End: Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn em kìa, ra dáng một người nội trợ và làm mọi điều mà em thích. Muốn rơi lệ ghê cơ."

Tobio nhìn về phía Kuroo, sau đó sự tập trung của cậu lại quay về với quầy thực phẩm tươi mà cậu đang xem xét cẩn thận. Cái liếc của cậu khiến Alpha bật cười rồi anh đưa tay véo má cậu.

"Đừng khiến nó trở nên kì quặc như thế nữa," Tobio lẩm bẩm

"Nó chỉ trở nên kì quặc khi em mặc tạp dề lúc nấu ăn thôi," Kuroo dừng lại, nhìn lên ánh đèn rồi trầm ngâm, "Hoặc cũng có thể sẽ rất nóng bỏng nếu em chỉ mặc độc cái đấy."

Cậu bắt đầu hối hận vì đã rủ Kuroo đi mua thực phẩm cùng mình. Nhưng chàng Alpha đã khẳng định rằng họ gặp nhau vào ngày hôm ấy chắc chắn là đúng người đúng thời điểm. Dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng Tobio phải công nhận là Kuroo đã khiến những công việc vặt nhàm chán trở nên thú vị hơn.

"Anh ấy bảo là anh ấy nhớ đồ ăn Nhật Bản," Tobio đặt hành tây vào rổ.

Kuroo càu nhàu rồi đặt cà rốt và một ít ớt vào rổ cầm trên tay.

" Tôi chắc rằng đó chưa phải tất cả những gì mà cậu ta nhớ "

Cậu vờ như không hiểu hàm ý của anh. Dù cậu biết rằng đâu đó thì nó cũng có phần đúng, cậu cũng cảm thấy thật kỳ lạ nếu thẳng thắn thừa nhận điều đó. Nhưng nếu để thành thật mà nói thì một góc nào đó khuất lấp trong tim cậu vẫn thấy đôi phần ngờ vực.

Hai người họ rời khỏi quầy nguyên vật liệu và tới thẳng một gian thịt cá rộng lớn. Trong lúc Tobio đắn đo trước rất nhiều chọn lựa, Kuroo đột ngột cất lời, "Sắp tới ngày kỷ niệm của Bokuto và Akaashi rồi đấy."

Tobio đã cẩn thận đánh dấu ngày tháng trên lịch, nhưng cậu vẫn thấy mừng khi Kuroo đề cập đến nó. Dù tâm trí cậu có phân tán lên nhiều chỗ, nhưng cậu vẫn dành ra một khoảng lên kế hoạch cho họ. Chắc là cùng nhau ăn một bữa tối hoặc là một đêm ra ngoài chơi.

Bokuto và Akaashi kết hôn ngay khi Akaashi vừa tốt nghiệp, mặc cho nhiều người trong gia đình cũng như bạn bè họ đều nói họ kết hôn gấp gáp quá, nói họ vẫn còn nhỏ và non nớt lắm. Không khéo sau này sẽ hối hận.

Mấy người đó giờ chắc quê lắm. Tới cả Tobio còn thấy hả hê (dù có hơi nhỏ mọn) khi nghĩ tới việc người ta đã nói sai còn nói lớn, thì cặp đôi kia còn vui biết nhường nào.

"Em cần tặng quà cho họ," Tobio lẩm bẩm, túm lấy một gói đồ sống – một túi cá thu tươi và đặt vào giỏ hàng của mình. "Anh có gợi ý gì không?"

Kuroo ngâm nga một giai điệu trầm thấp, ngón tay nhịp nhàng lên cánh môi dưới của mình. Ánh mắt đầy ẩn ý lướt khắp cơ thể Tobio cũng đủ khiến cậu trai trẻ đông cứng, trong lòng như cháy lên một ngọn lửa âm ỉ khi đôi mắt đen tối đó hướng thẳng về phía mình.

"Chính em đó. Nhớ cột nơ trên đầu."

Bàn tay cầm túi cá hồi nghe đến thế bỗng dưng nới lỏng, túi cá hồi tuột khỏi những ngón tay của cậu. Phản xạ nhanh nhạy và tuyệt vời đã giúp cậu túm lấy nó trước khi nó kịp rơi xuống sàn. Nhưng dù vậy, phản xạ tuyệt vời đó cũng không thể ngăn gương mặt và cả chiếc cổ cậu đỏ bừng lên.

"Chỉ vì anh đã làm vậy năm ngoái không có nghĩa là..." – Cậu rít lên, nhưng chất giọng êm tai của Kuroo đã cắt lời.

"Đừng bác bỏ ngay cả khi em còn chưa thử chứ, Beta bé xinh ơi."

Tobio thấy mình như con tôm luộc, đỏ mặt đến tận cả mang tai. Cậu không thấy khó chịu vì vẫn còn ngượng ngùng trước những lời lẽ ngọt ngào của anh sau ngần ấy thời gian nhưng mà những lời nói đó lúc nào cũng như xoắn cả ruột gan cậu lại theo cách mãnh liệt và kì diệu.

Cuối cùng, họ dời đề tài đến những vấn đề khác, những câu chuyện thường nhật, những tiểu tiết đời thường. Họ nói về công việc của Kuroo trong Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản, họ bàn về cách Tobio tập làm quen với tay đập cánh mới Adler – Romero (ừ thì, trừ mỗi chuyện quan điểm của anh ta về một đội có phần khác biệt so với họ nên anh ấy cần thích nghi), và Kuroo kể cậu nghe chuyện anh đã cược với Kenma rằng Atsumu sẽ ngỏ lời cầu hôn với Tobio trước khi Hinata kịp ngỏ ý. Tobio bảo họ cũng dư thời gian lo chuyện bao đồng quá nhỉ, nhưng cũng không hề phản bác.

Tobio tính tiền, mỗi người đều xách những giỏ hàng trên tay. Ở nơi Tobio sống, những âm thanh của thành phố tấp nập chỉ như chút tạp âm nhỏ, và cậu trân trọng khoảng lặng giữa hai người khi họ sánh bước đi bên nhau đến căn hộ của cậu.

Có lẽ, nhờ điều ấy, nhịp bước của cậu không chậm lại khi cánh tay của Kuroo vòng qua vai. Hai ta sát vào nhau, hông chạm hông, mùi hương của Alpha – hương hạnh nhân đắng(1) và mùi da thuộc(2), khiến cậu mê mẩn, kể cả khi nó không kích thích tuyến mùi của cậu như Akaashi hay thi thoảng là Bokuto.

(1) Hạnh nhân đắng: Một loại hạt, thường được dùng làm đồ ăn hoặc nước hoa. Hạnh nhân đắng mang đến một sắc thái lôi cuốn, hương thơm ngọt ngào, sâu lắng và mềm mại nhưng cũng rất thanh tao. (Tham khảo: organicgroup.com.vn)

(2) Da thuộc (Leather): Một loại vật liệu được làm từ da động vật. Da thuộc được gắn với sự mạnh mẽ, nam tính và quyến rũ. Nước hoa mùi da thuộc khá kén người dùng, nhưng khi đã cảm nhận được đặc trưng của nó, ta sẽ thấy mùi hương rất kích thích và mang lại nhiều cung bậc âm hưởng, từ hoa cỏ mượt mà đến mang vị chua, mùi khói.

"Tôi tự hào về em lắm, Tobio."

Bước chân cậu, giờ đây, chững lại.

Tobio ngước lên nhìn anh, nét bối rối và niềm hạnh phúc phảng phất trên gương mặt.

"Vì cái gì cơ? – Cậu hỏi, vòm miệng khô khốc.

Kuroo nở một nụ cười dịu dàng, chân thật. Không phải là cái nhếch mép đểu cáng hay ắp đầy dục vọng, đó chỉ đơn giản là một nụ cười rất chân thật mà thôi. "Vì đã đấu tranh cho những gì em muốn. Lại thanh nhã biết bao."

Nhưng cậu không đồng tình lắm với những gì anh nói. Thanh nhã ư? Cậu á? Đó là cụm từ cậu sẽ không bao giờ dùng để miêu tả bản thân. Khỏe khoắn, đúng. Nhiệt huyết, chuẩn luôn. Nhưng thanh nhã? Lời ngợi khen của anh như lướt một đường trên da thịt câu, đi vào tâm trí và khe khẽ thầm thì, rằng đâu đó – đấy là sự thật, bất kể có trái biệt thế nào.

Trước khi cậu kịp lên tiếng, Kuroo đã tiếp lời, "Em đã xây dựng một đội riêng rất tốt đấy Beta bé xinh. Và mối quan hệ với những người ngoài đội lại cũng tốt nữa. Không phải ai cũng làm được thế đâu. Thế nên, bất kể có gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng tin rằng em đang làm đúng."

Kuroo tựa sát vào cậu, trán anh chạm vào trán Tobio. Cậu khẽ hạ mắt, đôi mắt nhắm hờ dịu dàng đợi khi Kuroo nhìn lướt qua cánh môi cậu.

"Tin tưởng bản thân nhé."

Tobio không biết liệu ai là người chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ môi nữa, nhưng ai cũng vậy thôi, cậu vẫn sẽ nhỏ nhẹ bật lên một tiếng rên trong những nụ hôn dài. Lần đầu khi họ hôn nhau, Tobio đã ngạc nhiên quá đỗi trước sự ngọt ngào giữa những cánh môi, niềm khoái lạc như tỏa ra từ người Kuroo cũng tự nhiên như chính mùi hương của anh vậy.

Cũng có khi những nụ hôn đan xen với những bàn tay vội vã, những hàm răng như vờn lấy nhau. Tobio cũng đã quen với những bức tường và chiếc giường thân thuộc trong căn hộ của Kuroo. Nhưng đa phần, những nụ hôn của họ đều thế này cả. Như một điệu nhảy tinh tế, sự khám phá gợi mở và nỗi hào hứng khi họ chậm rãi thưởng thức đôi môi nhau. Kuroo luôn là người dẫn dắt vũ điệu đó, dù vậy Tobio chưa từng thấy bản thân như một kẻ tham gia hững hờ. Cậu luôn thấy mình đang được ngấu nghiến đầy mê say, cho đến tận cùng và mọi ngóc ngách.

Giữa đường giữa sá không phải là nơi thích hợp để người ta hôn nhau nồng nhiệt, thế nên họ nhanh chóng đi tới căn hộ của Tobio. Nụ hôn bị gián đoạn bởi họ phải sắp xếp lại những thứ vừa mua khi nãy, nhưng Tobio nghĩ là đợi chờ như thế cũng sẽ gia tăng thêm sự khao khát của những cánh môi.

Những nụ hôn của Kuroo như khiến cậu đắm chìm quên hết bước đi của thời gian.

Dù không tạo ra thêm một vết tích nào, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Kuroo vờn hàm răng trên chiếc cổ của cậu. Tobio nhấn móng tay mình trên lưng Kuroo, mùi da thuộc tỏa ra đậm đặc, đến cả cậu còn nhận ra. Họ cuốn lấy hơi thở của nhau, những tiếng rên rỉ Tobio cất sâu ở một nơi thăm thẳm mà chỉ Kuroo mới có thể khai đào.

Tới tận ban chiều Kuroo mới rời đi với nụ cười toét miệng tinh nghịch đầy ấm áp và đôi đồng tử nâu giãn nở to tròn.

"Cứ gọi cho tôi nếu em cần gì nhé," Anh nói, và dù Tobio biết mình chẳng cần gì khác đâu, cậu vẫn thấy hàm ơn trước lời đề nghị ấy từ anh.

Cậu tựa sát vào thành bếp, mấy phút đồng hồ thoăn thoắt trôi qua. Cậu ổn định lại hơi thở và sắp xếp lại tâm trí. Có rất nhiều thứ cậu cần làm trước buổi tối hôm nay. Kuroo quả là có tài phân tán sự chú ý của cậu, cậu tự hỏi là liệu có phải anh lên kế hoạch như thế từ đầu hay chăng.

Tobio nhoẻn miệng cười bâng quơ với sàn nhà.

Tên Alpha khôn lỏi.

———

[Tin nhắn từ Suga]

Tối nay em định mặc gì đấy?

Tobio nhìn thoáng qua tin nhắn vừa gửi đến làm sáng màn hình điện thoại. Cái tên Suga hiện lên thường xuyên trong group chat của cậu, Suga và Daichi. Lịch tập luyện và những trận đấu khiến cậu không thể ghé thăm họ ở Miyagi thường xuyên như cậu muốn. Lần cuối cậu thấy họ trực tiếp hẳn là trong đám cưới của cặp đôi này hồi tận năm ngoái rồi.

Suga đúng là bậc thầy trong việc giữ liên lạc và trao đổi với nhau, trong khi Daichi và Tobio cũng cần phải phát huy thêm nữa. Nhưng Tobio nghĩ kể cả khi hiện tại họ không còn là một đàn chung nữa, cậu vẫn thấy rất tuyệt vì hai người họ vẫn kể cho cậu và những thành viên khác của Karasuno về cuộc sống mới của mình.

Và còn thẩm tra cuộc sống của những người khác nữa, tất nhiên.

Trước khi Tobio kịp nhắn lại (một dòng tin đơn giản như "sơ mi và quần tây ạ"), Suga lại gửi tin nhắn lần nữa.

[Suga: Tin nhắn đến]

Em nên mặc cái sweater màu xanh anh tặng em hồi sinh nhật năm ngoái á.

[Daichi: Tin nhắn đến]

Thằng bé phải ở ngoài đường đấy.

Tobio nhíu mi. Cái áo sweater mà Suga nhắc cũng đâu tệ dữ vậy. Đúng là nó có hơi ôm khít lấy người cậu, nhưng cậu không hiểu vì sao Daichi lại nói thế.

[Tobio: Tin nhắn đi]

Đợi em một tẹo

Tobio lục tung cả tủ quần áo lên để tìm cho bằng được chiếc áo ấy. Rồi cậu chọn một chiếc quần jean mặc hợp. Cậu thay đồ, chất vải của cái sweater như ôm sát lấy khuôn ngực cậu, như siết lấy cơ thể. Chiếc áo tạo điểm nhấn cho bờ vai rộng và nửa thân trên, và ôm lấy khuôn eo nhỏ. Là một vận động viên chuyên nghiệp đòi hỏi một cơ thể rắn rỏi, nhưng vì không tập tạ cường độ cao trong nhiều giờ liền nên cơ thể cậu thanh mảnh hơn đôi chút. Vì các nhóm cơ của cậu phải đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, sức bền và sức mạnh được khéo léo bồi đắp.

Cậu giơ tay vuốt thẳng lại phần mái phía trước và soi vào tấm gương lớn được lắp ở mặt sau cánh cửa phòng ngủ. Cậu không thích selfie lắm, nhưng cậu biết nếu không chụp bây giờ thì tí nữa Suga cũng í ới kêu thôi.

Cậu phải thừa nhận rằng màu xanh đen khá hợp với cậu. Sắc xanh ấy khi lên người cậu lại cộng hưởng không ngờ. Dẫu hơi chật, nhưng cậu nghĩ là mình đã hiểu vì sao Suga gợi ý mình nên mặc như thế.

Tobio chụp một vài tấm. Dáng chụp cậu cứng đờ và sượng trân, cậu cũng không biết nên nhìn vào camera hay nhìn đi chỗ khác nữa. Cuối cùng cậu cũng chụp được một tấm mà trông mình không ngớ ngẩn và nhấn nút gửi đi.

[Suga: Tin nhắn đến]

TRỜI MÁ

Ừ MẶC VẬY ĐI

[Daichi: Tin nhắn đến]

Nhìn em đẹp trai lắm, Kageyama.

[Suga: Tin nhắn đến]

Và NGON nữa.

[Daichi: Tin nhắn đến]

Ừ đúng vậy.

Tobio đưa tay chà chà mặt, cảm thấy hơi nóng dính dấp đâu đây. Trời ạ, đời cậu khi nào mới quen được với mấy lời khen kiểu này đây? Cậu lại thấy mình như trở về làm thằng nhóc năm nhất, cười bẽn lẽn ngời sáng mỗi khi nhận được lời khen của đàn anh.

[Tobio: Tin nhắn đi]

Vâng, cảm ơn các anh.

Mấy anh chắc là ổn thật không ạ?

[Suga: Tin nhắn đến]

Bé yêu ơi, em lên bìa tạp chí được luôn á.

[Daichi: Tin nhắn đến]

Mà đợt mấy tháng trước em cũng vừa lên bìa tập nguyệt san Bóng chuyền* đúng không?

*T/N: Volleyball Monthly = Tạp chí xuất bản hàng tháng (tập nguyệt san)

[Tobio: Tin nhắn đi]

Vâng ạ.

[Daichi: Tin nhắn đến]

Lẽ ra người ta nên bảo em mặc cái này mới đúng.

[Suga: Tin nhắn đến]

Đúng vậy! Mọi sạp báo sẽ cháy hàng ngay~

Tobio mỉm cười nhẹ trước những dòng tin nhắn vừa nhận. Bươm bướm bay chộn rộn ấm áp trong lồng ngực, rung động lan ra toàn thân, cậu phải tựa người vào tường để đỡ lấy cơ thể khi mắt vẫn lướt đọc những dòng tin nhắn. Lớn người vậy chứ bên trong hãy chỉ là cậu nhóc năm nhất mà thôi.

Cậu thay thường phục trở lại và đặt bộ đồ khi nãy trên giường để một lát nữa mới thay. Suga dặn cậu nhớ mang chiếc áo khoác màu xám đi kèm chung với bộ đồ. Anh cũng thòng thêm một câu nếu ra đường mà có bị người ta bắt mất thì anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Cảm tạ trời đất, đoạn hội thoại dần chuyển hướng sang những chủ đề tươi sáng hơn. Daichi và Suga sắp đi ăn tối cùng với Tanaka và Kiyoko, Tobio nhờ họ chuyển lời chào. Có vẻ như dạo gần đây họ cũng có nói chuyện với Ennoshita, Narita và Kinoshita nữa, ba người ấy đang trong chuyến nghỉ dưỡng một tuần.

Thật lạ kỳ đến mức siêu thực khi cậu phải chấp nhận rằng dù cậu không ở đấy, Miyagi vẫn đang chảy trôi theo một nhịp sống vô hình.

Tobio biết đó chính là cách cuộc sống vận hành, và cậu cũng không hoàn toàn nghĩ rằng nhịp sống ở một nơi nào đó trên đời sẽ dừng lại khi cậu không còn ở đấy nữa. Nhưng cậu biết, những hồi ức mới tại quê nhà lại tiếp tục được xây nên, chỉ là cậu không còn là một phần ở đó nữa. Kể cả khi cậu vẫn hoàn toàn vui vẻ tại Tokyo này với bầy mới của mình, nhưng đâu đó trong cậu vẫn hữu hình một nỗi nhớ xót xa như quặn thắt.

Thế nên cậu trân trọng những đoạn tin nhắn thế này, bất kể là vụn vặt và nhỏ bé ra sao.

[Suga: Tin nhắn đến]

Tụi anh sẽ đi ăn tối á, nhưng mà có gì nhớ gọi cho tụi anh nha.

[Daichi: Tin nhắn đến]

Đúng vậy, không quan trọng là mấy giờ, trễ ra sao, bọn anh vẫn sẽ luôn ở đấy.

Tobio nắm thật chặt điện thoại, bàn tay run run khiến cho chiếc điện thoại cũng như run lên. Những sự ủng hộ ấy, thật vẹn nguyên và trung thành biết bao, sẽ luôn siết lấy lồng ngực căng tức. Cậu đợi một chút, cố ổn định lại trước khi phản hồi, không thể kiềm lại nụ cười đang toe toét khóe môi và nếp nhăn trên đôi mi. Mắt như chợt ẩm ướt, nhưng cậu không thể lau.

[Tobio: Tin nhắn đi]

Em biết mà.

Cảm ơn các anh.

Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Buổi tối vui vẻ nhé.

Cậu ôm lấy điện thoại vào lồng ngực, mắt nhắm lại cố ổn định nhịp thở. Bất kể ở đâu, Tokyo, Miyagi hay một thành phố nào cách xa hàng triệu dặm, cậu cũng biết rằng luôn có người ủng hộ cậu ở phía sau.

———

Lúc Tobio lau sàn xong thì bầu trời Tokyo đổ dần về màu tím sẫm, để lại một vệt cam ráng chiều. Cậu lau mọi ngóc ngách cậu có thể chạm đến, hút bụi thật tỉ mỉ, tưới cây, dọn sạch phòng tắm và giặt mấy tấm drap giường.

Cả căn hộ sạch bóng, nhưng một tiếng nói thầm thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng thế vẫn chưa đủ sạch đâu. Nhưng cậu cũng không biết tới lúc này rồi có thứ gì có thể làm sạch hơn nữa được hay không.

Thế nên cậu chỉ có thể nằm dài trên sàn phòng khách, tấm thảm trên sàn cọ mềm mại vào sau gáy. Đôi mắt màu đại dương ngước nhìn lên trần nhà trắng, đầu óc lại nghĩ ngợi đủ điều dù tâm trí cậu van xin nó hãy dừng lại.

Còn mấy tiếng nữa cậu mới cần tới sân bay, nhưng nỗi đau đáu nào trong tâm vẫn kêu văng vẳng hãy đi từ bây giờ đi. Hay hãy hủy bỏ hết đi, dù đó là điều cậu không hề muốn. Nhưng ảo thanh ấy vẫn vang mải miết, át đi những tiếng tự trấn an đang thì thầm vào tai cậu, và cậu ước gì nó có thể lặng đi.

Khi Tobio trở mình, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.

Cậu ngồi dậy, cơ thể lờ đờ, uể oải. Cậu không nhận được tin nhắn của ai báo rằng sẽ tạt qua nhà cậu hết, nên cậu cũng không nghĩ là có người sẽ đến sau khi Kuroo rời đi.

Trước khi cậu kịp cất tiếng hỏi, thì ngoài cửa đã vang tiếng "cạch" của ổ khóa xoay chiều và cánh cửa bật mở. Hoàng hôn bát ngát chảy vào từ cánh cửa sổ đang để mở và nhuộm cả căn phòng trong ráng chiều miên man. Sắc cam nhuộm màu cho những ổ khóa xám sáng bóng, mùi hương của quả bách xù và loáng thoáng một cơn mưa lan dần trong không gian.

"Anh Kita," Tobio cất lời chào, ngạc nhiên hết sức.

Người con trai vừa đến đóng cánh cửa đằng sau lưng và khóa lại, đáp lại bằng một nụ cười nho nhỏ.

"Chào em, Kageyama."

Kita cởi áo khoác và khăn choàng một cách điềm đạm. Tobio nhìn anh đặt chúng trên bàn bếp cùng với đôi găng tay và chìa khóa nhà của cậu- chiếc chìa khóa mà cậu đã đưa cho anh khi cậu vừa mới chuyển đến đây. Chỉ là cậu không ngờ Kita sẽ dùng nó trong một chuyến thăm cậu mà không báo trước.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Tobio hỏi. Cậu đang định ngồi dậy thì Kita đã bước tới trước khi cậu kịp làm gì.

Kita đặt mấy đầu ngón tay lên ngực cậu và đẩy cậu về sau. Tất nhiên Tobio sẽ để trọng lực cám dỗ mình lần nữa, cậu lại nằm dài ra sàn. Nhưng lần này, cậu không nằm một mình nữa.

Hai người họ trở mình đến khi quyết định mình sẽ nằm một bên người và mặt đối mặt nhau. Chân họ luồn vào nhau, và Tobio cũng không lên tiếng phản đối khi Kita nắm lấy tay cậu và dịu dàng đan những ngón tay họ với nhau. Tấm thảm trên sàn mềm mịn để họ có thể nằm với nhau thêm chốc nữa, và trước niềm xoa dịu của sự tiếp xúc dễ chịu này, Tobio buông ra một tiếng thở dài.

"Anh nghĩ em cần ai đó ở bên," Kita nói sau vài phút lặng thinh ôn hòa.

Từ sáng đến giờ đã có rất nhiều ai đó ở bên Tobio, nhưng cậu hiểu anh đang muốn nói điều gì. Bởi vì bất kể những Alpha và Omega xung quanh cậu có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không thể tương đồng với cậu như cách của Kita. Mùi hương của Kita, chính là mùi hương ấy, với vẹn nguyên và chỉnh thể, tác động được sâu sắc đến cậu. Sự thư thái và yên bình này giữa hai người họ đến một cách rất tự nhiên.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang đan lấy nhau. Những ngón tay chai sần theo năm tháng vì nhiều lý do khác nhau. Có đôi khi Tobio ước rằng Kita vẫn còn chơi bóng chuyền như trước.

Nhưng dù cho sự nghiệp và cuộc sống có cách xa nhau thì họ vẫn có những khoảnh khắc ở bên nhau thế này.

Kita di chuyển vai và nhích lại gần Tobio thêm vài xăng-ti-mét. "Tối nay đừng nghĩ gì nhiều hết" anh khuyên: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

"Nhưng lỡ em phá hỏng mọi thứ thì sao?"

Giọng cậu khẽ vang lên và cậu không thích thế xíu nào. Nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng thể kiềm được mà nói ra. "Nếu lỡ anh ấy thay đổi ý định thì sao? Hay dụ như ai đó trong những đàn em không muốn thế nữa. Mọi chuyện đang ổn lắm rồi, em không nên–"

Những từ cuối cùng đột ngột biến mất trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói nhưng cậu biết Kita đã hiểu cậu muốn nói gì rồi

'Em không nên mong muốn thêm điều gì nữa.'

"Kageyama à, em luôn là một cậu nhóc tham lam." – Tobio giật mình chớp mắt liên tục trước câu nói vừa rồi của anh. Miệng cậu há hốc ra, mặt cắt không còn một giọt máu, nỗi sợ hãi chợt lớn dần lên.

Kita nắm tay cậu thật chặt và kéo cậu sát lại mình. Tobio ngay lập tức cuộn mình vào cái ôm hờ hững của anh mà đỏ mặt bối rối. Nhưng Kita lại trông không giống như có ác ý gì với cậu. Anh đang nhoẻn miệng cười rất tươi.

"Nhưng mọi người trong và ngoài bầy của em cũng thế," Kita nói tiếp. "Mọi người tham lam chiếm lấy nhau. Đó là lý do vì sao mọi chuyện vẫn ổn nên tối nay cũng sẽ như thế."

Nỗi căng thẳng vốn siết chặt lấy Tobio dường như đã tan thành mây khói. Kita nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên trước mặt và đặt một nụ hôn khẽ vào bàn tay ấm áp của Tobio. Đôi mắt anh sáng ngời đầy tinh nghịch, Tobio cũng ranh mãnh kéo tay anh lại sát mình cũng đặt lên đấy một nụ hôn.

"Em lẳng lơ quá đấy," Kita nửa đùa nửa thật nói.

Tobio thề rằng cậu có thể cảm nhận rất rõ sự từng nhịp đập của anh. Tiếng gầm như nhạc như họa đó vuột ra khỏi dây thanh quản âu yếm dịu dàng tràng vào đôi tai của Tobio. Bản năng thôi thúc cậu hãy mau hòa nhịp với sự rung cảm đó và cậu đã đáp lại thật tha thiết và tự nhiên.

Tiếng gầm của Kita ở âm vực cao hơn, dịu dàng và thanh thoát lại như tiếng rì rào ở nơi xa xăm. Ngược lại, tiếng gầm của Tobio lại dần trầm thấp hơn theo thời gian nhưng âm thanh mỹ miều thì vẫn vương vấn nơi cuống họng. Kita cảm nhận thanh âm đó như tiếng sóng êm đềm và chìm đắm vào nó như đang trôi lơ lửng ở một góc nhà thân thuộc.

Thời gian lững thững, mơ màng như một bức sương mai. Đó phải chăng là năm phút trôi qua hay năm giờ đằng đẵng, hay bao nhiêu mùa nắng lướt qua chốn này Tobio mơ hồ chẳng biết nữa.

Tất cả những gì cậu biết đó là thanh âm của Kita, đó là những ngón tay đan vào nhau tìm kiếm từng hơi ấm, đó là bóng tối dần phủ khắp không gian.

"Em nhớ anh," Tobio nhỏ giọng nói, cậu dụi đầu vào cổ Kita.

Cậu nghe thấy tiếng anh bật cười hay đúng hơn là cậu cảm nhận được một làn hơi phả vào da thịt chứ không hẳn là một dáng hình của âm thanh. Anh vòng tay qua người cậu xoa nhẹ lưng.

"Anh cũng nhớ em. Luôn luôn nhớ em."

Thi thoảng Tobio có nghĩ đến việc sẽ sống lâu dài với Kita. Hai người đã từng nói về chuyện này rồi và trong tương lai hẳn là họ sẽ nói lại với nhau về việc này một lần nữa.

Nhưng hai người họ đã quyết định nên giới hạn thời gian ở cùng nhau. Buồn cười ở chỗ là khi họ ở bên nhau họ lại rất dễ dàng quên đi phần còn lại của thế giới. Điều này nguy hiểm quá chừng.

Khi bên nhau họ hỗ trợ được cho nhau và hỗ trợ cho cả những người khác. Nhưng họ lại không thể phát triển cùng nhau. Không như khi họ ở bên những người Alpha và Omega của mình.

Giống như Kita đã nói với cậu vào nhiều năm về trước rằng họ được sinh ra để ở trong một đàn. Khao khát bên nhau là vĩnh viễn nhưng chỉ có thể đáp ứng điều kiện bên nhau một cách tạm thời.

Họ nên ở bên nhau, nhưng cũng chỉ nên ở cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn thôi.

Lúc Kita đỡ cậu dậy từ trên sàn thì mặt trời đã khuất bóng sau đường chân trời. Màn đêm bao trùm, những ánh đèn neon lại sáng lên, thắp sáng cho màn đêm mờ ảo.

Khi Tobio tiễn Kita ra đến trước cửa nhà, cậu cúi xuống và trao một nụ hôn vội vàng lên môi anh. "Cảm ơn anh" Cậu lẩm bẩm. "Anh thật sự không cần phải đến đây đâu mà."

"Tất nhiên anh cần phải đến đây rồi," Kita đáp ngay. Nụ cười đọng trên khóe môi anh có sức lan tỏa đến lạ thường, đột nhiên Tobio thấy ngượng ngùng và xấu hổ. "Và giờ hãy tiến lên và bắt lấy chàng Alpha của em đi, Beta bé xinh ơi."

Tobio đánh một cái lên vai Kita, hàng mi nhíu lại và bĩu môi. "Ngưng ngay cho em," Cậu rít lên, nhưng quá hiển nhiên cậu chưa bao giờ thật sự tức giận với anh cả.

Tiếng cười khe khẽ của Kita như vang lên khi anh đi dọc hành lang, tay vẫn mơ hồ vẫy chào tạm biệt. Tobio cứ đứng mãi ở cửa và nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất dạng.

Chuyến viếng thăm bất ngờ của Kita hiển nhiên đã xoa dịu đầu óc vốn đang căng thẳng của cậu. Hiển nhiên sự lo lắng vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí, nhưng giờ nó đã tốt hơn nhiều rồi.

Ba mươi phút sau, Tobio rời căn hộ. Một chiếc áo khoác xám nhạt màu đẹp mắt phủ trên vai cậu, bàn tay đeo găng nhét vào sâu trong túi. Cậu có thể cảm thấy bầu không khí se se lạnh trong từng hơi thở mỗi khi hít vào, nếu bây giờ trời có đổ tuyết thì cậu cũng không ngạc nhiên.

Giờ cậu sẽ lên đường và đến Sân bay Narita.

———

Cũng như Tokyo, sự sôi động và náo nhiệt của sân bay cũng sẽ không dừng lại dù cho màn đêm đã bao trùm khắp nơi. Tobio nghe đâu đó giọng đọc tự động vang lên trên loa để thông báo lịch trình chuyến bay, số hiệu máy bay và sự thay đổi giờ giấc của những chuyến đi.

Cậu tìm một hàng ghế trong góc gần khu vực đón khách. Cậu đã đến sớm hơn dự định, nhưng thà đến sớm còn hơn trễ giờ. Cậu cứ thế ngồi chơi điện thoại khi chờ từng giờ trôi qua, đọc lướt qua những nội dung mà bạn bè và người yêu đăng trên mạng xã hội, đầu óc đang kêu gào tìm kiếm một điều gì đó để quên đi sự nôn nao trong lồng ngực.

Tobio cởi áo khoác ngoài ra và xếp lại đặt kế bên. Tựa sát lưng vào ghế, cậu co hai chân lại và kéo sát vào ngực. Tư thế này có hơi khó khăn vì dáng người cao lớn của cậu nên có phần vướng víu, nhưng ít nhất nó đem lại cho cậu một hơi ấm an ủi.

Dòng thông báo chạy trên bảng điện tử và thông báo đang hiện trên màn hình điện thoại cậu.

Trễ chuyến. Thời gian đến dự kiến mới: 3 tiếng sau.

Thôi xong, Tobio lại lướt lướt điện thoại tìm kiếm một thông tin nào đó, một lời giải thích cũng được. Nhưng tất cả những trang web mà cậu tìm đều chỉ để vỏn vẹn một lịch trình dự kiến mới kèm một dòng thông báo "chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này" ở cuối trang.

Cậu vừa mới thoáng lên suy nghĩ phải làm gì để giết thời gian đây thì một cuộc gọi video đã gọi đến. Tobio dứt khoát bấm trả lời ngay mà không đắn đo, ứng dụng cập nhật lịch trình bay thoắt cái biến mất thay vào đó là một gương mặt thân quen.

"Kageyama, em có nhận được thông báo mới về chuyến bay chưa?"

Chất giọng trầm của Iwaizumi vang lên qua điện thoại như bị bóp méo đôi chút bởi tín hiệu điện. Màn hình bên kia hiện lên, anh hình như đang ở ngoài đường. Có tiếng vọng lại nói chuyện của những người xung quanh và cậu hình như còn nghe thấy tiếng "keng" khi những chiếc ly va chạm nhau nữa. Chắc là một nhà hàng nào đấy? Cũng có thể là một quán rượu?

"Vâng, chuyến bay bị hoãn rồi ạ." Tobio trả lời.

Người Alpha ở đầu dây bên kia đảo mắt và than thở, nhấp một ngụm từ chiếc ly vừa được nhấc khỏi mặt bàn. Đích thị là một quán rượu. "Kẹt tới kẹt lui. Thằng ấy sẽ điên máu lắm đây."

Tuyệt vời, như thể Tobio chưa hề đoán trước sự mệt mỏi và trì hoãn. Cảm xúc như thế là hợp lý trước một chuyến bay dài, nói vậy thôi chứ cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Gương mặt cậu lộ rõ biểu cảm tỏ ý bất mãn, thế nên Iwaizumi liền ngay lập tức tiếp lời, "Không phải là cậu ta không vui khi gặp em đâu! Mà là thằng ấy cần phải ngủ dưỡng sức ấy."

Khóe môi Tobio chợt cong lên thành nụ cười. Ngủ ư? Nghe được đấy.

"Úi chà chà, vẻ mặt gì đấy nhỉ? Cái cậu Beta hư hỏng này. Người ta cần phải "ngủ" trên giường em thật đấy em trai ơi."

Một màu tóc hồng sáng đập vào màn hình, Tobio như nhảy dựng lên khi nhận ra Hanamaki đã cướp lấy điện thoại của Iwaizumi. Sự xuất hiện của đàn anh Omega bên kia liền làm cuộc gọi thoại chuyển cảnh, tập trung vào anh và Matsukawa thơ thẩn ở phía đầu dây kia.

"Em lại đang trêu Kageyama nữa đấy hả?" – Người Alpha kia nhỏ nhẹ hỏi.

"Không hề nha."

Tobio nghe tiếng anh Iwaizumi khịt mũi phía bên kia.

"Có đó anh. Và tất nhiên là em sẽ để Oikawa-san ngủ rồi" – Tobio đáp lại. Em cố dặn lòng là không được tỏ ra hay thể hiện ra rằng mình đang dỗi, một chút cũng không được.

Hanamaki ngân nga, trong giọng nói đặc sệt sự "tin-miếng-nào-chết-liền". "Ờ, em nói gì cũng đúng, em là nhất, nhất em rồi."

Em muốn bắt bẻ lại nhưng Matsukawa lại chồm sát lại vào màn hình bên kia. Anh mỉm cười dịu dàng, Tobio thấy mặt mình như nóng lên khi đón nhận hai luồng ánh mắt của cặp đôi nọ.

"Nếu thằng đấy không lôi em về Miyagi, tụi anh sẽ tự mò lên tận đấy. Đập cửa và xông vào nhà luôn đấy nhé."

Đó không đơn thuần chỉ là một lời dọa dẫm, dù cho chất giọng trầm ổn của Matsukawa có dịu dàng đi chăng nữa thì nó cũng thật đáng sợ. Bên cạnh anh, Hanamaki đang toét miệng cười tinh ranh và nghịch ngợm, nụ cười mà Tobio không dám nhẹ dạ tin. Nhưng dẫu không tin, em vẫn vui vẻ đón nhận.

"Đúng vậy đó, lâu lắm rồi tụi này chưa có gặp ai hai người hết!" – Hanamaki nói xen vào.

Matsukawa đưa cho Hanamaki cầm điện thoại, sự vẻ vui sướng hóm hỉnh vẫn tràn ngập trong đôi mắt long lanh của anh. Anh choàng tay qua vai Hanamaki và kéo gần khoảng cách. Họ trông thật thoải mái khi bên nhau, đôi má ửng hồng, phần vì thời tiết và phần cũng vì men rượu trong người.

"Nói với em ấy đi, Makki," – Anh thì thầm vào tai Hanamaki, nhưng vẫn đủ lớn để Tobio có thể nghe thấy.

Hanamaki khẽ đánh ngực anh ấy. Tự nhiên Tobio lại thấy lo lắng và tò mò, cậu thậm chí còn đưa mặt mình sát màn hình điện thoại hơn nữa.

"Anh nói này," Hanamaki bắt đầu nói. "Tụi anh thật sự hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi và hai người sẽ hạnh phúc bên nhau gì đấy vân vân và mây mây... Nhưng em có thể tìm đến chỗ bọn anh khi thằng đấy nó phá hỏng mọi chuyện. Ờm, nếu không phá hỏng mà nó chơi hỏng thì cũng tìm bọn anh nhé (*)."

"Tụi này sẽ không làm gì quá đáng đâu," Matsukawa bồi thêm vào một câu nữa.

Tobio thấy mình như mất sức chín trâu hai hổ để không quẳng cái điện thoại đi mất. Ở bên kia, Hanamaki cười sằng sặc, có vẻ như đã ngà ngà say. Matsukawa thì khá hơn chút với điệu cười hí hửng cứ khe khẽ vang lên, nhưng đôi mắt đen láy của anh lại chan chứa đầy sự chân thành và cùng đó đôi ba phần ám muội.

"Hai cậu phiền thật chứ," Iwaizumi lên tiếng, giật lại cái điện thoại và khiến cho màn hình bên kia đảo lộn nhòe mờ.

Nói rồi, anh lại trừng mắt hai người họ trước khi quay lại nhìn Tobio. Anh nở một nụ cười ngượng ngạo. "Em kệ tụi nó đi nhé, tụi nó xỉn rồi."

"Chưa xỉn nha cha!" – Hanamaki tức giận phản bác lại.

Nhưng Iwaizumi không thèm để ý đến hai người bạn của mình nữa. Anh dựa lưng mình vào thành ghế tạo một tư thể thât thoải mái. Tobio cảm thấy rất biết ơn trước hành động này của anh. Cậu thích Hanamaki và Matsukawa lắm, nhưng mà bây giờ phải đối diện với họ thì quả là có hơi mệt thật.

"Vậy em định làm gì?" – Iwaizumi hỏi. "Lúc cậu ta hạ cánh chắc cũng trễ rồi đấy."

Theo lẽ thường thì cũng sẽ không ai trách được Tobio nếu cậu muốn đi về nhà. Buổi đêm ở đây vẫn có nhiều tàu và taxi chạy lắm. Và cũng không có gì đảm bảo là chuyến bay sẽ không bị trì hoãn lại, dù gì thì nó vốn cũng đã trễ rồi.

"Em sẽ ở đây luôn."

Ý nghĩ đi về nhà, để rồi có thể lỡ mất giờ hạ cánh của chuyến bay, là một suy nghĩ mà Tobio không thể chấp nhận nổi. Cậu chưa từng có suy nghĩ nào khác ngoại trừ việc ở đây, dù là một phút, một giây, một khoảnh khắc cũng không hề nghĩ tới.

Đôi mắt Iwaizumi lại dịu dàng hơn nữa. Đôi mắt bao dung và thấu hiểu, tự dưng cổ họng Tobio như thắt chặt lại trước biểu cảm ấy của anh. Biểu cảm ôn nhu ấy như tan thành nước trong lòng cậu.

"Anh biết là em sẽ nói vậy" Anh thốt lên. Tựa sát vào ghế và nâng ly với Tobio ở bên kia màn hình. "Chà, nếu vậy thì anh sẽ nói chuyện với em để giải khuây tới khi nào chán thì thôi."

Tobio khẽ cựa mình tìm cho bản thân một tư thế thật thoải mái, cậu hơi nghiêng người sang một chút và gối đầu mình lên tay vịn của băng ghế dài. Nhìn Iwaizumi, trên môi cậu nở một nụ cười chân thật.

"Em thích vậy lắm."

Bọn họ nói với nhau nhiều thứ, cũng có khi bị cắt ngang bởi những câu nói đùa nhanh miệng và hơi men rượu của Hanamaki, hay thì là của Matsukawa. Iwaizumi hỏi cậu về việc tập luyện, rồi chuyện cậu có tự chăm sóc bản thân tốt không. Khi thi đấu chuyên nghiệp thì rất dễ rơi vào tình trạng tập quá sức lắm, nhưng Tobio đảm bảo với anh ấy rằng huấn luyện viên và cả đội sẽ không cho cậu làm thế đâu. Còn đội của cậu ấy hả? Phải nói là trình độ của họ lên đến hàng huyền thoại cả rồi.

Iwaizumi kể cho cậu nghe về những người đã tìm đến anh khi anh đang đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên. Rằng anh thấy rất có tiềm năng ở những người bọn họ, những viên ngọc thô sáng giá đó đều gợi cho anh nhớ về thời Cao trung huy hoàng thuở trước.

Dòng suy tư lại như đưa họ đến những câu chuyện thú vị hơn. Iwaizumi đắn đo một hồi rồi quyết định hỏi Tobio rằng cậu có biết về tiệc cưới sắp tới của Kindaichi và Kunimi không. Cậu đáp rằng mình chẳng những biết, mà cậu còn là người được mời nữa. Và cậu cũng đã gửi lời phúc đáp xác nhận tham dự rồi.

Iwaizumi ngạc nhiên trợn tròn mắt làm Tobio phá lên cười lớn. Niềm tự hào chấp chới trong lòng cậu. Thật vui khi có thể chứng minh cho anh thấy cậu đã tiến xa được đến đâu, có thể gầy dựng những mối quan hệ mới và chữa lành những câu chuyện đã qua.

Khi Iwaizumi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh ngập tràn yêu thương. Trong cậu lại âm ỉ cháy lên ngọn lửa ngượng ngùng.

Cuộc gọi kéo dài thêm một tiếng nữa rồi Iwaizumi bảo cậu rằng Hanamaki và Matsukawa đã quá say và họ cần anh phải trông nom, dù tiếng cười nói đằng sau hiển nhiên chứng minh điều ngược lại, nhưng Tobio hiểu. Và cậu cũng không ganh tị khi nghĩ đến con đường về nhà đầy thú vị của ba người họ đâu.

Iwaizumi kết thúc cuộc trò chuyện với lời hứa rằng họ sẽ nói chuyện với nhau sớm thôi. Tobio cũng mong như thế.

"Chúc em may mắn nhé, Kageyama. Cả hai người đều xứng đáng với điều này mà," Anh cất lời chào tạm biệt.

Sau khi nói chuyện với anh, Tobio thả mình nằm dài trên băng ghế, lấy áo khoác ngoài cuộn lại làm chiếc gối lót đầu, cậu loay hoay cố tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.

Thời gian trôi qua thật chậm. Tobio cứ mải miết mở app giờ bay lên trông ngóng, nhưng mà trạng thái vẫn như khi nãy. Cậu cố vui vẻ an ủi mình rằng phải tạ ơn trời vì chuyến bay không bị hoãn thêm nữa, nhưng mí mắt cứ ngày một trĩu nặng và những tràng ngáp triền miên khiến việc suy nghĩ tích cực cũng dần trở nên khó khăn.

Nhưng mà cũng nhờ vậy, cái cảm giác mệt mỏi ấy dường như lấn át đi sự căng thẳng và nỗi lo âu đang cuộn trào trong lồng ngực. Khung cảnh sân bay như nhòe mờ, một hai lần cậu gục đầu xuống chợp mắt vài phút, rồi lại nhanh chóng thức dậy, tự tát mình một cái thật mạnh và lắc đầu nguầy nguậy, cố giữ bản thân thật tỉnh táo.

Ngay khi nhận thông báo rằng chuyến bay đã hạ cánh, cậu gần như không dám tin vào sự thật này. Thông báo hiện trên màn hình như thể một hồi mộng tưởng, hay chiếc bẫy chực chờ? Nhưng dù vậy, vẫn hiển hiện vẹn nguyên một sự thật; và cả cơ thể cậu như bừng lên sức sống.

Cậu túm lấy áo khoác và đi tới gần lối ra của hành khách. Nhiều người đã đứng đấy đợi với nhiều cảm xúc xen lẫn, từ sự hưng phấn đến nỗi kiệt quệ đợi chờ.

Tobio đung đưa nhịp chân lên xuống. Bàn tay không cầm áo khoác gõ gõ lên đùi chẳng theo một quy tắc nào. Cậu không biết mình đang bày ra vẻ mặt gì nữa nhưng cậu hy vọng là trông không ngốc lắm.

Người người đang dần tủa ra từ cổng. Tobio bỏ ngoài tai những tiếng cười khúc khích hân hoan của những gia đình hội ngộ hay của những nhóm bạn gặp lại nhau, mà đôi mắt ấy lại tập trung tìm kiếm một người thanh niên tóc nâu với đôi mắt màu hạt dẻ.

Nhưng đám đông cũng thưa dần và không gian xung quanh lại rộng rãi thêm đôi chút. Trong một khoảnh khắc Tobio đã gần như phát hoảng (cậu đã đón sai chuyến rồi sao, hay cậu nhìn sai số hiệu máy bay...) nhưng rồi dòng suy nghĩ đó đã vụt tắt...

Bởi lẽ...

Oikawa đang đứng đó, chiếc kính lại trực trên khuôn mặt ấy và cả người toát lên vẻ mệt mỏi xa xăm.

Tobio chưa từng thấy anh đẹp đến nhường vậy.

Anh kéo chiếc vali sau lưng, tay đặt ngang eo và một tay khác thì đang dụi mắt. Đôi mắt sắc bén của anh lia một lượt quanh khắp sân bay. Và mọi chuyển động của đồng tử như dừng lại khi anh thấy Tobio, Tobio thấy cả người mình râm ran nóng.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, dù khoảng cách giữa họ đã thật gần nhau, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ.

Bước chân Oikawa khựng lại khi anh thấy Tobio, rồi thật dứt khoát, anh đã đi thẳng đến bên cậu. Anh chưa từng rời mắt khỏi cậu. Cũng như chính cậu, cũng chưa từng rời mắt khỏi anh, hơi thở như vấn vít, kìm chặt trong lồng ngực.

Khi anh dừng lại, anh đã ở sát Tobio đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm của anh trên làn da. Hương hoa nhài quẩn quanh mùi hổ phách nồng đượm và đáng yêu biết bao. Hóa ra Tobio đã nhớ làn hương ấy hơn cậu nghĩ, và chỉ nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ khiến hai chân cậu run lẩy bẩy rồi.

"Em đã đợi anh."

Oikawa ngỡ ngàng nói. Thì thầm và thành khẩn như thể một lời nguyện ước mà anh đã mong cầu nhưng chưa từng dám nghĩ sẽ thành sự thật.

Cậu gật đầu. Cổ họng siết lại không thể thốt nên. Mặt cậu đỏ bừng, đôi đồng tử chao đảo và váng vất, nhưng không thể rời mắt khỏi anh. Khi thấy Oikawa đứng trước mặt cậu thế này, nhìn cậu bằng đôi mắt thế kia, thì mọi tư duy dường như đình trệ.

Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng lùi một bước về sau.

"Mừng anh trở về."

Thật tự nhiên, như thể đã được tính trước, Oikawa luồn một bàn tay ra sau gáy Tobio và nâng mặt cậu lên. Hiển nhiên, động tác đó đã xóa bỏ mọi khoảng cách còn lại giữa họ, họ quấn lấy nhau với sự nóng bỏng ướt át và niềm vui sướng nhiệt thành.

Tobio hôn Oikawa, bật ra một tiếng rên rỉ mềm mại trong vòm miệng anh và ôm lấy eo anh. Oikawa nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hai đôi môi vẫn triền miên không dứt. Cậu thấy như khóe mắt mình nhồn nhột ướt át, nhưng ở giây phút này đây, cậu cũng không còn quan tâm nữa.

Đôi môi Oikawa mềm mại như một làn mây. Tấm lưng rộng lớn và đôi bàn tay nóng hổi, chạm đến da thịt cậu nóng phừng phừng, Tobio ước chi những nơi được chạm đến ấy có thể lưu lại dáng hình của một vết tích chạm khắc một đời này.

Cậu cong người trước những đụng chạm của Oikawa, thở hắt ra trong làn hơi lẩy bẩy. Ngón tay anh lướt nhẹ và lau đi vệt gì vẫn đang đọng ở mi mắt, nhưng Tobio của giờ phút này không còn hơi sức để cảm thấy xấu hổ nữa.

Niềm hạnh phúc quá đỗi trào dâng.

Oikawa là người đầu tiên dứt khỏi nụ hôn, nhưng chẳng mấy chốc, anh lại kéo ghì sát Tobio vào thân người, vòng tay qua ôm cậu thật chặt. Tobio đáp lại cái ôm ghì siết đó. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi anh đang vờn ở trên cổ, hít thật sâu mùi hương và bật ra một tiếng rên khản đặc.

Họ cứ đứng mãi như thế, một quãng thời gian, chìm đắm trong vòng tay của nhau.

Tobio không bao giờ thấy chán hơi ấm hay mùi hương của Oikawa. Anh vùi đầu vào hõm cổ và vai cậu, mái tóc rối vương trên mặt và làm cậu nhột.

Đôi tay tháo vát, nhanh nhẹn trườn lên trên mặt Tobio và buộc hai đôi mắt phải nhìn sâu vào nhau lần nữa. Nước mắt đã khô, nhưng Tobio nghĩ cứ cái đà này chúng sẽ lại rơi xuống chẳng mấy chốc nữa đâu.

Tình yêu thương. Cậu có thể cảm thấy được điều đó khi nhìn sâu vào đôi mắt Oikawa, và cậu biết rằng đôi mắt mình cũng phản chiếu một tình yêu tương tự.

Oikawa khẽ liếm môi. Anh lại hôn Tobio, một nụ hôn chóng vánh, trong sáng, Tobio có thể cảm nhận được cơ bắp anh như kiềm lại để không đi xa hơn.

"Đi thôi, Tobio," Anh nói khẽ.

Trái tim cậu như đang hát một khúc ca. Bây giờ thì không quay đầu được nữa. Nhưng cậu cũng chưa từng muốn quay đầu.

Họ rời đi, đôi tay vẫn đang nắm thật chặt, những ngón tay vẫn đan lấy nhau. Cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt, nhưng hơi ấm khi họ bên nhau khiến cậu thấy như sự giá buốt đang đứng đâu đó cách mình rất xa.

Ở đây chỉ có hai người họ, nhưng cậu thề rằng cậu có thể cảm nhận được bầy của mình và cả những người khác nữa. Tình yêu, sự ủng hộ, sự cởi mở, sự chân thành, và tất cả mọi điều khác mà Tobio ngày xưa chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ có được.

Nhưng giờ thì cậu đã biết. Cậu biết mà.

Cậu lại siết lấy tay anh, và anh cũng siết lại. Như đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trên bàn trò chơi này.

Cuối cùng, cậu cũng thấy mình đang ở nhà.

(*) T/N: Ở câu này " làm sai" nghĩa chỉ Oikawa 'bj' không đúng ý Tobio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro