Chap 25.1 Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio không chắc điều gì đánh thức cậu: ánh nắng xuyên qua rèm cửa, hay nụ hôn của Tsukishima rơi trên cổ.

Đôi môi ấm áp lướt từ xương quai xanh đến điểm nhạy cảm ngay sau tai cậu. Đôi mắt của Tobio bừng mở, tầm nhìn mờ dần và tâm trí mông lung. Cậu rùng mình, Beta khẽ ngáp một tiếng nhẹ khi vừa mới thức dậy.

"Chào buổi sáng" cậu lầm bầm. Dụi sâu hơn vào nơi ấm áp ấy. Tsukishima cong người, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

Có hơi nóng phả vào bên tai khi Tsukishima càu nhàu "chào buổi sáng". Giọng nói ngái ngủ của anh trầm và ấm đã khiến thần kinh của Tobio nóng lên.

Beta cựa mình rời khỏi Tsukishima, và cơ thể cậu đau nhức, nhất là phần sau. Cậu khựng lại. Ký ức đêm qua chợt lóe lên trong đầu.

Hơi thở hòa vào nhau. Nắm chặt tay. Đâm và rút. Nóng. Cảm giác sướng tê nơi sống lưng.

Tobio nhắm mắt lại và không thể không bận tâm đến những cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Cổ của cậu trông như chiến tích của việc ân ái. Những vết cắn ửng đỏ cả trên cổ lẫn xương quai xanh. Các vết bầm tím trên hông và đùi cậu cũng không khá hơn là bao. Việc chạy bộ buổi sáng của cậu chắc chắn sẽ không thể rồi.

Ngón tay đặt dưới cằm và nhẹ nhàng hướng đầu cậu ấy lên. Hình ảnh một Tsukishima đang thoải mái ngồi đấy là hình ảnh mà cậu không nghĩ rằng có thể trở nên quen thuộc như thế trong ngần ấy năm. Mái tóc vàng hoe hơi rối, đôi mắt vàng nheo lại và cặp kính cận trên bàn cạnh giường. Cậu đã quá quen với những điều đấy.

"Cậu không sao chứ?" Alpha lo lắng hỏi.

Tobio nhún vai và dựa vào Tsukishima. Cậu rúc mặt vào lồng ngực trần của người kia, đắm mình trong hơi ấm. "Không sao" cậu trả lời. "Hai người có thể nhẹ nhàng hơn với tôi mà."

Alpha khịt mũi. "Không thể đâu."

Tsukishima kéo cậu nằm xuống. Đầu Tobio dựa trên ngực anh, ngoan ngoãn như một chú cún, nhưng cậu không mấy bận tâm mà khẽ thở hắt một tiếng.

Chân của họ quấn vào nhau và vò tấm khăn trải giường. Họ không thường xuyên như thế này, nhưng Beta chợt nhận ra và hỏi, "Hinata đâu?"

Tsukishima đặt tay lên hông Tobio, ngón tay cái lơ đãng chạm vào da khiến cậu rùng mình.

"Cậu ta không muốn đánh thức cậu. Huấn luyện viên đã gọi và bảo cậu ta đến tập buổi sáng với Jackals. Các trận đấu tập của họ diễn ra sớm hơn một ngày. "

Tobio gật đầu rồi nằm xuống, gối đầu lên ngực anh, những ngón tay đặt trên cánh tay dài.

Họ vẫn như vậy trong vài phút. Chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng xe cộ qua lại ngoài đường và tiếng chim hót vang khắp không gian. Tsukishima liên tục vuốt ve một số chỗ trên cậu, từ hông đến gáy. Tobio lo lắng rằng nếu cậu nhắm mắt lại thì cậu có thể sẽ lại chìm vào giấc ngủ nữa mất.

"Cậu ở lại đây hôm nay đi. Tôi sẽ làm cậu thích hơn nữa."

Tsukishima nói, tay cũng chẳng yên phận mà sờ loạn lên. Những ngón tay ấn lên vết cắn trên đùi trong của cậu, nó khiến Tobio cảm thấy bối rối. Rồi lại như cố tình trêu chọc, tránh xa khu vực mà Tobio thực sự muốn.

Nếu ai đó có thể dụ dỗ cậu, đó sẽ là Tsukishima. Và người Alpha này biết rõ điều đó.

Nghiến chặt răng, Tobio buộc mình phải ngồi dậy. Cậu đứng lên, đôi mắt nheo lại nhìn xuống Tsukishima. Ánh sáng chói lòa che bớt đi những vết ửng hồng trên má. Và đôi tay ấy không ngừng khám phá cơ thể cậu.

"Tôi không thể," Tobio nói. Giọng cậu ấy có vẻ khàn, và điều đó chỉ làm cho cậu cảm thấy tồi tệ hơn.

Tsukishima bình tĩnh nhếch mép lên mà cười. "Vâng, vâng,cậu nhiều việc quá mà. Tôi biết."

Dù nói vậy, nhưng người Alpha vẫn siết chặt lấy hông cậu. Tobio thở hổn hển trước hành động đó và mất thăng bằng, phải giữ vững bản thân bằng cách đặt tay lên thân Tsukishima. Bị phân tâm, Beta không nhìn thấy bàn tay của Tsukishima cho đến khi quá muộn.

Đó chính xác là nơi Tobio muốn.

Lực ấn đấy trên làn da tuyệt điệu phải biết. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Beta, và cậu không thể dừng việc cựa hông lại vì thiếu oxy. Và vô tình thay, điều này càng trở nên khó khăn hơn nữa.

"Hay là thế này nhé?" Tsukishima nói, như thể anh ấy không hề cố ý. "Ở trên giường một chút nữa đi. Tôi đi làm bữa sáng cho cậu."

"Tsukki, tôi phải-"

Lời nói của Tobio bị cắt ngang khi Tsukishima dùng tay bịt miệng cậu lại, khiến Beta phải ngửa lưng ra với một tiếng thở hổn hển.

Tobio có thể nghe thấy tiếng Alpha khi anh ta ngồi dậy, ngực của họ áp vào nhau và hơi ấm như lan tỏa.

"Tôi đảm bảo sẽ để cậu đi đúng giờ."

Lực ma sát và hơi ấm đang khiến đầu Tobio như tan chảy ra. Môi cậu hé mở, khe khẽ rên lên. Đó không phải là một ý tưởng tồi, và Beta từ lâu đã biết được sức mạnh ghê gớm của lòng quyết tâm ở Tsukishima.

"Hứa nhé?" Tobio hỏi.

"Hứa."

Tobio thốt lên một tiếng 'được rồi' trước khi Tsukishima tiến sát lại hôn cậu. Nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy khó thở.

Và cứ như thế lưng cậu ngả vào tấm đệm, nơi mà họ đã vật lộn đêm qua. Tất nhiên là còn một người hiện đang đi vắng.

Tsukishima để chân Tobio để vòng qua hông của mình. Alpha hôn lên những dấu vết trên cổ cậu một cách nhẹ nhàng, nó vừa chứa đầy niềm kiêu hãnh, tự hào, lại vừa hàm chứa một lời xin lỗi. Tobio thở dài sau mỗi cái chạm, liếm và hôn cho đến khi khoái cảm lấp đầy toàn bộ cơ thể cậu.

Như thế này cũng đâu tệ. Suy cho cùng còn nhiều cách tồi tệ hơn để mở đầu một ngày mới cơ mà.

———

Tobio ăn bữa sáng mà Tsukishima làm với đôi mắt thâm quầng và một cơn đau dữ dội ở dưới sống lưng. Có lẽ cậu không nên đồng ý lời đề nghị lúc sáng nay.

Alpha thường lùa những ngón tay qua mái tóc sáng của mình khi họ dùng bữa. Dẫu sau đó có nhiều việc đến đâu đi chăng nữa, thì sáng hôm ấy vẫn là một buổi sáng bình yên, dịu dàng.

Tiếng chìa khóa leng keng và tiếng "cạch" bật mở ổ khóa nơi cửa trước vang lên khiến cả hai phải ngẩng đầu nhìn.

"Chào buổi sáng! Chà, thơm quá. Cậu nấu hả, Tsukki?"

Yamaguchi bước vào bếp và đặt chiếc túi nhỏ để qua đêm của mình trên sàn nhà. Anh đến chỗ Tsukishima, hôn lên môi rồi lên trán. Tsukishima mỉm cười nhẹ trước khi tiếp tục ăn.

Alpha nói: "Còn nhiều đồ ăn lắm, nếu cậu muốn thì cứ ăn đi."

Tobio nhìn Omega lắc đầu khi anh ta đi đến bên cạnh mình. "Cảm ơn, nhưng tớ đã ăn với Asahi rồi- Tsukki!"

Tiếng hét thất thanh khiến hai người còn lại giật bắn mình. Bàn tay nhỏ lần theo dấu vết trên cổ cậu. Tobio nuốt khan trước cái nhìn đầy dằn xé trong mắt Yamaguchi. Xấu hổ. Nhưng đầy ấn tượng.

"Họ đã hành cậu cả đêm luôn đó hả?" Yamaguchi lẩm bẩm, bĩu môi.

"Bộ... khủng khiếp đến vậy sao?" Tobio ngập ngừng hỏi.

Omega cười khúc khích, nghiêng người về phía trước và hôn lên chóp mũi cậu. "Bé cưng ơi, cậu chói lòa như biển hiệu quảng cáo luôn vậy á."

Yamaguchi nhìn lại Tsukishima không chút lo lắng, người đã ăn xong phần ăn của mình.

"Cậu kiêu ngạo quá nhỉ?"

"Hẳn vậy đó."

"Đồ cà chớn." Kể cả khi có lừ mắt đi nữa vẫn không có một tia ác ý nào trong giọng nói của Yamaguchi. Tobio nhận ra rằng: luôn có phảng phất đôi chỗ dịu dàng những lúc họ đấu khẩu với nhau. Đôi khi những cuộc tranh cãi đó có thể khiến cậu khó chịu, nhưng lòng cậu thấy hân hoan khi được trở thành một phần trong những câu chuyện của họ.

Cái liếc mắt của Tsukishima – không lầm đi đâu được – đầy gợi tình đểu cáng. "Cậu ấy đâu có phàn nàn gì đâu," anh nói trước khi đi vào bếp và tránh khỏi tầm với của Yamaguchi.

Yamaguchi đảo mắt và choàng tay qua vai Tobio. "Xin lỗi vì tôi đã không ở bên cạnh để giúp đỡ cậu khỏi vòng tay mạnh mẽ, to lớn của tên Alpha đó nhé," Omega nói, nhấn mạnh phần cuối để Tsukishima nghe thấy. "Dẫu vậy, để tôi đền bù cho cậu nhé."

Vị ngọt xâm chiếm các giác quan của Tobio khi Yamaguchi áp sát hơn. Đôi môi mềm mại ghé vào tai cậu, và đôi tay 'ngây thơ' đó đột ngột lên đến bên ngực cậu. Beta hân hoan đón nhận sự đụng chạm ấy, và cậu gần như không kìm chế được mà rên rỉ khi Yamaguchi thì thầm đầy mời gọi vào tai cậu.

"Lần sau, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Ý cậu thế nào?"

Tobio sợ rằng nếu cậu đáp lại bằng lời nói thì đó sẽ chỉ là một tiếng rên rỉ. Bất kể việc này đã trở nên thường nhật thế nào thì cũng vẫn xấu hổ biết bao. Tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu, và may mắn thay điều đó với người Omega này đã được xem là sự đồng thuận.

Beta nghiêng đầu và ngay khoảnh khắc ấy, họ hôn nhau. Thật chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy gợi cảm, Yamaguchi trượt lưỡi quấn quýt lấy chiếc lưỡi của Tobio, cậu nhớ đến cái đầu gối yếu ớt và những suy nghĩ xoay mòng mòng của mình.

Khi họ tách ra, Yamaguchi đang mỉm cười, nụ cười khiến Tobio thấy thoải mái. Omega kéo chiếc ghế khác bên cạnh cậu, những ngón tay lướt qua vai.

Tobio hắng giọng và hỏi, "Asahi và Nishinoya thế nào rồi?"

"Ngon lành. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi Ý. Ghen tỵ ghê á."

Beta nghĩ một chuyến đi như thế sẽ rất tuyệt. Có lẽ một kỳ nghỉ bây giờ đối với họ thật khó khăn. Việc sắp xếp tất cả các lịch trình để ăn khớp với nhau cũng giống như một cơn ác mộng.

Yamaguchi hăng hái kể lại buổi đi chơi cùng những người bạn của họ với những ngón tay liến thoắng múa may. Thật thú vị khi nghĩ về người Omega ấy đã trưởng thành và ra khỏi lớp vỏ bọc rụt rè như thế nào trong suốt những năm qua. Ít nhất là khi cậu ấy ở bên cạnh bầy nhỏ của mình.

Tobio lặng lẽ lắng nghe khi cậu ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng gật đầu và đáp lại một tiếng.

Khi đã rửa sạch đống bát đĩa, Beta thay bộ quần áo tập thể dục mà cậu đã đem theo tối qua. Cậu có thể cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình khi cậu buộc dây giày.

Đôi mắt thăm thẳm đại dương nhìn qua hai người bạn với vẻ thắc mắc. Họ đang ở cửa trước, có ý định tiễn cậu đi. Họ trông có vẻ lưỡng lự. Yamaguchi loay hoay nhúc nhích chân mình, còn Tsukishima đang nhìn sang một bên trong vô định. Nó khiến cậu nhớ lại những ngày đầu ở Karasuno.

Có một số thứ trên đời sẽ không bao giờ thay đổi.

"Có gì thì cứ gọi bọn tôi," Yamaguchi buột miệng.

Omega đã bám chặt vào cánh tay của Tsukishima, nhưng đôi mắt của anh lại hướng về Tobio. "Bọn tôi sẽ đến ngay. Nếu anh ta nói điều gì đó cậu không thích hoặc cứ cố ép buộc cậu, bọn tôi sẽ–"

"Bẻ tay anh ta."

Tobio đang mong đợi Yamaguchi khiển trách Alpha về lời nói đó. Tuy nhiên, anh ấy vẫn hoàn toàn im lặng, hàm anh nghiến chặt. Chà, họ có vẻ nghiêm túc đấy.

Beta bước lại gần, nghiêng cổ cậu một chút để sự êm dịu của mùi hương chạm vào giác quan của họ.

"Sẽ ổn thôi," cậu nhẹ nhàng nói. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ về nhà."

Thành thật mà nói, bụng dạ cậu đang đau thắt lại, và rất có thể sẽ sẽ dai dẳng đến hết ngày. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó, vì vậy cậu ấy đã gạt nó đi và hy vọng sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa.

Còn bây giờ, cậu hôn lên má cả hai người. Rúc vào cổ họ cho đến khi vai họ thả lỏng, và cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ môi Yamaguchi. Tsukishima cuối cùng cũng nhìn cậu, mắt họ chạm nhau.

Nếu người Alpha ấy muốn, thực sự muốn, thì Tobio có thể sẽ cân nhắc lại vào tối nay. Cậu nghĩ Tsukishima phải nhận ra điều này, bởi thế nên anh cuối cùng cũng thở hắt ra rồi hôn lên môi cậu.

"Nhanh lên, nếu không sẽ muộn đấy."

Tobio hy vọng anh có thể hiểu được sự hàm ơn ánh lên trong đôi mắt cậu.

Khi Beta rời đi, một nút thắt nào đó trong lòng cậu cuối cùng cũng được tháo gỡ. Cậu đi xuống hai tầng cầu thang của tòa chung cư, năng lượng dần tăng lên ngay cả khi cơ thể cậu vẫn còn đau nhức.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

———

"Này, cậu có thể nói với Chigaya xóa bỏ những thứ vớ vẩn trên Instagram được không? Phiền thật đấy!"

Chỉ vài tháng luyện tập đã giúp Tobio chạy bộ ngay cả khi Hoshiumi múa may cái điện thoại trước mặt. Beta nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt nheo lại. Trong ảnh, Chigaya đang cười rất tươi. Với một tay ôm người yêu của mình – một Omega khác, trong khi tay còn lại của anh chụp ảnh tự sướng góc trên cao.

Tobio đã cùng cặp đôi đi uống rượu và ăn tối một vài lần. Họ rất hợp nhau. Chigaya trông vẫn hệt như một ngôi sao, ngay cả sau một năm hẹn hò. Đôi đồng tử anh giãn ra và một nụ cười ân cần đặc biệt mà Tobio hiểu rằng chỉ có thể dành cho một Omega khác.

Đáng yêu lắm, Tobio chưa bao giờ thấy Chigaya hạnh phúc như vậy.

Nhưng có lẽ nó là hơi quá với từng ấy bài đăng trên mạng xã hội.

"Cậu ta đã đăng tải tới ba bức ảnh ngày hôm nay. Là ba đấy!" Hoshiumi tức điên. "Nếu cậu chịu nói thì may ra cậu ta gỡ bớt đấy."

Tobio đảo mắt và chạy nhanh hơn, vượt khỏi tầm tay của Alpha. "Tôi không làm thế đâu."

Hoshiumi gầm gừ, Tobio định gầm gừ lại ngay lập tức nhưng cậu không muốn dừng lại. Alpha nhỏ hơn bắt kịp cậu, như cách anh thường làm, và cố gắng cho cậu xem một bài đăng khác với một lời cay cú khác.

Một bàn tay lớn đẩy điện thoại xuống trước khi cậu kịp phản ứng lại. "Hãy tập trung vào việc chạy. Đây không phải là lúc làm việc này," một giọng nói trầm ấm thốt lên.

Tobio nhìn một Ushijima thường giữ im lặng. Hoshiumi hiếm khi lắng nghe bất cứ ai, nhưng đối với Ushijima thì khác. Beta tự hỏi liệu đó có phải là kinh nghiệm bao năm tích lũy từ làm việc chung mà thành hay không.

"Thôi mà Ushijima," Hoshiumi than vãn. "Cậu có hay đăng mấy cái này với Tendou không?"

"Không," Ushijima lẩm bẩm.

"Chính xác!"

"Nhưng Tendou thì đăng đấy."

Beta phải cố nén cười trước tràng la làng thất thanh của Hoshiumi. Tiếng la khiến mọi người quay lại nhìn bọn họ, nhưng Tobio từ lâu đã quen với những ánh nhìn chằm chằm vào người. Bọn họ lúc nào cũng gây chú ý hết.

Chơi với Schweiden Adlers là một trải nghiệm đáng giá. Lúc đầu, Tobio lo lắng rằng cậu có thể sẽ không thể hòa đồng được với đồng đội của mình. Nhưng họ đã đón nhận cậu với vòng tay rộng mở, sẵn sàng dạy dỗ và chấp nhận chính bản thân cậu. Bên cạnh đó cậu càng được trấn an hơn nữa khi Ushijima và Hoshiumi cũng có mặt ở đấy cùng mình.

Mối quan hệ đó có thể sẽ chẳng bao giờ thân mật như Karasuno, nhưng vẫn rất tuyệt diệu. Thậm chí là tuyệt diệu đến mức bất ngờ. Tại đây, sự tin tưởng của cậu đối với đội của mình là mang một màu sắc khác và cũng mãnh liệt theo một cách rất riêng.

Ở cạnh họ, cậu có một vị trí dành riêng cho mình.

"Ushijima-san," Tobio gọi, thu hút sự chú ý của Alpha. "Khi anh đến Paris, anh nên chụp một tấm với anh Tendou và phủ đầy người bằng chocolate nhé."

Câu vừa rồi thành công khiến Hoshiumi nín thinh. Ushijima không nhếch mép hay mỉm cười, nhưng tia sáng ánh lên trong mắt anh đã cho cậu biết rằng anh đã hiểu câu đùa của cậu.

"Như vậy thì lãng phí lắm, Kageyama."

"Không lãng phí đâu nếu anh Tendou liếm sạch."

Hoshiumi chạy vượt qua cả hai người họ, lớn tiếng càu nhàu. Không phải lúc nào cả hai cũng trêu chọc anh, nhưng khi có cơ hội thì làm sao có thể bỏ qua được chứ.

Suốt chặng đường còn lại họ chỉ tán phét vài câu cho vui. Hoshiumi dường như đang giả bộ giận dỗi im lặng, nhưng Tobio biết rằng anh sẽ không im được lâu đâu.

Họ đến khu chung cư của cậu trước. Tobio đoán họ sẽ chào nhau vài tiếng cho qua rồi đường ai nấy đi, nhưng cả hai đã dừng lại ở lối vào cùng cậu.

Trước vẻ mặt thắc mắc của Tobio, Ushijima lên tiếng, "Tuy không bắt buộc, nhưng nếu em muốn đưa cậu ta đến sân luyện tập trong tuần này thì sẽ chẳng ai phản đối em đâu."

Người cậu như đông cứng lại. Cậu đã tránh những chủ đề như vậy vì cậu biết đó là một vấn đề vô cũng tế nhị. Đặc biệt là liên quan đến Adlers.

Tobio hướng sự chú ý của mình sang Hoshiumi để xem anh ấy có cùng suy nghĩ không. Anh ấy chỉ đơn giản nhún vai. "Nếu so về độ gớm ghiếc chây ì thì chắc anh ta không thể nào qua được Hinata, nên tôi sẽ không để tâm đâu. Nếu cậu chấp thuận anh ta, thì bọn tôi cũng sẽ chấp thuận anh ta."

Cậu chớp mắt nhìn hai người trước mặt. Một câu "cảm ơn" khe khẽ trong vòm họng. Những người ở Adlers hiểu cậu cùng với tất cả các mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống của cậu.

Dù vậy, có được sự đồng thuận của mọi người vẫn hạnh phúc xiết bao.

"Được rồi, tôi sẽ hỏi anh ta."

Ushijima gật đầu. Alpha nắm lấy vai cậu và siết chặt. Cậu cũng đáp lại, đặt tay lên bắp tay của anh.

Hoshiumi nán lại, như muốn nói thêm. Họ đã cùng nhau luyện tập rất nhiều kể từ khi lập nhóm với nhau, và có những lúc Alpha không giỏi nói ra thành lời. Nhưng, Tobio đã học được rằng, không phải lúc nào ngôn từ cũng cần thiết đâu.

Beta hơi cúi xuống và lẩm bẩm, "Tốt hơn hết là bắt kịp anh Ushijima nào."

Ngay sau khi câu nói thốt ra khỏi miệng cậu, một tiếng gầm gừ rung động đều đặn và nhẹ nhàng hơn trêu chọc đôi tai của Hoshiumi. Nó du dương, nghe như tiếng kêu rừ rừ của một chú mèo duỗi người phơi nắng.

Hoshiumi thích thú với tiếng gầm nho nhỏ của cậu hơn bất kỳ ai. Anh ấy yêu tiếng gầm ấy. Cho dù đó là âm thanh để xoa dịu, hay thảng hoặc là để tiếp thêm sinh lực, Alpha luôn đáp lại bằng một khúc ngâm nga của riêng mình.

Đó là cách để Tobio chứng minh rằng bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, cậu vẫn sẽ ở đây cùng với toàn đội. Cậu sẽ không đi đâu cả.

Alpha run lên, yết hầu di chuyển lên xuống khi anh nuốt khan. Hoshiumi lấy tay vỗ vào mặt mình và hít thở sâu.

"Được rồi, gặp lại sau nhé!" – Anh ta hét lên và chạy đi.

Tobio đứng đó cho đến khi hai Alpha khuất bóng. Lồng ngực cậu ấm nóng, không chỉ do chạy bộ. Từ đó đến giờ, cậu luôn gặp khó khăn khi xác định vị trí của mình trong lòng người khác, nhưng may mắn là năm tháng đi qua, cậu có thêm được nhiều người bạn, và hơn thế, đó là những người mang đến cho cậu cảm giác rằng cậu không phải là gánh nặng hay là thứ bỏ đi.

Dời mắt khỏi con đường tít tắp, Tobio đi vào khu chung cư và lục tìm chìa khóa căn hộ của mình. Cậu cần phải tắm rồi sẽ đặt lưng xuống giường nghỉ một chút.

———

Một tiếng chuông nhỏ vang lên khi cậu bước vào nhà hàng Miya Onigiri. Tobio đã đến sớm hơn phần lớn nhiều người mà cậu đoán chừng sẽ oanh tạc nơi này trong vòng một tiếng nữa. Hiện tại, chỉ có một vị khách ngồi tại quầy, mà cậu đồ rằng anh ta chẳng mua cái gì ở đây hết.

"Chào anh, Suna" Tobio cất tiếng.

Cậu bước đến chiếc ghế bên phải Alpha và ngồi xuống. Suna gật đầu với cậu và đáp lại một tiếng chào khe khẽ. Chạy bộ buổi sáng khiến cậu thoải mái và bình tĩnh hơn.

Tobio nhìn lướt qua quầy bar. "Osamu đâu?"

"Ở sau quầy. Chắc là đang xử lý đơn hàng khủng bố của nhóc đấy."

Beta nhún vai. "Họ ăn nhiều lắm. Anh biết Bokuto thế nào mà."

Suna ậm ừ đồng ý. Anh mân mê nghịch ống hút trong ly, Tobio nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát mọi người trong thời gian đợi. Phải mất một khoảng thời gian dài cậu mới có cảm giác thoải mái khi ở gần một Alpha trầm lặng nhưng khó dò này. Khí chất alpha của anh ấy, toát lên sự thống trị thầm lặng và kiên định, đôi khi vẫn khiến Tobio phải giật mình. Nhưng cậu đã học cách tận hưởng điều đó, hoặc trực tiếp nhắc nhở Suna nếu anh ấy đi quá giới hạn. Cái nào cũng được hết.

Osamu mệt mỏi bước ra khỏi bếp. Có lẽ anh ấy vẫn đang cố buộc mình tỉnh táo, mặc dù bây giờ đã gần trưa. Tuy nhiên, khi nhận ra Tobio, anh ấy đứng thẳng hơn và nở một nụ cười nửa miệng.

"A, Tobio. Đến sớm vậy."

Anh nghiêng người qua quầy bar. Chiếc mũ của anh ấy hơi cụp xuống che khuất mắt anh, Tobio không ngần ngại đưa tay ra và đẩy nó lên cao hơn. Người Alpha còn toét miệng cười tươi hơn ban nãy nữa, vẻ mặt mang theo sự trêu đùa.

"Một đơn hàng khổng lồ cho Jackals, nhưng xứng đáng được nhận hay không thì tôi không biết."

Tobio khịt mũi. "Ý anh là Jackals hay Atsumu?"

"Là em nói đấy nhé, không phải tôi." Osamu nháy mắt với cậu. "Cơ mà tôi không nghĩ em là kiểu sẽ đưa hối lộ đâu."

Trước khi Beta có thể phủ nhận, Suna thản nhiên cắt ngang, "Ừ em là kiểu sẽ đưa thân ra van vỉ hơn chứ."(*)

(*) T/N: nguyên văn, Osamu đã dùng "bribing type". Suna chơi chữ bằng cách nói trại lại, bảo Kageyama giống như "begging type" hơn.

Osamu đã ra tay nhanh hơn Tobio. Anh búng vào trán Suna một cái, Suna nhăn mặt và ngước lên trừng người Alpha kia, nhưng không động thủ lại.

"Coi chừng đấy," Osamu nói, "Không là em ấy sẽ để Tsukishima ra nói chuyện với cậu đấy."

Câu nói ấy thành công khiến Suna khựng lại. Anh liếc sang bên cạnh và nhìn khuôn mặt ửng hồng nhẹ của Tobio. Khóe miệng anh hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi Osamu lên tiếng lần nữa.

"Lần sau muốn vui hơn nữa thì em nhớ dẫn Tsukishima theo đấy."

Điều đó thu hút sự chú ý của Suna. Người Alpha ấy trở nên rắn đanh lại, sự khó chịu kéo đến nơi đáy mắt.

"Tuyệt đối không được," anh nói.

Tobio nhíu mày. Thành thật mà nói, cậu cũng không nghĩ đến việc đi cùng Tsukishima, hoặc bất kỳ người nào cùng đội, nhất là trong các chuyến đi chơi của cậu với Suna và Osamu. Vì những cuộc gặp ấy vốn đã thưa thớt và ít ỏi rồi, vì thế nên cậu sẽ cố hết sức dành những khoảnh khắc tuyệt nhất để vui vẻ bên họ. Dù vậy thì cậu vẫn hơi bất ngờ trước hành động phản đối quyết liệt của Suna.

"Em nghĩ hai người đã thân thiết với nhau hơn một chút rồi chứ," Tobio nói.

Suna chế giễu và quay mặt đi chỗ khác. "Anh chịu đựng được cậu ta không có nghĩa là anh muốn làm chuyện này kia với cậu ta."

"Sao cậu nghĩ là cậu có thể làm này kia với cậu ta mà không là cậu ta làm này kia với cậu hả, cậu nói nghe dễ thương ghê," Osamu hài hước chế giễu nói.

Những hình ảnh không mấy trong sáng nhoáng lên trong đầu Tobio. Có lẽ ý của Osamu cũng không sai.

Không hài lòng với mũi dùi của cuộc nói chuyện đang chĩa về phía mình, Suna hằn học nhìn thẳng Osamu. "Chà, cậu có vẻ đang muốn làm tôi bị phân tâm để có nhiều thời gian với Tobio hơn đấy nhỉ."

Alpha kia giơ hai tay lên đầu hàng, nở một nụ cười "tôi nhận tội" trên môi.

"Dù sao thì," Tobio nhấn mạnh. "Đồ của em có chưa? Em cần phải đi."

Osamu chống tay lên hông. Đôi mắt lười biếng hướng tới chỗ Beta, nhưng Tobio từ lâu đã quen với ánh mắt này của anh em nhà Miya. Anh ấy là người tế nhị. Nhưng nếu có chuyện gì cần, anh sẽ luôn lên tiếng thẳng thắn.

"Được rồi. Em biết điều này là không cần thiết, phải không Tobio? Em không cần phải hối lộ họ đâu."

Nhưng cậu vẫn mang theo nỗi hoài nghi. Những nỗi nghi hoài đen đặc, sâu hun hút mà cậu thường không nghĩ đến. Hoặc ít nhất một ai đó trong đội luôn ở đó giúp đỡ và kéo cậu ra khỏi cái hố thăm thẳm kia.

Lần này thì khác, và nếu không cẩn thận thì có lẽ cậu cũng sẽ kéo theo cả họ vào vòng luẩn quẩn đó.

"Em biết," cậu cố nói. "Em chỉ muốn... làm điều gì đó tốt đẹp mà thôi."

Và cố gắng làm dịu mọi thứ ư? Nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Cậu không đâm sau lưng ai, họ đã đồng thuận với chuyện này từ hàng tháng trước rồi. Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định dễ dàng, và nếu có thể xoa dịu bất cứ nỗi bất an nào của nhóm cậu bằng những hành động giản đơn, cậu sẽ làm ngay tức khắc.

Osamu thở dài một hơi rồi quay lại bếp. Tobio có thể nghe thấy tiếng chuyển động và tiếng lách cách của đồ đạc trong bếp vang lên. Osamu quay trở lại quầy bar với hai chiếc hộp lớn trên tay. Chúng là những chiếc hộp lớn nhất mà anh có, tiếp đó anh bắt đầu đặt chúng vào những chiếc túi trước mắt.

Khi Tobio đang chăm chú quan sát, Suna từ từ đưa tay lên gáy Beta. Anh khẽ siết lấy nó. Cảm nhận Suna lướt ngón tay cái lên phần da ấm áp của mình, Tobio bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cậu tự hỏi tự bao giờ mình lại căng thẳng đến thế?

"Đừng nghĩ nhiều," Suna nói. "Đội của em rất yêu em mà. Thật đáng xấu hổ nhỉ".

Samu khẽ ho một tiếng cắt ngang bầu không khí ngay khi vừa hoàn thành xong mọi việc. "Cậu còn dám nói người ta. Chẳng phải cậu vừa mới than vãn về việc đã lâu không được ôm em ấy sao?"

Những ngón tay trên gáy Tobio như siết chặt lại, nhưng anh ấy không phủ nhận điều đó.

Thoắt cái, Osamu đã gói ghém đơn hàng của Tobio vào trong một chiếc túi chắc chắn. Đưa túi đồ ăn cho Beta, Osamu đặt tay mình lên tay Tobio và đè xuống. "Tôi biết rằng em không có gọi phần này, nhưng tôi đã để cơm trưa cho em trong này rồi đó, Tobio. Nhớ ăn nhé."

Tobio mở to mắt, cố giải thích. "Nhưng em chưa trả–"

"Được rồi, được rồi mà," Osamu vẫy tay chào. "Miễn phí đó. Anh có thể cho em tất cả mọi thứ mà. Giờ thì đi làm việc mà em cần làm đi."

Beta rời khỏi quầy bar và lấy túi đi. Nó hơi nặng, nhưng không là gì so với việc tập luyện mà thường ngày. Gần ra khỏi cửa thì cậu nghe thấy tiếng Osamu gọi mình.

"Nếu em muốn anh nói chuyện với người đó thì anh sẽ nói cho!"

Tobio biết chính xác 'cuộc nói chuyện' của Osamu sẽ diễn ra như thế nào. Cũng như Atsumu, Tsukishima, và cả Hinata vào một mùa đông đó. Cậu không khỏi rùng mình khi nhớ về khoảnh khắc khi đó.

"Không đời nào đâu," cậu đáp lại. Đưa tay lên rồi lười biếng vẫy chào anh trước khi bước khỏi cửa.

Sau lưng vang lên tiếng cười dịu dàng đáp lại, và lồng ngực cậu lại như nhẹ nhõm hơn.

———

Khi Tobio bước vào phòng gym – nơi Jackals đang tập luyện thì tất cả đều xong xuôi cả rồi. Những âm thanh quen thuộc khi những đôi giày thể thao ma sát trên sàn tập cứng đã trở thành giai điệu vui tai của Beta. Cậu luôn cảm thấy thoải mái ở đây, ngay cả khi đó không phải là đội của mình.

Dù vậy, cậu cũng rất thân với nhiều cầu thủ ở đây.

Tobio gật đầu với huấn luyện viên rồi bước vào. Người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn cậu và nghiêng đầu về phía có một chiếc bàn nơi một trong những trợ lý huấn luyện viên đang đợi. Atsumu đã nài nỉ huấn luyện viên cho phép Tobio đến phòng tập, miễn là khi buổi tập luyện đã kết thúc. Hơn nữa, tất cả mọi người trong đội đều rất thích Onigiri Miya.

Beta vừa mới bắt đầu chia bữa trưa cho cả đội thì bị một bị lực mạnh xông trực diện về phía mình. Cậu thở ra một tiếng "úi", và rồi cảm nhận cơ thể mình như được nâng lên. Để nâng cậu lên như thế không dễ tí nào, cậu liền ngay lập tức nhận ra người nọ là ai.

"Kageyama! Anh nhớ em quá đi!"

Bokuto ôm chặt eo câu, nâng cơ thể cậu lên cao tới mức chân cậu đã chẳng thể chạm đến sàn. Alpha cũng chỉ cao hơn cậu vài phân; không đủ để anh có thể giữ cậu trên không dễ dàng đến mức như vậy.

Tobio đặt tay lên vai Bokuto. Ngay cả khi đã có sự cách nhiệt từ lớp vải của chiếc áo phông, cậu cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương sau một buổi tập luyện, dù cậu có hơi hoài nghi da anh đỏ bừng đến nhường vậy có phải vì buổi tập hay không.

"Em cũng nhớ anh," Beta cố gắng tách khỏi anh dù nửa thân mình đang bị ôm thật chặt.

Đôi mắt vàng rạng rỡ đó như sáng bừng lên với cậu, và giờ thì người phải đỏ mặt là cậu. Cậu nhích tay để gần cổ Bokuto, nếu không phải vì sợ sẽ làm cả hai ngã nhào, hai tay cậu đã ôm lấy gương mặt của người Alpha kia.

Cuối cùng Bokuto cũng thả cậu xuống sàn, thật nhẹ nhàng và dịu dàng xiết bao. Ngay khi chân Tobio chạm sàn, Bokuto đã lao tới. Anh ấy ôm lấy khuôn mặt của Beta và đặt lên đó những nụ hôn chóng vánh, mềm mại. Nụ hôn ôn nhu khe khẽ đặt trên đôi má, vầng trán, chóp mũi, và dĩ nhiên không thể thiếu, chính là phiến môi của Tobio.

Thật là một cảnh tượng xấu hổ, nhưng Tobio không đủ nhẫn tâm buộc anh dừng lại trước ánh mắt đầy thương tổn như cún con của anh. Qua nhiều năm, cậu nhận ra rằng mình chẳng thể nào chối bỏ được kiểu tình cảm nồng nàn đó của Bokuto.

"Xì, nghỉ ngơi một chút được không, Bokuto?" Atsumu dài giọng nói khi anh tiến lại gần họ.

Bokuto không thèm đếm xỉa đến kẻ vừa mới phá đám cuộc vui của anh, chỉ nhón chân hôn chụt lên trán Tobio. Beta hôn đáp lại lên má Bokuto, nấn ná lại một lúc trước khi dứt ra. Bokuto không để cậu đi xa, hai cánh tay vẫn quàng qua vai Tobio. Tobio nắm lấy cánh tay của Bokuto, Alpha giờ đây đang ôm chặt lấy cậu ngay cả khi Atsumu đứng trước mặt họ.

Đôi mắt tối màu đầy tinh anh nhìn Tobio từ trên xuống dưới. Ánh mắt lười biếng đó có khả năng kỳ lạ khiến Beta rùng mình đến tận ngày nay, và nếu bàn tay đang ôm lấy Bokuto có siết chặt hơn một chút người Alpha ấy cũng chẳng phàn nàn.

"Em bị gấu vồ trên đường tới đây hả, cục cưng?" Atsumu hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Tobio nheo mắt, bối rối. Người Alpha tóc vàng cười khúc khích, bàn tay điểm vào cổ.

Má Tobio bất ngờ đỏ ửng, cậu biết rằng Atsumu đã cười khúc khích vui vẻ. Bokuto dường như chưa nhận ra điều đó cho đến khi Atsumu cất tiếng hỏi, nhưng khi đã nhận ra anh dồn toàn lực chú ý của mình mê mẩn nhìn chiếc cổ Tobio.

"Chà, hăng quá nhỉ," Bokuto ngạc nhiên. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua vết thương đang lên da, khiến Tobio như muốn buột miệng nức nở trước khoái cảm ngứa ran trên cổ mình. Nhưng không, cậu cắn chặt môi, kể cả khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Atsumu cũng đủ để cậu biết rằng anh đã nhận ra rồi.

"Tất cả là do Tsukishima và Hinata," Tobio phản đối, nhìn sang một bên.

Atsumu ậm ừ. "Chắc vẫn đủ chỗ cho một người nữa nhỉ."

Tobio khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu lại. Bokuto vẫn hờ hững ôm eo cậu, nhiệt lượng từ anh tỏa ra khiến cậu thấy thoải mái, "Cổ em là vùng cấm địa cho đến khi mấy vết này lành hẳn"

"Gì chán quá vậyyyyyy."

Atsumu giở giọng thiếu đòn khiến Tobio trừng mắt. Cậu vừa chuẩn bị bắt bẻ thêm thì đã khựng lại khi một thân ảnh với cái đầu màu cam phóng tới chắn ngang tầm mắt.

Hinata lao đến chỗ cậu mà không có dấu hiệu dừng. Bokuto rời khỏi vị trí vừa đúng lúc Hinata lao vào vòng tay của Tobio. Nhờ có cơ bắp rắn rỏi đó mà Hinata mới không bị ngã.

Beta rất biết ơn chiếc bàn sau lưng, cậu đã định hét vào mặt Hinata vì suýt khiến cả hai bị ngã, nhưng Alpha đã ngăn cơ hội đó bằng cách kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Đôi tay chắc chắn ôm lấy gáy cậu, giữ cậu nằm yên để đôi môi họ sát gần. Mùi quế và tro như bừng lên sức sống, Tobio đã yêu mùi hương đó lâu đến mức khiến cậu như tan chảy ngay lập tức.

Khi Hinata dứt ra, cả hai đều thở hổn hển. Tobio bấu chặt lưng Alpha, giữ họ đứng trên đôi chân bắt đầu run rẩy.

"Xin chào," Hinata khó khăn lên tiếng

"Chào cậu," Tobio líu ríu đáp lại

Alpha cẩn thận hạ chân mình xuống sàn. Đôi bàn tay đó lướt qua vai và hai bên hông của Tobio rồi đến cổ tay cậu. Ngón tay cái lướt qua tuyến mùi ẩn bên dưới lớp da của Beta, Tobio phải gồng cứng người đánh ực một cái.

"Nhìn cậu kìa," Hinata nói với vẻ ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. "Tôi không tin được là cậu vẫn đến được đúng giờ sau trận đêm qua!"

Câu nói đó đã khiến chủ nhân của nó phải đón nhận một ánh mắt không mấy vui vẻ. "Ừ, không nhờ ơn cậu."

"Này, cũng có phần Tsukki nữa chứ bộ! Cậu thích quá trời mà."

Một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu Hinata, vò vò những lọn tóc khiến nó rối bù hơn nữa. Hinata như thấy bị xúc phạm, liền bĩu môi.

"Cá là Tsukki làm hết nhỉ," Atsumu trêu chọc. "Chắc chỉ có một vết trên cổ là của cậu thôi. Xấu hổ quá đi. Phải cố lên chớ."

Hinata gạt tay Atsumu ra rồi quay mặt đối mặt với người Alpha nọ.

"Một nửa trong số đó là của tôi, cảm ơn à!" Hinata tức giận hét lên.

"Cậu nói đúng, nhất cậu rồi."

Tobio nhìn Hinata như còn vài giây nữa là sẽ sẵn sàng khô máu với Atsumu. Cậu đã nhanh tay kéo lấy áo của Hinata và ngăn cuộc nội chiến xảy ra. Hinata loạng choạng nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Đừng ngốc nữa. Đi ăn đi," Tobio lên giọng.

Cậu nhìn về phía Bokuto, vị khán giả đang hứng trí bừng bừng quan sát cuộc đối đầu vừa xảy ra với vẻ thích thú, và cất tiếng "Anh cũng đi ăn đi."

Người Alpha trông hơi xìu xuống, nhưng vẫn gật đầu và đi về phía bàn. Hinata phồng má. Nhưng ánh nhìn của Tobio đã khiến anh phải cứng người rồi chỉ có thể than thở vài tiếng rồi cất bước đi theo Bokuto.

"Còn anh," Tobio nói, chuyển sự chú ý sang Atsumu. "Đừng chọc ghẹo cậu ấy."

"Chà, xin lỗi nhé. Lỡ ăn vào máu mất rồi."

Atsumu đến bên cậu, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, anh ấy dường như luôn khiến Tobio dè chừng, một sự dè chừng đầy thích thú. Mối liên kết ấy đã theo họ từ những năm Cao trung đến tận hiện tại.

Khi Alpha đưa tay lên ôm má mình, Tobio kiềm lòng không được mà tựa gò má mình vào thật sát bàn tay anh. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay và hương thơm của bạch đậu khấu khiến tâm trí của Beta quay cuồng.

"Khi người ấy rời đi rồi, thì em sẽ là của anh," Atsumu thì thầm, ngón tay cái lướt trên làn da cậu. "Bất kỳ dấu vết nào xuất hiện trên người em, anh sẽ thay thế nó. Đó là luật."

Tobio không kìm nén được bật cười. Đôi mắt cậu nhắm lại, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Atsumu rồi lại xúc động trong giây lát.

"Hãy nói với em rằng anh muốn làm gì đó khác ngoài việc muốn đánh dấu em."

Atsumu đáp lại bằng một tiếng gầm dịu dàng đầy ngọt ngào, Tobio không cần phải mở mắt cũng có thể cảm nhận người Alpha đang đến gần hơn. Cậu có thể cảm nhận được nó.

"Ồ, chúng ta sẽ làm nhiều hơn thế," Atsumu khẽ nói. "Một chút cái này. Và "nhiều" chút cái kia."

Đôi mắt Tobio mở to, môi xinh cong xuống. "Đừng nhốt em trong căn hộ của anh."

"Hấp dẫn đấy, nhưng đừng lo. Sẽ không đâu, hứa đó."

Những ngón tay của Atsumu lân la trêu chọc vành tai cậu, khiến Tobio giật thót. Đôi mắt bừng bừng của anh như muốn xuyên suốt những đốt xương cậu, nhiệt lượng và sự hồi hộp thắt lại trong dạ dày cậu thật quyến rũ xiết bao.

"Anh sẽ đưa em đến nơi nào đó thật đẹp," Atsumu tiếp tục. "Rồi làm em đắm say yêu anh tha thiết."

Làm như Tobio chưa yêu anh.

Làm như Atsumu chưa biết điều đó vậy.

Những cánh môi gặp nhau cho một nụ hôn say đắm. Không điên cuồng và nồng nhiệt như Hinata, nhưng chiếc môi đầy khéo léo của Atsumu chậm rãi trượt theo một giai điệu nhẹ nhàng lại tuyệt diệu chẳng kém. Sức ép và độ ẩm hoàn hảo khiến Tobio sung sướng, giống như mọi lần họ gặp nhau, cậu luôn hiểu rằng người đàn ông trước mắt này sẽ cuốn cậu ra xa những bãi bờ đến đâu.

Atsumu trao cho cậu một nụ hôn vội trước khi toét miệng cười tinh nghịch và đi về phía bàn ăn. Tobio quay lại và nhìn anh đi. Cậu phát hiện hầu hết các các thành viên đã ngồi quanh bàn, ngồi trên sàn phòng tập thể dục hoặc các ghế xung quanh để ăn.

Tobio tiến lên một bước, dự định cùng mọi người ăn trưa, nhưng chợt một bàn tay kéo lấy khuỷu tay của cậu.

Beta nhìn vào đôi mắt đen đầy vẻ mệt mỏi và cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi.

"Sakusa," Tobio nói, trong giọng nói ánh lên một sắc thái thân mật khác.

Người Alpha mỉm cười chóng vánh và mơ hồ, Tobio biết nụ cười ấy chỉ dành cho cậu. Không nói một lời, cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, để lộ cái cổ của mình.

Sakusa biết đó là sự cho phép. Anh vùi mặt vào tuyến mùi của Tobio, hít vào thật sâu, khẽ rên lên một tiếng đầy sảng khoái. Sáng nay Sakusa chắc hẳn gặp nhiều khó khăn lắm nên mới gục ngã thế này.

Những cánh tay vụng trộm vòng qua eo cậu, kéo Tobio lại gần hơn. Beta đặt tay lên bàn tay anh và để cơ thể dựa vào người Alpha ấy.

"Không thể chịu nổi Hinata và Atsumu," Sakusa nhỏ giọng lẩm bẩm.

À, ra vậy. Tuy năng lượng của Jackals khiến họ trở thành những đối thủ đáng gờm, Tobio nghĩ rằng nếu có Atsumu, Hinata và Bokuto trong đội của mình, cậu cũng cảm thấy hơi đáng ngại.

Sakusa rõ ràng đang cần được giải cứu.

"Vậy ư?" – Tobio hỏi, quay mặt lại để hôn lên tóc Alpha.

Anh càu nhàu đáp lại, vòng tay siết chặt eo cậu hơn. Sakusa hít lấy mùi hương của cậu, nấn ná không để cậu rời đi. Nếu cậu cứ thế để mặc anh ấy, Tobio chắc chắn rằng người Alpha nọ sẽ tình nguyện giữ cậu ở bên anh trong vài ngày tới.

Và nếu Tobio gầm lên với anh? Chà, Sakusa sẽ tan chảy thành một vũng nước mất thôi.

Không may là Beta không có thời gian cho việc đó. Cậu có lịch trình dày đặc, và nếu cứ dây dưa ở sân tập của Jackals sẽ khiến cậu bị chậm trễ mọi việc phía sau mất.

Tobio hôn Sakusa một lần nữa và thì thầm, "Alpha này, em đói quá. Mình đi ăn nhé, được không anh?"

Hiệu quả đến ngay tức khắc. Sakusa gầm lên, một tiếng gầm từ quãng sâu trong cổ họng, cơ thể run rẩy, rồi buộc mình phải buông tay ra. Đôi mắt đen như mun ấy nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng không thể che đi sắc đỏ trên má Sakusa.

"Bây giờ chính em mới là người khiến anh không thể chịu nổi ấy."

Tobio không thừa nhận lời phê bình của anh mà trực tiếp kéo anh về phía bàn ăn. Như mọi khi, Sakusa vẫn luôn sẵn lòng.

Bữa trưa trôi qua đúng như dự đoán của Tobio. Cậu ngồi giữa Hinata và Atsumu, hai người luôn đùa giỡn và cãi lộn với nhau. Tobio thỉnh thoảng cũng tham gia, nhưng món cơm nắm đặc biệt mà Osamu làm khiến Tobio bị phân tâm quá. Bokuto, với nguồn năng lượng dạt dào, liến thoắng kể với Tobio về bộ manga mới mà Akaashi đang biên tập. Bộ truyện mang chủ đề thể thao, thế nên anh đang ngấu nghiến đọc mê mẩn, bên cạnh đó nhân vật chính và nội dung cũng rất tuyệt nữa. Sakusa hỏi về Ushijima ba người họ còn đang ngốn đầy họng. Anh ấy không nói gì trước cái nhìn biết tỏng của Tobio.

Nhìn chung, bầu không khí dù đôi phần hỗn loạn nhưng vẫn đem đến cho cậu cảm giác thoải mái. Đối với Tobio, đó là tất cả những gì cậu cần cho một ngày dài phía sau

Sau bữa trưa, đội có một cuộc họp liên quan đến trận đấu tập sắp tới của họ. Tobio không được phép tham gia cuộc này, nhưng cậu cũng không lấy làm bận tâm. Vẫy tay chào tạm biệt mọi người, hứa với Bokuto rằng sẽ cố gắng nhắn tin cho anh ấy nhiều hơn và nói với Atsumu rằng anh ấy không thể đến thăm căn hộ của anh trong tuần này.

"Để tôi tiễn cậu," Hinata đặt tay lên lưng cậu và nói.

Tobio gật đầu và hai người rời khỏi phòng tập. Cánh cửa ra vào sân vận động chỉ còn cách vài bước chân khi Hinata nắm chặt áo sơ mi của cậu và Tobio dừng lại.

"Cậu biết là tôi yêu cậu mà," Alpha bày tỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, thành tâm nhìn thẳng Tobio. "Tớ yêu đội của tụi mình,Tsukki, Yamaguchi. Cả những người khác bên ngoài nữa".

"Đặc biệt là Atsumu," Tobio nói.

"Cậu không được nói với anh ấy đâu đấy." Hinata vẫn giữ nguyên nụ cười như ánh mặt trời trên môi

Cả hai cùng bật cười, Hinata chớp lấy thời cơ siết chặt tay Tobio lại trong lòng bàn tay mình. "Vấn đề là, tôi luôn đồng ý với chuyện đó. Tôi đang hạnh phúc. Nhưng tôi... lo lắng. Về chuyện tối nay."

Một mũi giáo giá lạnh, đáng sợ và sắc nhọn như đang đâm sâu vào lồng ngực Tobio. Cậu nắm tay Hinata chặt hơn, những cảm xúc như chôn vùi và xưa cũ như rơi tự do bên trong cậu, hiện lên đầy sống sượng và thô kệch.

"Hinata," cậu loay hoay để thoát khỏi vòng tay của anh. "Nếu cậu không muốn tôi làm thế... nếu cậu muốn tôi hủy–"

"Không, không, đừng làm vậy mà!"

Những lời của Alpha đầy khẩn trương và thật tâm, Tobio cảm thấy thoải mái trở lại, nhưng chỉ một chút thôi. Sự lo lắng vẫn còn bùng lên trong cậu, mặc dù rất đau đớn nhưng Beta vẫn đợi Hinata nói.

"Tôi muốn cậu gặp anh ấy. Hai người xứng đáng để biết xem chuyện này có thể đi được đến đâu. Biết đâu chừng một ngày nào đó anh ấy cũng trở thành thành viên trong nhóm mình thì sao," Hinata xoa ngón tay cái của mình lên lòng bàn tay của Tobio, bàn chân nhúc nhích loay hoay trên sàn. "Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng phần nào đó trong tôi không cảm thấy sợ hãi. Đã lâu rồi nhóm mình chưa có người mới gia nhập và tôi vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen. Chưa kể người đó còn là... anh ấy nữa."

Tobio hiểu. Sao cậu có thể không hiểu được chứ? Khi ý tưởng đó bùng lên cách đây vài tháng, nó đã nhen vào sâu trong cậu sự nghi ngờ, sợ hãi và niềm hy vọng hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực mình. Nhóm của cậu đã ở bên suốt khoảng thời gian đó. Cậu không muốn để mặc họ chênh vênh, và dù cái tôi của họ có cảm thấy đôi chút tổn thương, họ đã cùng nhau vượt qua được và tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho chuyện này.

Sự lo lắng của Hinata là điều mà Tobio đã dự trù sẵn trước đó.

Hinata mím chặt môi, hơi hạ mắt. "Tất cả chúng tôi đều đồng ý và tôi sẽ không rút lại những gì đã nói khi cả bọn đã cùng nhau quyết định điều này. Chỉ cần cậu đừng gạt tôi ra, ngay cả khi cậu nghĩ rằng điều ấy có thể khiến tôi đớn đau thế nào."

Tobio muốn nói cho Hinata biết nỗi sợ hãi của anh thật nực cười như thế nào, sau ngần ấy năm, cậu không tưởng tượng được cuộc sống cậu sẽ ra sao nếu không có người Alpha nọ bên cạnh. Nhưng nếu xem nhẹ những bất an đó (thứ mà Tobio rất quen thuộc) sẽ không giúp ích được gì lúc này cả.

Thay vào đó, cậu cúi xuống và đặt môi mình lên môi Hinata. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nụ hôn khi nãy, một vũ khúc nhẹ nhàng và tinh tế của những phiến môi. Trong chính nụ hôn ấy, Tobio dành hết toàn bộ sự dịu dàng cho anh, sự tôn trọng và cả lòng ngưỡng mộ luôn hướng về anh.

Khi họ tách ra, Tobio có thể cảm nhận được sự hiến dâng, sự đáng yêu và cả trọn vẹn vĩnh hằng anh đáp lại.

"Tôi yêu cậu," Beta thì thầm.

Tobio không giỏi biểu đạt ngôn từ, cả đội và những người khác đều biết. Nhưng khi cậu thổ lộ tình cảm trong những khoảnh khắc thế này, là toàn bộ niềm thành kính thiêng liêng, cậu tin rằng họ thấu suốt những gì cậu nói.

Hinata ôm lấy cậu, khuôn mặt dụi vào ngực cậu cùng cánh tay run rẩy. "Tôi cũng yêu cậu" anh tuyên bố, như thể sợ rằng Tobio sẽ không hiểu ý anh vậy.

Họ trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng thêm lần nữa trước khi Beta rời đi. Nụ hôn thêm nồng đậm khi Hinata như được tiếp thêm năng lượng từ lời yêu ban nãy, anh cắn môi luồn chiếc lưỡi linh hoạt trêu chọc Tobio khiến cậu chật vật để thoát khỏi vòng tay Alpha.

Đôi chân của cậu mềm nhũn, khó khăn bước đi trên đường phố tấp nập sau khi tách khỏi anh. Mặt đỏ bừng như đám mây ráng chiều, cậu kéo áo khoác lên gần cổ hơn một chút để che đi những dấu vết mà cậu cứ chểnh mảng hay quên.

Thế nhưng, Tobio lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu rất vui vì Hinata đã thành thật thú nhận cảm xúc của chính mình, dù những nỗi lo ấy không đi đến đâu cả.

Ngay cả khi đang lắng lo đến tột bậc, Hinata vẫn luôn cho cậu một cảm giác được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro