20-OiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế giới giả định.

   Gần đây, chính phủ đưa ra một thông báo cho toàn dân rằng đã phát hiện ra một loại máu hoàn toàn mới và nó đánh dấu cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. Loại máu này sẽ được tiêm vào cơ thể của một số trẻ vị thành niên hoặc trẻ mới sinh ra để tìm ra ngươi thích hợp và duy trì loại máu hiếm này.

   Tuy nhiên, có một số tác dụng phụ sau khi tiêm là một số có các triệu chứng co giật, đau tim hoặc nặng hơn là dẫn đến tử vong. Số còn lại có các triệu chứng nhẹ hơn như thường xuyên chảy máu mũi (hoặc mắt) hay là bị rát và ngứa ở các đầu ngón tay.

   Kageyama Tobio nằm trong số còn lại.

   Vì người thân của cậu lúc còn trẻ có nắm giữ chức vụ quan chức nhà nước, một phần cũng là vì cậu có thể lực tốt. Không mạnh quá cũng chẳng yếu quá.

   Sau lần tiêm loại máu đó vào cơ thể, cậu luôn cảm thấy ran rát các đầu ngón tay của mình. Thậm chí có lúc giữa đêm vì ngứa và rát quá khiến cậu cào phần da đầu móng tay lên tường đến khi máu chảy ướt đẫm các đầu ngón tay cậu mới thôi.

   -"Tobio, em đừng làm rách da tay nữa, hư hết rồi này!"

   Miwa dùng cuộn băng gạc y tế quấn quanh các đỉnh ngón tay của em trai mình, khó chịu dạy bảo thằng nhóc cứng đầu này.

   -"Em không sao, chỉ chảy có chút máu thôi mà. Chưa đến mức chết đâu."

   Tobio cũng không chịu thua, chu miệng lên cố cãi lại người chị của mình. Rồi sau đó lầm bầm trong miệng.

   -"Em còn muốn chơi bóng chuyền nên chị không cần phải lo thái quá như vậy đâu......"

   Miwa nghe em trai mình lầm bầm trong miệng trách móc mình thì gân trán nổi lên. Cố tình siết chặt băng quấn khiến cậu la oái lên một tiếng, Miwa cười nửa miệng rồi nói.

   -"Coi thằng nhóc em có dám lầm bầm nữa không?!"

   Giương mắt lên nhìn vào nụ cười đắc thắng của chị mình, Tobio bất lực gục đầu xuống, miệng lí nhí xin lỗi.

   Sau một hồi 'giằng co' với chị mình, cậu cuối cùng cũng thành công thoát ra khỏi nhà. Cố gắng sảy chân cho thật dài để đến trường nhanh nhất có thể, cậu vừa chạy vừa ngước mặt lên trời than vãn.

   -"Chị ấy nói nhiều thật!"

---------------------

   -"Được rồi, tập trung lại. Thầy Takeda của mấy đứa vừa mới thông báo là một lát chúng ta sẽ có buổi tập huấn với trường Aoba Johsai. Bây giờ là 7giờ 30' và khoảng 9 giờ ta sẽ đi đến đó."

   Huấn luyện viên Ukai nói với đám loi nhoi trước mặt mình. 

   -"Vâng!"

   Đáp lại bằng những giọng nói háo hức của lũ nhỏ, Ukai gật đầu rồi rời đi chuẩn bị xe.

   Hinata chạy lại gần chỗ Tobio đang tháo các băng vải mới băng hồi sáng ra, đập lên vai cậu rồi nói.

   -"Này Kageyama, chúng ta sẽ đến chỗ Đại Đế Vương đó!"

   Tobio quay mặt lại nhăn nhó vì cú đập mạnh của người thấp hơn mình, khó chịu mở miệng nói.

   -"Tôi biết! Đồ ngu ngốc Hinata!"

   -"Này này, cậu kì quá đó! Mặt suốt ngày cứ nhăn như vậy, hèn gì mới không có ai chơi cùng đấy!"

   Hinata vừa dứt lời thì thè lưỡi ra trêu chọc cậu rồi chạy biến mất.

   Tobio nhìn cậu chạy mất thì tính đuổi theo nhưng chợt nhớ ra lời dặn của chị mình. Cậu lầm bầm trong miệng.

   -"Nếu chạy nhanh hay làm gì đó quá sức sẽ chảy máu mũi......mình chưa muốn nghỉ chơi bóng đâu."

   Nói rồi cậu không thèm đuổi theo tên ngốc kia. Xách cặp lên rồi đi lên lớp làm đơn xin nghỉ buổi học.

----------------------

   Đến trường Aoba cũng là 9 giờ rưỡi hoặc hơn. Tobio bước xuống xe thì rùng mình mấy cái vì cơn gió bất chợt thổi qua cổ và chóp mũi cậu. 

   'Sao hôm nay lại lạnh hơn thường ngày vậy?'

   Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhanh chóng bước thành hàng theo đội của mình vào trường.

   -"Tobio! Anh ở đây nè!"

   Một tiếng gọi to phát bất ngờ từ phía sau lưng cậu. Quay người lại thì thấy đàn anh cũ của mình-Oikawa đang đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại huơ huơ chào hỏi cậu.

   -"Anh Oikawa, chào anh."

   Lễ phép cúi người xuống chào hỏi đàn anh cũ, cậu chuẩn bị đứng thẳng người dậy thì Oikawa đã vòng một tay qua cổ cậu, miệng la lớn.

   -"Cho tôi mượn chuyền hai đội này chút nhé!"

   Nói rồi không đợi ai đồng ý, anh nhanh chóng kéo cậu đi mất.

   Lôi lôi kéo kéo cậu đến tận sân sau của trường, Oikawa thả lỏng tay ra nhưng vẫn không bỏ tay xuống khỏi cổ cậu.

   Tobio khó chịu ngẩn đầu lên nhìn gương mặt đào hoa của anh. Tính mở miệng hỏi thì anh lại  đưa ngón tay mình lên môi cậu biểu hiện im lặng. Sau một hồi Oikawa mới cúi người xuống sát vành tai cậu, thì thầm.

   -"Tobio, anh nghe nói chú mày đã tiêm cái đó vào người rồi hả?"

   Tobio nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu hỏi lại anh.

   -"Dạ? Anh nói tiêm là tiêm gì cơ?"

   Oikawa thấy cậu nhóc vẫn chưa hiểu thì thở dài. Vẫn ngốc như xưa mà!

   -"Cái máu đó đó! Biết chưa?!"

   Tobio nghe anh nói đến loại máu đó thì ồ lên một tiếng, lập tức trả lời lại anh.

   -"À, em có tiêm. Nhưng như vậy thì có ảnh hưởng gì hả anh?"

   Oikawa thấy cậu lại tiếp tục hỏi ngược lại mình thì bực bội. Kéo mặt cậu lại gần rồi nói.

   -"Chú mày có đọc kỹ 'hướng dẫn sử dụng' chưa đấy?!"

   -"Vâng, em đọc rồi. Có gì sai hả anh?"

   Oikawa hết nói nổi đứa đơn bào này rồi. Sao mấy năm rồi mà vẫn y như cũ vậy? Anh đây là đang lo lắng nếu chú mày có mệnh hệ gì không đó!

   Đưa tay xua xua mấy cái rồi xoay người bước đi trước khi cả đội của cậu đến đòi người. Anh thong thả bước đi, bỏ lại cái mặt ngơ ngác của đàn em cũ của mình.

   -"Anh ấy bị sao vậy?"

   Đến khi bóng lưng anh đã khuất sau bức tường sơn trắng thì cậu mới đưa tay lên gãi đầu nói. Thầm nghĩ hôm nay anh thật kì hoặc rồi cậu đi về phía ngược lại khi nãy.

   Trong trận đấu tập, Oikawa cứ chốc lát lại lén nhìn qua phía bên kia lưới. Anh đang lo lắng. Nghe nói có các tác dụng phụ của loại máu đó khiến anh không an tâm lắm về đàn em cũ của mình. Nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. 

   'Chắc chắn Tobio có các đàn anh năm 3 bên em ấy lo cho mà, mình còn lo lắng cái quái gì nữa chứ?!'

   Cứ như vậy, anh tự nhủ với lòng rằng không nhìn qua bên cậu nữa. Nhưng trong vô thức anh lại nhìn qua để trông chừng cậu. Bỗng nhiên một bàn tay đập bốp vào đầu Oikawa.

   -"Này, cậu làm gì mà nhìn chăm chú bên Karasuno vậy? Tính chọc ghẹo đứa nào bên đó?"

   Iwaizumi to giọng hỏi đội trưởng dở hơi của đội mình, mắt cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn bên kia lưới.

   Oikawa thấy chuyện bị bại lộ thì xém tí nữa đã giật bắn người lên. Tự trấn an bản thân rồi giả bộ nghiêm túc nói.

   -"Tớ thấy hình như Tobio và nhóc lùn bên đó có cách chơi mới nên đang nghiên cứu."

   Một câu nói dối không chớp mắt hoàn thành.

   Iwaizumi thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều. Vừa đập đập bóng xuống sàn vừa đi mất.

   -"Hên quá!"

   Thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi đôi mắt nhìn thấu sự đời của Iwaizumi, Oikawa lại càng có lý do nhìn sang bên đó  nhiều hơn.

   Bỗng nhiên, Tobio bé nhỏ của anh...mất tiêu rồi! Hoảng loạn nhìn xung quanh sân tập nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu. Anh bước lại gần bên đội của Karasuno để nghe ngóng tình hình.

   -"Anh Suga, Kageyama đâu rồi?"

   -"Cậu ấy nói là đi vệ sinh rồi thì phải."

   -"Vâng."

   Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên Karasuno. Anh nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

   'Chắc chắn là mình phải lo lắng cho Tobio rồi! Có khi nào em ấy còn không nói vụ đó cho đội em ấy biết nữa!? Thật là....'

   Vừa suy nghĩ vừa chạy đến phòng vệ sinh dành cho nam của trường. Anh chợt cảm thấy may mắn vì Iwaizumi lúc trước có đưa sơ đồ của trường cho các đội qua bên Aoba tập huấn.

   Dừng chân trước một cửa phòng vệ sinh nam. Anh áp tai vào cửa để xem xem có nghe được gì không.

   -"Chết tiệt!"

   Một giọng nói oán giận vang lên ngay lập tức. Oikawa giật mình và rồi nhận ra đó là giọng nói của cậu. Vặn tay nắm cửa, anh bước vào và nói lớn.

   -"Tobio, em đang làm gì đ....."

   Trước mắt anh là cậu đàn em nhỏ bé hai tay đang ôm chặt lấy mũi mình nhưng vẫn không ngăn được máu chảy ra các khe hở lòng bàn tay, hai mắt cậu mở to và hai chân run run lên mà không biết vì sao.

   Cậu muốn đuổi anh ra ngoài nhưng miệng bị dính đầy chất lỏng đỏ tươi và nó không có dấu hiệu ngừng chảy khiến cậu không tài nào mở miệng được. Bây giờ chỉ còn đôi mắt cậu là dùng được. Trừng mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình ý bảo đi đi nhưng anh lại không nhìn vào cậu.

   Từ lúc bước vào, mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng lên hai cánh mũi anh. Nhưng anh lại không che mũi mình lại. Có thứ gì đó trong mùi máu đó khiến anh 'mê mẫn'.

   Bước từ từ lại gần cậu. Tobio như cảm thấy được nguy hiểm, theo bản năng lùi về sau giữ khoảng cách với anh. Nhưng anh cứ tiếp tục tiến đến, và cậu lại lùi dần về sau.

   -"Bốp!"

   Lưng cậu đập mạnh vào tường phòng vệ sinh. Giật mình vì đã hết đường thoái lui, cậu bỏ hai tay đang che mũi của mình xuống để cản anh lại. Lập tức máu nhỏ giọt tóc tóc xuống nền nhà.

   Máu thấm xuống nền nhà, loang lổ ra nơi cả hai đang đứng, và mùi tanh bắt đầu đậm hơn trong không gian nhỏ bé này.

   Oikawa cúi mặt xuống nhìn những giọt máu đỏ thẫm đó, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ.

   'Phí quá.....'

   Anh đưa tay lên bóp chặt lấy hai má cậu, kéo lại gần với khuôn mặt của mình.

   Tobio giật mình khi anh làm như vậy. Hai tay dính máu theo phản xạ đặt lên ngực anh rồi đẩy đẩy ra xa. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, lực tay của mình yếu đi rất nhiều so với anh. Nếu là thường ngày thì cậu có thể đẩy anh di chuyển một chút, nhưng bây giờ thì...không thể nào làm được!

   -"Oikawa....anh Oikawa........anh...đi....đi ra.....em đang...chảy...máu....."

   Lắp bắp nói. Cậu hy vọng anh sẽ sít ra một chút cho cậu dễ hô hấp hơn, hoặc tốt hơn là anh nên rời khỏi đây.

   Oikawa nhìn chằm chằm vào nơi máu chảy ra trên khuôn mặt cậu. Càng nhìn càng khiến anh đắm đuối.

   Đỏ.....thấm vào từng tế bào......tanh nồng.......quyến rũ.......máu.....

   Oikawa đưa mũi mình lại gần mũi cậu. Mùi máu thấm vào từng tế bào não bộ của anh. 

   Anh thì thầm, phả hơi ấm vào mặt cậu.

   -"Tobio.....Tobio của anh......."

   Giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai cậu. Tầm nhìn của Tobio dần mờ đi, nhưng tay cậu vẫn theo bản năng nắm chặt lấy tay áo của Oikawa.

   -"Anh...Oikawa....đừng..."

   Oikawa không nói gì hết, chỉ chăm chú nhìn vào dòng màu đỏ tươi đang chảy của cậu.

   Bỗng nhiên, anh đưa lưỡi mình ra, liếm lên chất lỏng đỏ rượu đó.

   'Ngọt....'

   -"Oi...Anh Oikawa.....đừng...đừng liếm.........bẩn......"

   Tobio một tay nắm chặt lấy phần tay áo ngắn, tay còn lại chống lên lòng ngực rắn chắc của anh. Cố gắng đẩy người anh ra dù chỉ một chút nhưng vô vọng.

   'Anh ấy mạnh quá!'

   Oikawa tiếp tục liếm lắp hết số máu đỏ tươi đó. Cứ mỗi lần anh liếm thì cơ thể cậu run lên bần bật, hai má ửng đỏ, nước mắt của chảy ra. Trông như đang bị sốt nặng vậy.

   Bỗng nhiên, các đầu ngón tay của cậu ngứa ran lên. Tobio khó chịu vung vẫy hai tay để tìm kiếm thứ gì đó có thể cào, cấu.

   -"Anh....Anh Oikawa......ngứa......ngứa quá.......không chịu...không chịu được...."

   Oikawa đang tận hưởng sự ngọt liệm bên trong khoang miệng mình thì nghe đàn em bé nhỏ của anh nói ngứa. Nhìn xuống hai cánh tay đang vùng vẫy của cậu, anh chợt nhớ ra những tác dụng phụ khi tiêm loại máu đó vào cơ thể.

   Cầm lấy hai tay của cậu, bóp chặt hai cổ tay lại với nhau để cậu không cào phần thịt ngón tay vào lớp vải đồng phục của cậu nữa.

   Cậu vùng vẫy hai tay để thoát ra khỏi sự kiềm hãm của anh. Oikawa thấy cậu ngứa đến nỗi muốn chống đối lại mình thì siết càng chặt sức tay của mình lại.

   Oikawa giơ hai tay cậu lên, đưa miệng mình lại gần các đầu ngón tay của cậu. Anh giật mình khi thấy những vết trầy, xước trên phần đỉnh ngón tay cậu.

   'Tobio trước giờ luôn quan trọng bàn tay của em ấy, sao bây giờ lại thành ra như thế này?'

   -"Tobio, em không nên làm hỏng da tay nữa!"

   Là một chuyền hai và yêu bóng chuyền hơn ai khác, cậu không cho phép tay mình bị hư hỏng gì. Cậu luôn luôn cắt và dũa móng tay cho bằng phẳng nhất có thể vì nếu không làm vậy, diện tích tiếp xúc với mặt bóng sẽ bị giảm đi. Và điều đó làm giảm khả năng và cảm nhận chính xác trong các đường chuyền của cậu.

   Nhưng bây giờ, cậu chẳng thể kiềm chế được cơn ngứa ran từ các đầu ngón tay mình. Bức tường sau giường ngủ của cậu đã dính đầy máu vì cơn ngứa đột ngột đến lúc giữa đêm. Và điều này...đến chị Miwa cũng không biết. Cậu luôn nói dối rằng cậu chỉ gãi mạnh các đầu ngón tay lại với nhau.

   -"Nhưng nó ngứa.....ngứa lắm!"

   Tobio thấy anh sắp trách mắng mình thì ngước mặt lên cố cãi lại. Sau đó lại lắp bắp nói.

   -"Em......em đã cố ngăn...ngăn lại........nhưng.....nó ngứa.....ngứa lắm......cảm giác như..."

   -"Suỵt! Anh biết rồi, Tobio. Im lặng nào."

   Chưa kịp nói hết câu thì Oikawa đã nhanh chóng ngắt lời cậu. Ra hiệu cho cậu im lặng rồi anh bắt đầu quan sát kĩ các ngón tay của cậu.

   'Phần móng được cắt sạch sẽ, ngón tay thon dài, không bị thâm ở phần mu bàn tay. Tóm lại, chỉ có các đầu ngón tay là bị ngứa.'

   Anh nhìn chăm chú một hồi. Đến khi cậu sắp không chịu nổi vì cơn ngứa nữa thì anh mới động đậy đầu. 

   Đưa các ngón tay lại gần miệng mình, anh thổi nhè nhẹ lên các đỉnh đầu rồi vươn lưỡi ra liếm những vết máu chảy ra hoặc các đầu ngón tay bị thương nặng.

   Những cơn ngứa ngáy bắt đầu có dấu hiệu giảm dần. Oikawa thổi vào đầu ngón tay cậu những cơn gió như có thể đem đi cảm giác ngứa ngáy và đau đớn. Tiếp đến là những cái liếm nhẹ nhàng, quanh quẩn bên đầu ngón tay cậu như đang an ủi Tobio.

   -"Oi...Oikawa.....anh Oikawa...."

   Vô thức lặp đi lặp lại họ của anh, Tobio dần dần khép đôi mắt của mình lại.

   -"Tobio....Tobio của anh.....mau...gọi Tooru...."

   -"Tooru...Tooru...."


hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro