19-MiyaKage*cuối*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Tobio cũng mau cởi đồ đi!"

   Tobio chính thức hoảng sợ rồi. Tại sao lại phải cởi đồ? Mình đâu có nóng! Nếu cởi thì....sẽ thấy 'nó' mất!

   -"Không!....Không cởi.....tôi...tôi không có nóng! Hai người...nóng..thì...thì cởi đi."

   Lắp bắp nói lại rồi nhanh chóng nằm phịch xuống giường, sẵn tay kéo luôn cái mền còn thấm chút máu hồi nãy trùm lên người. Nhưng vì mền quá ngắn, lộ ra mấy ngón tay nhỏ nhỏ hồng hồng của cậu ra ngoài sự bảo vệ của lớp mền đó.

   Atsumu thò tay vào chăn nắm lấy cổ chân cậu rồi kéo mạnh ra. Cười cười nói.

   -"Tôi không kêu em cởi đồ vì nóng. Chúng ta sẽ làm tình!"

   Tobio nghe đến từ ngữ đó thì giật bắn mình. Hoảng sợ vùng vẫy hai chân để thoát ra nhưng vô ích. Lực tay của Atsumu quá mạnh khiến cậu không thoát ra khỏi sự kiềm hãm đó. Vội vã vươn hai tay xuống tính nắm lấy tay hắn kéo ra thì một bàn tay khác đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu.

   Osamu!

   -"Osamu...thả tôi ra.....tôi không muốn!"

   -"Ngoan nào Tobio, sẽ không đau lắm đâu!"

   Osamu nhẹ giọng dỗ dành cậu rồi nắm lấy tay áo cậu cởi ra.

   Tobio sợ đến mức tái xanh mặt, vùng vẫy hết sức để thoát ra nhưng vô dụng. Đối mặt với hai người mỗi bữa ăn hai chén cơm đầy khiến cậu chẳng thể làm gì cả. Mắt thấy áo sắp bị vén lên, cậu xoay mặt sang bên trái để không nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

   -".......Tobio....em có..."

   Dưới lớp áo mỏng manh đó là một vết phỏng nặng từ bụng kéo dài gần đến mông cậu. Lớp thịt đó hồng nhạt, xung quanh là các lớp vảy đã đóng lại, nổi bật giữa làn da trắng xanh của cậu.

   -"Đừng...đừng nhìn.....nó...nó.....xấu lắm...."

   Cậu đưa đầu sát vào vai trái mình, miệng lắp bắp nói. Chính cậu còn không dám nhìn nó nữa cơ mà, sao người khác có thể không thấy kinh tởm được! 

   Atsumu nhìn cậu đang run rẩy thì thở dài, hôn nhẹ lên cổ chân cậu rồi nói.

   -"Ai nói nó xấu chứ?! Rõ ràng là rất đẹp mà, đúng không Samu?"

   -"Tobio, em cảm thấy nó xấu nhưng em không được nghĩ là ai cũng ghét nó! Tsumu nói đúng đó! Bọn anh không ghét nó, Tobio à."

   Tobio nghe hai người trước mắt nói vậy thì bỗng dưng rưng rưng nước mắt. Tầm nhìn bị nước mắt cản lại khiến mờ hẳn ra, và mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

   Cậu chớp chớp mắt như để lau đi nước mắt đang đóng ở đó vậy. Osamu thấy vậy thì chuyển sang cầm lấy hai cổ tay cậu bằng một tay rồi vươn tay còn lại đến bóp bóp lấy đầu mũi nhỏ đã chuyển sang hồng nhạt.

   -"Được rồi. Anh chưa làm gì mà em đã khóc thế này rồi."

   -"Đúng! Đúng! Bây giờ mới làm nè!"

   Osamu vừa nói xong thì Atsumu đã nhanh chóng xen vào. Nghe giọng hắn rõ ràng là đang rất háo hức!

   Vội vàng kéo luôn chiếc  quần dài cậu đang mặc xuống làm phơi bày ra đôi chân trắng nõn kia.

   Tobio dùng hết sức của mình thì thoát ra được cái lực tay của Osamu. Bật ngồi dậy bất ngờ khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Khi đã kịp định hình lại thì anh đã ôm lấy cậu từ phía sau.

   -"Osamu....không...không muốn làm...."

   -"Không được Tobio! Em làm chúng tôi 'cứng' rồi, sao lại bỏ ngang được! Em gây ra rồi lại phủi mông bỏ đi sao?"

   Atsumu thấy cậu tính làm em trai hắn mềm lòng thì liền xen vào. Một tay gãi nhẹ lên vết phỏng của cậu, tay còn lại lần mò đến đùi cậu.

   -"At..Atsumu..đừng...đừng....A!"

   Tobio hoảng loạn vung chân thì lại bị hắn bắt lại dễ dàng bằng một tay. Bị hắn gãi vào lớp thịt hồng hồng đó khiến tay chân cậu mềm nhũn. Vô lực ngã ra phía sau, dựa lưng vào người Osamu tìm kiếm điểm tựa để không bị đổ gục xuống.

   Osamu đưa miệng lại gần vành tai đỏ ửng của cậu thổi thổi vào. Thành công khiến cậu rùng mình, anh nhếch miệng cười rồi ngậm lấy vành tai cậu day day mấy cái.

   -"O..Osamu...đừng...đừng làm nữa....nhột....nhột lắm..."

   Cậu bị công kích từ hai phía khiến chẳng biết làm gì nữa. Hai mắt cậu bắt đầu mờ đi, hai má cũng hơi ửng đỏ lên, miệng liên tục thở dốc, thở ra những luồn hơi ấm nóng phả lên hai má.

   -"Em nhạy cảm quá Tobio."

   Atsumu bật cười khi nhìn vào phản ứng thú vị của cậu. Thầm nghĩ phải bắt đầu thôi. Hắn với tay lấy tuýp kem bôi trơn mà hồi nãy Osamu đã mang vào. Bóp lấy một ít ra trên hai đầu ngón tay rồi lần mò đến hoa huyệt nhỏ bé bị che khuất kia.

   Tobio đột nhiên nghe hắn nói một câu thì hai má càng đỏ hơn. Trông cậu như bị sốt vậy. Nhìn xuống thấy hắn đang lần mò giữa hai đùi mình thì hoảng hốt.

   -"Atsumu...Atsumu......làm gì?...."

   Hắn ta nghe cậu hỏi thì ngẩn mặt lên, nở một nụ cười thật tươi rồi thản nhiên nói.

   -"Đương nhiên là bôi trơn cho em rồi! Nếu không thực hiện từng bước thì sẽ hỏng hết đó! Em đừng nôn nóng quá Tobio!"

   'Tôi nôn nóng hồi nào?!'

   Atsumu nói rồi đưa tay đâm thẳng vào hoa huyệt nhỏ của cậu. Tobio giật bắn mình, ưỡn cao lòng ngực hết mức vì cảm giác đầy ắp trong cơ thể, nhưng may là có Osamu vẫn còn đang ôm chặt lấy cậu nên cậu không bị thương hay vùng vẫy thoát ra.

   Hai mắt cậu mở to nhìn trần nhà, miệng há to ra. Cảm giác như ai đó vừa đưa cái gì đó vào khí quản của cậu vậy. 'Không thở được!'

   -"Tobio, thả lỏng, hít thở đi! Em làm được mà, đúng không?"

   Osamu từ phía sau đưa tay lên vuốt lấy cổ họng cậu tạo cảm giác an toàn. Sau đó che đi tầm nhìn của cậu để khiến cậu bình tĩnh lại. Thì thầm bên tai cậu nhiều lần, chủ yếu là khuyên cậu hít thở đều và thả lỏng cơ thể ra. Anh đã thành công khiến cậu bình tĩnh lại và cơ thể cũng dần dần mềm nhũn ra, không cứng ngắc như ban đầu nữa.

   Đưa mắt ra dấu hiệu cho Atsumu. Hắn gật đầu rồi xoay nhẹ hai ngón tay của mình đang bên trong nơi ấm nóng đó. Ngón tay hắn thỉnh thoảng lại chọc chọc và bức tường thịt bên trong khiến cậu hức lên một tiếng mới chịu thoa đều phần gel bôi trơn cho cậu.

   -"Tobio ~, em 'cứng' rồi này."

   -"Không..không có!..."

   Cậu ngượng quá hóa giận. Lớn tiếng phủ nhận rồi nhắm chặt hai mắt lại, quyết không mở ra cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

   Osamu thấy cậu ngượng thì bật cười. Véo chiếc má trắng mềm của cậu rồi vươn tay đến chơi đùa hai điểm hồng nhạt trước ngực cậu.

   -"Ưm...."

   Bị kích thích từ hai phía khiến cậu không kiềm chế lại được phát ra âm thanh mê muội. Và điều đó như liều thuốc phiện đối với hai người kia.

   Tobio nhanh chóng mím môi lại để không phát ra âm thanh đó nữa nhưng Atsumu đã nhanh chóng bóp lấy hai má cậu. Ép buộc cậu phải chu miệng ra.

   -"Tobio rên dễ nghe như vậy, sao lại không rên cho tôi nghe tiếp?"

   Cậu nghe hắn nói ra những lời nói như vậy thì mặt đỏ bừng lên. Miệng không thể trả lời vì bị hắn bóp lấy, chỉ có thể lắc lắc nhẹ đầu để giao tiếp lại với người trước mắt.

   -"Tiếc thật! Vậy tụi anh phải bắt buộc em nói rồi."

   Osamu thì thầm bên tai cậu rồi gật đầu với anh trai song sinh của mình.

   Nắm bắt được tín hiệu. Atsumu nhanh chóng đâm mạnh vào vách tường thịt bên trong cậu, Osamu cũng nhéo mạnh vào điểm nhỏ trước ngực cậu.

   Tobio bị một lượng kích thích lớn như vậy xảy ra từ hai điểm mẫn cảm khiến cậu không thể kiềm chế được mà......

   -"A..."

   Cậu bắn rồi.

   Hai anh em kia sau khi thực hiện được điều mình muốn thì hơi cúi mặt xuống, nở một nụ cười thỏa mãn và xảo trá rồi nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

   -"Tobio, em bắn rồi nha. Em cũng thoải mái rồi, em nên làm cho chúng tôi đúng không?"

   Ngước mặt lên với ánh mắt trông chờ nhìn cậu. Tobio không dám nhìn thẳng vào hai đôi mắt long lanh của hai người kia. Cậu xoay đầu qua một bên ý chỉ muốn làm gì thì làm đi!

   Nhận được câu trả lời như ý muốn trong hành động của cậu, cả hai thầm vẽ lên miệng mình nụ cười đắc thắng rồi đưa tay xoa nhẹ cánh tay cậu để an ủi cậu nhóc rằng sẽ ổn thôi.

   Atsumu tách hai chân cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào hoa huyệt đỏ hồng của cậu.

   "Đẹp thật!"

   Ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi hắn đưa phân thân của mình đến gần nơi ấm nóng đó. Đẩy mạnh vào một phát khiến Atsumu cảm nhận được ngay sự mềm mại bên trong đó nhưng.....

   -"Chết tiệt! Thả lỏng, Tobio. Tôi không vào sâu được."

   Hắn gầm gừ lên tiếng nói với cậu nhóc còn non nớt trước mặt. 

Tobio bị hắn bất ngờ đâm mạnh vào khiến cơ thể cậu theo phản xạ co cứng lại. Hai mắt nhắm chặt nên cậu không thể thấy được khuôn mặt đang khó chịu của Atsumu. Osamu thấy tình hình có vẻ sắp không ổn thì liền ghé vào tai cậu thì thầm.

   -"Tobio, anh mới vừa thấy chị em đấy!"

   Hai mắt cậu mở ra, chân mày nhướng lên cao. Xoay đầu về phía sau gấp rút hỏi.

   -"Chị...chị ấy sao?"

   Nhân cơ hội Osamu làm Tobio phân tâm. Hắn đẩy mạnh vào hoa huyệt cậu một lần nữa.

   -"A!...."

   Cảm giác đầy ắp trong bụng khiến tim cậu như ngừng đập, hai mắt mở to hết sức, miệng cũng há ra hít lấy hít để chút không khí cung cấp cho phổi.

   -"Ha ~, Tobio, bên trong em tuyệt lắm đó!"

   Thở ra một hơi thỏa mãn. Atsumu cảm thấy cuộc sống của mình dần trở nên tươi mới hơn vậy. Nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp này khiến hắn muốn nghiện.

   -"Không....đầy...đầy quá.......đi...đi ra....."

   Cậu lắp ba lắp bắp phản kháng lại hắn. Cái cảm giác đầy ắp trong khoang bụng dưới này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và không thích nó. Có thể cậu không hợp để làm tình chăng?!

   -"Không được đâu Tobio à. Bên trong em thoải mái lắm, tôi không muốn rút ra chút nào đâu!"

   Atsumu nhìn cậu, nở nụ cười xảo trá rồi vươn tay sờ sờ lên vết phỏng của cậu. Thành công khiến cậu khó chịu rên lên một tiếng ưm rồi hắn mới bắt đầu đưa đẩy hông của mình.

   Osamu thấy anh mình tính chiếm hết sự chú ý của cậu thì đưa tay xoay mặt cậu qua rồi hôn lên môi của người mình yêu thương.

   Đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ rồi quấn lấy lưỡi của cậu. Âm thanh phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt, huống chi là người nhạy cảm như Tobio!

   Cậu chật vật đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh khiến nước bọt chảy không kịp, bị tràn ra ngoài một ít. Và điều đó khiến Osamu càng ngày càng hưng phấn hơn.

   Liếm lắp hết phần nước bọt chảy ra ngoài của cậu. Anh cười khẽ rồi hôn lên chóp mũi đỏ ửng màu mận chín kia rồi đưa tay mò mẫm thân trên của cậu nhóc.

   -"Đừng...đừng Osamu....nhột quá..."

   Tobio vặn vẹo người qua lại để tránh đôi tay nghịch ngợm của anh nhưng vô dụng.

   Atsumu nhìn thấy em trai mình thu hút sự chú ý của cậu thì nhíu mày lại. Ôm lấy hai đùi cậu, nâng lên rồi không báo trước đâm mạnh vào một phát.

   -"A!"

   Tobio đang bận đối phó với bàn tay của Osamu thì lại bị một đợt công kích từ phía dưới truyền đến khiến cậu giật mình. A lên một tiếng rồi nhìn xuống nụ cười có vẻ đắc thắng của hắn.

   Cậu mím môi, đưa cho hắn một ánh mắt giận hờn rồi xoay đầu sang một bên. 

   Atsumu thấy cậu dỗi mình thì cười cười. Hắn bắt đầu luật động cơ hông ra vào liên tiếp khiến cậu bị choáng ngợp với sự nhanh nhẹn này. Cậu bị đưa đẩy lên xuống liên tục, chẳng kịp hít thở thì lại bị Osamu hôn lên môi.

   -"Ưm...ha....đừng....nhanh....nhanh quá!"

   Cậu huơ huơ tay trước mặt hắn, hy vọng hắn sẽ dừng hoặc chậm lại. Nhưng vô dụng. Động tác của cậu không những làm hắn dừng lại mà còn có dấu hiệu tăng nhanh lên. 

   -"A....ha....đ..đừng...Atsumu....nhanh...a...nhanh..quá.....ưm"

   Atsumu lại tiếp tục nở nụ cười tinh ranh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình lên, hắn đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu rồi ngân dài giọng nói.

   -"Tìm thấy rồi nha ~"

   Nói rồi sau mỗi lần rút ra, hắn lại đâm mạnh vào điểm gồ lên bên trong cậu khiến cậu càng siết chặt phân thân của hắn hơn. Cuối cùng cả hai đạt đến đỉnh điểm. Hắn cuối người xuống cắn vào phần eo bị phỏng của cậu rồi xuất ra. Tinh dịch nhanh chóng lắp đầy hoa huyệt đỏ hồng của cậu. Thậm chí cậu còn có thể cảm thấy nó bắn thẳng vào bụng mình mất rồi.

   -"Ha....hưm....không được......đầy....đầy quá......."

   Đôi mắt cậu lim dim muốn nhắm lại nghỉ ngơi thì một giọng nói thì thầm phía sau cậu xuất hiện. Thổi nhẹ vào vành tai đỏ như máu của Tobio rồi nhẹ nhàng nói.

   -"Chưa hết đâu Tobio. Anh vẫn còn 'cứng' mà. Em sẽ giúp anh mà, đúng không?!"

   Osamu cất giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm như rót mật vào tai cậu nhưng nội dung của nó thì không như vậy. Chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh thì cậu bị lật lại với tư thế nằm sấp xuống, anh nhanh chóng đưa phân thân của mình vào miệng huyệt nhỏ bé kia. Thở ra một hơi chưa đầy sự thỏa mãn rồi cúi xuống thì thầm với gương mặt còn đang ngơ ngác của cậu.

   -"Bên trong Tobio thật sự là rất ấm nha ~ . Không uổng công anh chờ đợi nhỉ."

   Nói rồi anh khép hờ đôi mắt tận hưởng sự ấm nóng từ vách tường thịt bên trong đang bao bọc lấy phân thân của mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh bắt đầu luật động hông ra vào bên trong cậu nhóc nhỏ bé dưới thân.

   -"A...ưm.....đừng......Osamu.....mệt...a...mệt quá.......dừng lại..hưm...."

   Tobio cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ của mình mà cầu xin người phía trên dừng lại. Dù sao thì anh cũng là người nuông chiều cậu nhất mà, không thử thì làm sao mà không biết được.

   Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã làm cậu mất hết hy vọng ít ỏi đó.

   -"Không được Tobio. Nếu em làm cho anh 'ra' mấy lần thì có lẽ lúc đó anh và Tsumu sẽ suy nghĩ lại nha ~"

   Kéo dài chữ cuối cùng rồi anh cũng tìm được điểm mẫn cảm đó. Đâm rút mạnh liên tục vào chỗ gồ lên đó khiến cậu cảm thấy như mình đang dần dần mất đi dưỡng khí. Há to miệng ra để tìm kiếm cho mình chút không khí ít ỏi nhưng Atsumu lại từ từ cuối người xuống ngay mặt cậu. 

   Trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn nhưng ẩn sâu trong đó là sự chiếm hữu của kẻ đi săn mồi đầy khát vọng. Hai anh em nhà Miya thành công khiến Tobio rơi vào vòng xoáy mà chính hai người tạo ra, yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, dịu dàng với cậu, và cuối cùng đó là đoạt được thành phẩm mà mình mong muốn....

   Sau đêm hoan lạc đó, hai anh em như thực tủy biết vị. Bất kể ngày đêm cuốn lấy con mồi duy nhất của bọn họ. Nhắn chìm cậu trong dục vọng và thứ tình cảm đầy bệnh hoạn này.

   Cứ sau mỗi lần làm tình đầy nóng bỏng đó, hai người họ luôn hỏi cậu một câu.

   -"Tobio, em biết chúng tôi yêu em mà, đúng không?"

   Và cậu cũng không nắm chắc câu trả lời nữa.

hết.

Tui vừa mới làm gì vậy mn. Ai nói cho tui bt đi, tui mới viết gì vậy???? Hoang mang-ing. 

Thật ra viết cái quá trình viết cái chương này kéo dài đến gần 1 tuần luôn á mn ạ, lần đầu viết H nên tay tui run muốn chết

Cái chương này dành tặng cho các cô nha! Các cô đã làm rất tốt trong kì thi này rồi



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro