giờ số sách Tsukishima đọc được cũng đang xếp cao hơn vài quyển của Kageyama.

Kageyama rất ngầm cảm kích Tsukishima, đồng thời cũng khó xử khi người kia phải bỏ thời gian để giúp mình

"Này, còn công việc của cậu thì sao? "

"Công việc gì cơ? " Tsukishima hạ sách và dời tầm mắt lên Kageyama

"Không phải lúc nãy cậu bảo không có nhiều thời gian rảnh à?"

Mất một lúc để Tsukishima nhớ ra lời lúc nãy là nói dối để thúc giục Kageyama chịu nhờ mình giúp. Nhanh chóng hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc

"Đúng là thời gian của tôi không có nhiều... Nhưng đối với Kageyama thì không bận lắm..."

Kageyama bối rối vì không biết ý Tsukishima  nói gì, nhìn cái mặt đối diện đã quay lại với cuốn sách trông không có vẻ là đùa nên cậu chỉ biết  ồ rồi sang trang kế tiếp

Cả Tsukishima cũng rất rối bời, bỗng nhiên lại cứ thế  nói ra lời ấy, phải chăng do không khí trong hành lang sách này quá kín đáo nên làm người ta muốn nói lời thầm kín trong lòng. Thật may vì lúc nãy đã treo đèn phía đối diện nên vệt đỏ trên khuôn mặt bối rối của Tsukishima không bị phát hiện ra

Kageyama nhìn lên, nhận ra ánh đèn yếu ớt ở phía người đeo kính. Chợt nhớ lúc nãy Tsukishima đã chủ động treo đèn phía cậu còn không quên kèm mấy câu

"Vì Đức Vua không đủ tinh tường như tôi nên phải cần nhiều ánh sáng hơn để đọc sách"

"Tsukishima"

"Hả? "

"Có đọc được không? "

"?...Tôi có bị mù chữ đâu? "

Được rồi, Kageyama nghĩ là mình nên mặc kệ tên thủ thư này và cố xử lý đống sách này rồi rời khỏi đây

"Cậu đứng dậy làm gì vậy? "

Tsukishima hỏi khi Kageyama đứng phắt dậy, tay cầm lấy chiếc đèn treo

"Tối quá, không đọc được! "

Tiêang Kageyama sột soạt đã ở bên cạnh,  Tsukishima định đưa cả hai đến chỗ có ánh sáng hơn thì trang sách trước mặt sáng lên soi rõ từng dòng chữ. Ánh đèn soi sáng tầm nhìn và khuôn mặt của Tsukishima.

"Đủ sáng chưa? "

Kageyama đã ngồi bên cạnh, Tsukishima nhìn cậu rồi nhìn chiếc đèn chiếu sáng quyển sách trước mặt.

"Chút bóng tối này không làm khó tôi được đâu"

Chàng cung thủ khi đã chắc chắn tầm nhìn Tsukishima không bị bóng tối che khuất thì nhìn lên người kia, bắt gặp nét mặt dịu dàng khác ngày thường. Ngay khi Kageyama quay đi một nụ cười nhỏ chóng vánh lướt qua khuôn mặt Tsukishima.

_______________

"Này, Kageyama dậy đi"

Kageyama lại nhanh chóng đã rơi vào giấc ngủ với quyển sách đang đọc dở. Lần này Tsukishima không cố đánh thức người đang tựa vai mình mà say giấc này dậy

"Không gặp ác mộng nữa nhỉ"

Tsukishima thì thầm khi nhận thấy vẻ mặt Kageyama  đang giãn ra
Tsukishima chậm rãi đưa tay chạm nhẹ,  bắt gặp mái tóc mượt lướt nhẹ qua tay

Ngứa ngáy thật

Tsukishima nhìn người đang thở đều bên cạnh, bàn tay di chuyển chạm nhẹ khuôn mặt Kageyama trong khi mái tóc xanh đen đã được một cái chạm khác âu yếm. Tsukishima đặt lên đó một nụ hôn, một cái hôn nhẹ mà nhanh chóng

_____________

Kageyama lại tỉnh dậy và thấy bản thân đang yên giấc trên bàn làm việc của Tsukishima, trên người vẫn là chiếc chăn ấy. Trong phòng chỉ một mình cậu,  một mẩu giấy được đặt trong tay, trên đó là nét chữ nắn nót của Tsukishima

Tôi phải đến văn phòng thủ thư một lát, về cái lời nguyền cậu dính phải, có một loại thực vật tên là Hoa Giải Bùa sẽ có ích, nghe nói hội quán mạo hiểm giả gần phố Thực Đạo có thể có thông tin về nó.
Không cần phải trông coi thư viện đợi tôi về, cứ việc rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tsukishima vừa rồi đến văn phòng thủ thư để  giao ủy thác xuống các hội quán. Nhằm để các mạo hiểm giả không bị thất nghiệp, đế quốc đã có chính sách để các hội đồng tri thức truyền ủy thác đến các hội quán trên các thành phố.
Cầm bản ủy thác về hoa giải bùa vừa soạn thảo xong, Tsukishima quay lại thư viện để đưa cho Kageyama thì người kia đã rời đi. Cảm giác tiếc nuối một chút, dù sao ngày mai ủy thác sẽ được truyền đi nên Kageyama sẽ thấy thôi.
Bất chợt Tsukishima để ý chiếc chăn được gấp gọn gàng trên bàn, một cái bánh dâu tây mà trong thực đơn hoàng cung không có, cùng một mẫu giấy

Cảm ơn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hãy ăn nó đi, là cái ngon nhất  trong kinh thành. Lần sau tôi sẽ trả ơn đàng hoàng

Tsukishima trầm ngâm nhìn cái bánh được bọc kín để giữ ấm, thầm tính toán quãng đường từ đây ra tiệm bánh này.

Cất bánh trong tủ, tờ giấy được gấp gọn trong túi áo, Tsukishima lao nhanh đến phòng xuất bản công văn.

"Có thể sửa văn kiện lúc nãy cho tôi được không?"

.
.
.
.
.

Hôm nay Tsukishima đặc biệt xin nghỉ để đến hội quán Kageyama  hay tới. Trang phục mạo hiểm giả đã mặc trên người, còn mang theo kha khá tiền vàng.
Nhưng vẫn không thấy cái đầu tròn ấy đâu

Đã sửa thành hai người mới đủ điều kiện nhận nhiệm vụ rồi mà...

Tsukishima vừa nghĩ vừa đến bảng nhiệm vụ, rồi nhận ra không có tờ ủy thác ấy

"Cho hỏi, hôm nay không có ủy thác Hoa Giải Bùa ạ? "

Tsukishima đứng trước quầy lễ tân, nơi có một nữ lễ tân tóc nâu

"Tiếc quá lúc nãy đã có người nhận ủy thác rồi ạ, tôi giới thiệu cho ngài một ủy thác khác nhé? "

Tsukishima đã không còn nghe được gì, nhưng vẫn còn vài hội quán khác gần đây, mắt kính Tsukishima sáng lên đầy quyết tâm tìm cho ra.
Trong khi đó, Kageyama đã tiến tới địa bàn Ếch Đầm Lầy, nơi có Hoa Giải Bùa cùng với một chàng trai đeo mặt nạ khác














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro