Kageyama Và Osamu Miya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu Miya là một tên khốn phiền phức, chắc chắn là điều mà ai cũng biết, và tất cả rắc rối chết tiệt Atsumu gây ra luôn gây phiền toái đến đứa em trai song sinh là Osamu Miya. Là một trong những Kitsune có nhiệm vụ bảo hộ vùng đất nhưng Atsumu phá hoại nó nhiều hơn là giữ nó không bị phá hoại. Nhiệm vụ của hai Miyas là trông chừng một vùng khu rừng rộng lớn, còn riêng Osamu được làm thêm công việc giữ đuôi tên anh trai không cho hắn làm gì quá trớn.

"Lần này Osamu sẽ đi giải quyết việc đó, phiền cậu rồi"

Thật luôn.

Kiểu gì cũng thành ra như vậy mà. Cái công việc dọn dẹp đống rắc rối của Miya Atsumu này.

"Vâng em biết rồi"

Osamu thở dài trong lòng, dù không muốn nhận nhưng cậu không muốn nhìn vẻ mặt của Kita-san khi cậu từ chối, dù vị Kitsune lớn tuổi hơn sẽ không bắt buộc cậu nhưng sự nghiêm túc của anh khiến cậu không thể nói không

"Hả!? "

Chí ít thì lần này cũng khiến Atsumu há hốc mà đổ mồ hôi hột, coi như lần này Osamu cũng hả hê khi thằng anh trai không thể an nhàn khi không phải dọn dẹp đống rắc rối của bản thân như mọi khi

"Sao vậy Atsumu? "

Kita hơi bất ngờ vì tiếng la bất bình của Atsumu rồi lại lấy vẻ mặt bình thản

"Ah- Kita-san! Samu sẽ đi ạ? Hay là lần này để em đi? Lỗi do em nên em sẽ giải quyết mọi chuyện mà! "

Tất cả Kitsune được một pha đứng hình trước Atsumu thành khẩn như thế, riêng Osamu thì biết lí do vì sao

"An phận mà ở lại sám hối đi, đừng có dựng đuôi lên như thế, sợ tao làm gì Tobio-kun của mày à?"

Atsumu trợn trừng nhìn Osamu, thiếu điều lao vào cái tên có gương mặt y chang mình đang quay mặt làm ngơ kia. Mọi người cũng hiểu ra vấn đề rồi, Kita nghiêm túc nhắc nhở

"Đáng lẽ Atsumu sẽ phải trực tiếp hòa giải với bên kia và phá bỏ lời nguyền cho cậu cung thủ, nhưng anh không nghĩ cậu sẽ chịu làm điều đó dễ dàng như vậy. Anh biết cậu cứng đầu đến mức nào nên Osamu  sẽ đi thay cậu"

Trước lời nói đầy uy quyền và xưng hô đột ngột bị thay đổi của Kitsune đầu đàn, Atsumu chỉ biết tuân lệnh, và đương nhiên sẽ phải chịu phạt rồi làm việc cho phần cả hai người đến khi Osamu trở về.

Cũng không đến nỗi khiến Osamu phải đau đầu, miễn là Atsumu đau khổ.

___________________

Sau khí bắt Atsumu nôn ra vị trí cậu cung thủ mà hắn đang theo dõi, Osamu đã có mặt tại thủ đô trung tâm, nơi cách khu rừng của Kitsune gần hai ngày đi xe ngựa và gần nửa ngày bay. Với khả năng biến mình thành gió thì cặp Kitsune song sinh thường hay trốn việc lui tới nơi này, và đây cũng là một trong những địa điểm chịu thiệt hại do cặp anh em gây gỗ mà phá hoại...Osamu đang mặc trang phục mạo hiểm giả với áo sơ mi đen cùng quần trắng,  găng tay da giày cao cổ da cùng một thanh trường kiếm bên hông, và tất nhiên phải mặc áo choàng đen tuyền có mũ trùm, cùng với một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Trông thì chán chường mọi thứ nhưng Osamu cũng có cho mình một niềm vui là ăn uống, đó là lí do túi của cậu chỉ có tiền. Thuộc kiểu cáo dễ nuôi, món ăn yêu thích của cậu là đồ ăn, rất nhanh chóng Osamu đã quét sạch các cửa hàng đồ ăn thức uống trong tầm mắt. Nơi cậu đang đứng được gọi là Phố Thực Đạo, là một khu dân cư lớn, nơi dân thường và một vài tầng lớp trung lưu sinh sống, khu phố nổi tiếng với nhiều món ăn, thiên đường cho những người sành ăn lui đến.

Trông có vẻ Osamu đang hưởng lạc nhưng thật ra cũng đang làm nhiệm vụ, dù là thành phố tập trung miệng ăn nhưng nơi đây cũng phục vụ nhu cầu khác,  là nơi mà các kị sĩ, thương nhân, mạo hiểm giả và nhiều loại người lui đến. Việc tìm cậu cung thủ kia cũng không khó, chỉ cần lần theo mùi hương và việc nhận biết được bùa chú ma thuật của Kitsune rất dễ, hơn nữa còn là của Atsumu, chỉ cần Osamu có thể làm lơ  hương thơm đồ ăn ra thì việc sẽ đâu vào đấy

Đang tính xem nên bỏ tiếp thứ gì vào miệng thì một cảm giác quen thuộc truyền đến, Osamu chắc chắn là dư âm ma thuật của Atsumu, nhưng tại sao lại kèm một thứ ma thuật kì lạ khác. Chắc chắn điểm xuất phát cùng với ma thuật của anh trai mình, Osamu nhanh chóng lần theo, với tốc độ của loài cáo thì việc đến bên người kia thật nhanh chóng.

Ở trước sảnh hội quán nơi các mạo hiểm giả hay lui tới để họp mặt, trao đổi vật phẩm,.. một chàng trai trẻ có mái tóc đen đứng ngước đầu lên tấm bảng dán chi chít đống ủy thác. Osamu tiến tới nhưng vờ như đang đọc nhiệm vụ rồi quan sát, cậu nhóc vuốt cằm, mày cau, môi bất giác mím lại. Osamu mãi nhìn cậu mà không biết người kia cũng nhìn sang mình từ lúc nào

"Xin lỗi...

Osamu giật mình, bối rối nhìn cậu trai đang làm khuôn mặt nhăn nhó cất tiếng

"Tôi thấy anh nhìn sang bên này nãy giờ, anh cũng đang tìm người cùng làm ủy thác à?

"H-hả? " Osamu bối rối

"Cái này...

Cậu trai chỉ vào tờ giấy dán trên bảng

...mấy cái này bảo không thể hoàn thành một mình, nên tôi không thể làm nó..."

Mất một lúc để Osamu bắt mình rời mắt khỏi khuôn mặt người kia, nhìn lên tờ giấy nơi ngón tay kia chỉ vào

                  ………………………
[ NHIỆM VỤ ]: Ếch Đầm Lầy

[ ĐỘ KHÓ] : Cấp B (Cấp bậc từ thấp đến cao lần lượt D, C, B, A, S, cấp B tức là nhiệm vụ tầm trung)

[ MỨC THƯỞNG ]: 15 đồng vàng

Ếch Đầm Lầy là loài quái vật sống ở hồ nước phía Bắc ngoài thị trấn. Là loài Ếch mang dịch độc ...
               …………………………

"Vậy, cậu có bùa chú gì cần giải à? "

Osamu đã nghĩ ra câu trả lời nhưng vẫn dò hỏi, anh đã nhận lời của Kageyama và cả hai đang trên đường đến nơi ở của loài Ếch cùng tên với nơi nó sống

"Vài tuần trước tôi đã bị người ta yểm bùa, dù nó không gây hại cho tôi nhưng thi thoảng khi tôi mở mắt ra đã thấy mình lạc ở nơi nào đó..."

Đúng là tên điên...

Osamu thầm thán phục mức độ biến thái của Atsumu, dù vậy anh cũng đôi chút tò mò về người khiến thằng anh trai mê mệt đến vậy

"Osamu-san, đến rồi"

Hai người dừng chân trước một khu đầm lầy nơi đầy rong rêu, những hồ nước đục không thể thấy đáy, đa số là những cây liễu có tán lá sà xuống mặt nước và vài loài cây gỗ khác nơi trước mặt chỉ có một màu xanh, đến ánh sáng chiếu xuống cũng xanh nốt. Và cả thứ sinh vật sống ở đây cũng vậy

Tiếng rầm, tiếng nhảy đều đều của loài sinh vật đầm lầy vang lên, một con Ếch Đầm Lầy màu xanh lục  nhảy đến từ một khoảng cách xa, để ước lượng thì con ếch này cao hơn 3m lớn gấp 3 người bình thường  trên đầu nó là bông hoa bốn cánh có màu vàng.

"Chỉ có một?"

"Chỉ có một? Cậu cần thêm ư? "

Osamu quay sang khi Kageyama lẩm bẩm,anh đã biết về loài hoa này trước kia nên thừa biết nó giảm được sức mạnh bùa chú của Kitsune, nhưng sao lại cần đến hai

"Thật ra tôi bị yểm đến hai lời nguyền lận..."

Osamu đã biết là ai rồi

"Osamu-san, chất dịch từ lưỡi nó có  độc nên hãy cẩn thận"

Osamu gật đầu, cởi bỏ áo choàng và nhanh chóng lao đến phía trước trong khi Kageyama sẽ tấn công tầm xa và yểm hộ phía sau.

Tốc độ của Osamu nhanh một cách đáng sợ, như một loài vật bốn chân, anh nhẹ nhàng né được cái lưỡi quật đến của con Ếch, bất kể gốc cây mặt đất nào nó quật đến đều tan nát nhưng Osamu vẫn một vẻ bình thản mà Kageyama vẫn thấy được dù người kia có đeo mặt nạ. Rồi một vẻ mặt ấy, đầu lưỡi tiết độc của Ếch Đầm Lầy bị cắt bay. Nhận thấy lưỡi không thể đả thương Osamu, con Ếch quật lưỡi thẳng xuống đất tạo địa chấn buộc Osamu phải nhảy lên, nhân lúc đó nó vung chân trước về phía anh thì bất ngờ mũi tên của Kageyama lao đến, con Ếch chỉ biết rống lên khi một chân bị đứt lìa, rơi tõm xuống nước khiến một vùng nước hồ nhuốm đỏ.

Khoảnh khắc mũi tên lao đến, khoảng cách giữa Ếch Đầm Lầy và Osamu chỉ cách nhau chưa đến 1 mét, vậy mà mũi tên ấy vẫn bình tĩnh vút qua Osamu như cách chủ nhân nó lạnh lùng bắn nó vậy.

Đáng sợ thật đấy

Đó là từ ngữ mà cả hai đã thốt lên khi nhìn thấy tài năng của đối phương.

"Tobio-kun! "

Khoảnh khắc Osamu lên tiếng, Kageyama rút dao găm ra và lao đến,  Osamu lưng làm bàn đạp để Kageyama nhảy lên lưng Ếch Đầm Lầy!

"MỘT...

"...HAI!

BA! "

Tiếng vung dao sắc lạnh cùng với tiếng lưỡi kiếm đâm sâu vào da thịt. Con ếch đau điếng dãy dụa, lưỡi đao ủa Kageyama cắt phăng bông hoa trên đầu cùng lúc kiếm của Osamu đâm xuyên tim Ếch Đầm Lầy.  Kageyama đáp đất trước khi con Ếch ngả đầu thét to rồi rơi xuống đầm, chìm xuống làn nước đục.

"Của em này Tobio-kun, tài bắn cung của em là tôi sợ đấy"

Osamu nhặt Hoa Giải Bùa cho Kageyama, trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn vẻ mặt thản với một chút máu trên mặt nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn Osamu-san, di chuyển của anh thật tuyệt! Đường kiếm cũng rất dứt khoát, cắt rất ngọt!... À xin lỗi anh vì đã bắn mà không báo trước "

"Dù có hơi giật mình nhưng em đã giúp tôi, cảm ơn"

"À. Vâng! "

Osamu nhìn lên, ở nơi này thì thật khó để biết được màu sắc chính xác của bầu trời, chỉ toàn một màu xanh như vậy. Chúng ta đã mất cả buổi để hoàn thành ủy thác của Kageyama, còn Osamu vẫn chưa xong việc của mình

"Tobio-kun này, thật ra-

/ẦM//

/ẦM//

Tiếng động lớn cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai, bàn tay đang chạm mặt nạ của Osamu giờ đang nắm lấy chuôi kiếm. Kageyama cũng rút ra mũi tên cuối cùng của cậu.

Tiếng động vang vọng cả khu rừng nhưng xuất phát từ một nơi, cả hai đổ sự chú ý xuống mặt hồ đang gợn sóng.

Một sinh vật to lớn lao lên từ hồ nước, thứ nước đục bẩn trào lên, tưới ướt những cành liễu, dội sạch vết máu của sinh vật vừa bị kết liễu tại nơi nó sống.

Thứ sinh vật vừa lao lên lại là một con Ếch Đầm Lầy khác, nhưng nhìn màu sắc nhợt nhạt và kích thước lớn hơn thì hẳn nó là con cái và là một cặp với thứ dưới đáy hồ kia rồi

"Osamu-san, em còn một mũi tên nữa! "

Thằng nhóc này...vẫn còn muốn đánh tiếp cơ à

"Xin lỗi Tobio-kun, mũi tên đó để dành sau đi"

"Hả?"

Osamu tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt  với đường nét anh tuấn. Cùng với một cơn gió,  trang phục mạo hiểm giả mới đó đã thay bằng kimono truyền thống cùng với đuôi và tai cáo của Kitsune.

"Atsumu-san? "

Kageyama kinh ngạc khi nhìn khuôn mặt quen thuộc, những rõ ràng khí chất cậu cảm nhận được không giống với Atsumu

"Osamu-san! Còn bông hoa! "

Osamu kịp chú ý tiếng Kageyama nhưng không thu tay về, ngay lập tức một bạo kích phóng xuống đỉnh đầu thứ sinh vật đầm lầy kia.

Trong một tích tắc, một mũi tên được bao bọc trong một thứ ma pháp trắng tinh, tiếng gió rít lên cùng với bông hoa theo đó ghim phập vào thân cây, tiếp sau đó là tiếng bạo kích rầm vang, đánh gục con Ếch to lớn.

Osamu với vẻ mặt ngơ ngẩn, đáp xuống đất khi Kageyama chạy đến thân cây nơi bông hoa ghim ở đó. Khoảng cách của Osamu với con ếch là rất gần, vậy mà  mũi tên đó còn nhanh hơn, cướp lấy bông hoa trước khi sinh vật chết.

Tốc độ cùng sự chính xác đó khiến Osamu rợn người.

Nhưng hoa rời vật kí sinh trước nên nó mất hết tác dụng. Kageyama tiếc nuối trong khi nhìn bông hoa đang tàn úa vì mất dinh dưỡng

"Nghe này Tobio-kun"

Osamu tiến tới trước Kageyama, một làn ma lực mát lạnh trên tay anh truyền chạm đến trán cậu

"Tôi là Miya Osamu, em trai của Miya Atsumu, tên Kitsune đã nguyền rủa lên người em"

Giọng nói của Osamu như đang nhắc nhở Kageyama, không muốn cậu nhầm lẫn cả hai người. Kageyama gật đầu

Khi bàn tay Osamu rời đi, Kageyama cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong cơ thể, cậu bất giác sờ sau gáy như để kiểm chứng. Osamu nhìn theo liền nhận ra đó là điểm mà Atsumu đã ám lời nguyền lên, trong lòng tự khinh bỉ thằng anh trai của mình

Tên biến thái!

"Cảm ơn Osamu-san! "

Kageyama kiềm cảm giác vui sướng vì tự do,  cúi đầu cảm ơn Kitsune

"Dù sao cũng do anh trai của tôi gây ra trước. Xin lỗi, dù đã nghe em gọi nhưng tôi vẫn cố kết liễu Ếch Đầm Lầy"

"Không sao đâu ạ! Nhờ Osamu-san mà chúng ta đã lấy được bông hoa trước đó rồi"

Osamu suy tư, rồi một ánh sáng lóe lên, theo đó một bông cành hoa trắng muốt đáp nhẹ trên tay Osamu

"Một lời chúc phúc của Kitsune đến Tobio-kun"

Osamu hôn nhẹ lên cành hoa, rồi đặt cành hoa đang phát ra anh sáng dịu nhẹ vào tay Kageyama

"Tạm biệt Tobio, hẹn gặp lại"

Cùng với cơ thể , giọng nói của Kitsune cũng tan vào hư vô, Kageyama ngơ ngẩn rồi nhận ra mình đã đứng trước hội quán nới cậu gặp Osamu, trên tay là cành hoa trắng vẫn đang phát sáng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro