Chap 23: Suna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Author: https://archiveofourown.org/users/GreyWingsandDreams/profile

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/28766442/chapters/70539852

( Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )

Sau trận đấu với Tsubakihara, Tobio cảm thấy thật mệt mỏi. Cơ thể vẫn còn sót lại chút adrenaline và cảm giác đói vì cậu đã sử dụng phần lớn năng lượng cho trận đấu. Đó không phải là trận đấu khó nhất của họ, nhưng bất kỳ đội nào ở cấp độ nào nhất định phải khó theo một cách hoặc hình thức nào đó.

Và nó sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn.

Inarizaki sẽ là đối thủ tiếp theo của họ.

Tobio nghĩ rằng vũ trụ đang chống lại cậu, xem xét các tình huống. Tuy nhiên, cậu cũng không thể phủ nhận sự mong đợi của những người nơi khán đài . Cậu đã nhìn thấy từng Atsumu đang hành động, và cậu cũng chỉ có thể tưởng tượng ra tất cả các kỹ năng của anh trong trại huấn luyện.

Alpha sẽ hành động như thế nào trong đội? Liệu anh ấy có cống hiến hết mình và sau đó là một chút trong khi đấu với Karasuno không? Tobio hy vọng anh ấy làm được. Cậu muốn thấy nó, muốn đánh bại anh ở mức tốt nhất của mình.

Và có lẽ, cậu ấy bắt đầu thích ở gần Atsumu.

Karasuno bắt đầu bữa trưa của họ. Nhóm năm 3 đã đi đâu đó với đàn anh cũ, để lại những cầu thủ trẻ phải tự chăm sóc bản thân trong một thời gian. Tobio không thích những cựu học sinh của Karasuno, cậu ấy tự hỏi mọi thứ như thế nào những năm trước. Daichi, Suga và Asahi hoạt động như thế nào khi ở năm nhất? Cậu không thể hình dung Daichi như bất kỳ ai khác ngoài đám Alpha.

Tuy nhiên, đã có lúc không phải như vậy. Những năm 3 bây giờ đã từng rất non nớt và thậm chí có thể hơi bối rối khi với đội của mình. Đội trưởng vào thời điểm đó có phải là người đầu tiên đánh dấu cho Suga hoặc Asahi không? Có mối quan hệ nào mà Daichi đã hình thành với Alpha và Omega đàn anh cũ không?

Những suy nghĩ khiến đầu Tobio quay cuồng, cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để hỏi. Vì vậy, cậu cố tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, hầu như chẳng thèm động tới chúng.

Khi ăn xong, Beta đứng dậy để vứt rác. Một bàn tay vỗ vào vai cậu, Tobio nhìn xuống liền bắt gặp Hinata đang đứng cạnh cậu, trên tay vẫn còn chút đồ ăn .

"Chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ không?" Hinata chồm lên và thì thầm với cậu.

Đôi mắt xanh liếc nhìn quanh. Rồi dừng lại ở những thành viên trong đội Karasuno khác, họ cười và ăn với đôi mắt mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. À, ngoại trừ Tsukishima, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Tất cả họ đều đang bận rộn, Tobio không biết khi nào họ sẽ có không gian riêng. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Ừ, được." Tobio nghiêng người về phía thùng rác. Hinata nhìn theo phía cậu, và sự hiện diện ấm áp quen thuộc của Alpha giúp cái bụng đang quặn lên dần đỡ dần.

Sau khi vứt rác xong, họ đến một nơi ít người qua lại. Nếu Tobio ngước mắt lên, cậu vẫn có thể thấy những thành viên trong đội đang ăn, nhưng họ không thể đi quá xa. Cậu không muốn làm cho bất cứ ai nghi ngờ về cuộc trò chuyện của họ. Nói chuyện với Hinata sẽ rất khó.

"Vậy" Alpha bắt đầu, chân miết vào sàn gạch. "Cậu và Alpha kia đã trở nên ... thân thiết ?"

Anh nhấn mạnh từ cuối khiến Tobio nao núng. Cậu phải nhớ rằng đó là một câu hỏi, không phải là một lời khẳng định.

"Đại loại vậy," cậu trả lời. "Tuy là một người khá phiền. Nhưng anh ấy lại là một chuyền hai tuyệt vời. Và chúng ta-"

Tobio dừng lại, mặt hướng lên trên suy nghĩ. Những từ Atsumu đã từng bắt chước là gì?

"Bọn tôi đã chơi đùa với nhau." (?)

Nó là sự thật, nhưng những từ ngữ ấy thật xa lạ với Tobio.

Hinata mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. Đó không phải là những gì cậu mong đợi, hiển nhiên rồi. Alpha mất một giây để có thể hiểu những gì Tobio nói, cuối cùng cũng cất giọng "Là sao?"

Jeez, Hinata lại khiến Tobio phải nói thêm lần nữa.

Có lẽ Beta nên thấy điều đó sắp xảy ra. Ngay cả khi cậu không có thể thoát khỏi những điều quá đỗi thô lỗ như vậy trong tình huống bấp bênh mà họ đã gặp phải.

"Có nghĩa là bọn tôi đã hôn nhau. Một chút." Tobio ngưng lại. Không, cậu không thể làm điều này. Cậu không thể lấp liếm như vậy, Hinata không xứng đáng với điều đó.

Beta hắng giọng và sửa lại "Thực ra là rất nhiều. Bọn tôi trốn trong phòng chứa đồ và rồi mọi thứ diễn ra. Tôi không biết đó là những gì tôi sẽ làm nhưng sau đó bọn tôi đã làm và tiếp tục. "

Từng lời tuôn ra không ngăn nổi. Tobio không thể nhớ thời điểm mà mình đã nói quá nhanh, vấp phải âm tiết và không thể kiểm soát âm lượng của mình trong suốt quãng thời gian. Tim cậu đập nhanh, làn da trở nên lạnh một cách khó chịu .

Mọi thứ dường như đã vỡ ra rồi và cậu chẳng thể dừng lại được nữa.

"Anh ấy không đánh dấu tôi hay gì cả. Chỉ hôn thôi. Sau đó thì là lưỡi, thật kỳ lạ nhưng cũng rất tuyệt? Tôi không biết nó thực sự quá nhanh và sau đó cậu đã nhắn tin cho tôi nên bọn tôi đã dừng lại và- "

"Chờ đã, dừng lại" Hinata ngắt lời.

Alpha giơ tay lên, ra dấu cho Tobio ngừng nói

"Hai người ngừng tán tỉnh nhau vì tớ đã nhắn tin cho cậu?"

Điều đó khiến Hinata chú ý ư? Tobio nhìn chằm chằm vào người bạn của mình, chớp mắt một hoặc hai lần trước khi lông mày nhíu lại vì bối rối.

"Ừ, phải."

Hinata ngây ra nhìn Tobio, như thể anh ấy đang phải suy nghĩ một cách cẩn thận nhất. Từng giây trôi qua trong im lặng, trước khi một tia sáng lấp lánh chiếu vào đôi mắt hạt dẻ, ấm áp ấy. Một nụ cười cởi mở, chân thực nở trên môi Hinata, và đột nhiên trái tim của Tobio đập loạn xạ vì những lý do khác nhau.

Alpha vươn ra để nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tobio, ngón tay cái lướt qua tuyến mùi của cậu. "Tại sao cậu lại dừng lại?" Hinata hỏi. Giọng của anh ấy ngọt ngào một cách kỳ lạ, nhưng trầm hơn những gì Tobio nghĩ là nên làm.

Tobio bĩu môi, cổ họng vẫn thắt lại khi cậu muốn thốt lên, "Bởi vì đó là cậu."

Hinata siết chặt cổ tay Beta. Nó không đau. Mạnh thêm cũng tốt. Đôi mắt của Tobio thoáng chốc đảo qua trước cảm giác ngứa ran, hơi thở khó khăn, cậu phải quay đầu lại trước cái nhìn mãnh liệt của Hinata.

"Bởi vì đó là tôi," Hinata nhắc lại với giọng đầy chế giễu. Tobio không cần phải nhìn anh cũng biết anh đang cười. Cậu biết rằng mình có thể khiến Alpha bình tĩnh lại,nhưng cậu không thể.

Thay vào đó, "Ừ", Tobio thừa nhận.

Mặt Beta bỏng rát khi cậu cảm thấy Hinata vẫn đang nhìn mình. Ánh mắt đó thật nặng nề, nếu Tobio không cẩn thận, cậu biết mình sẽ chết chìm trong đó. Trong suốt thời gian đó, ngón tay cái đó tiếp tục chuyển động, áp lực và sức nóng từ Hinata tăng lên theo từng nhịp thở.

"Tôi đang suy nghĩ," Tobio nói, thât may mắn rằng giọng cậu không run. "Có lẽ cậu nên đánh dấu tôi trước khi đấu với Inarizaki."

Một dấn ấn mới có thể đồng thời phá hỏng và sửa chữa nhiều thứ. Chắc chắn đó sẽ là một canh bạc, và có thể phá hủy thứ gì đó đang chớm nở mà cậu có với Atsumu. Nhưng nếu giải pháp thay thế là mất Hinata hoặc bất kỳ ai trong đội thì cậu sẽ chọn họ.

Nếu Karasuno rời bỏ cậu, cậu sẽ không biết làm thế nào hoặc liệu cậu ấy có sống sót được hay không.

Vì vậy, cậu muốn Hinata đánh dấu cậu , ngay cả khi cậu không hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó hoặc những hệ lụy mà nó có thể gây ra. Đó là chưa kể đến tác hại mà nó có thể gây ra cho Tsukishima, cảm giác tội lỗi ấy khiến bụng Tobio đau quặn.

Không, cậu không thể nghĩ như vậy, phải quyết tâm. Bất cứ điều gì tốt hơn việc quay lại và nhận ra sẽ không có ai ở đó nữa.

Bất cứ điều gì.

Hinata nới lỏng tay và nhanh chóng thả tay cậu ra. Tobio liếc nhìn anh, cứng ngắc người trước cái bĩu môi.

Alpha hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nghi hoặc. "Cậu biết tớ chưa thế làm điều đó mà."

Tobio nhớ lại cuộc trò chuyện của họ vài tuần trước trên giường của Hinata. Bóng tối vào giữa đêm, sự mềm mại của đôi môi Hinata trên cổ anh, và lời hứa rằng cả hai sẽ làm tốt hơn nữa.

Họ vẫn chưa đạt đến điểm đó, Tobio biết .

Nhưng cậu sợ .

"Tôi đang đề nghị," Tobio cố gắng.

Hinata lắc đầu. Vẫn là cái nhíu mày ấy nhưng giờ lại chẳng thấy nụ cười ấy đâu.

"Tớ nghĩ cậu không có ý đó."

Tobio muốn phản đối. Cậu biết Hinata sẽ không gọi cậu ấy là kẻ nói dối; không có một chút ác ý nào. Tuy nhiên, Tobio vẫn không kiềm chế được việc thúc đẩy điều mà cậu thậm chí không chắc chắn là cậu ấy muốn.

"Hơn nữa" Hinata nói thêm. "Chúng ta đã đồng ý nói chuyện sau giải Quốc Gia. Tsukishima cũng cần góp mặt vào cuộc trò chuyện này, đúng không"

Dĩ nhiên, nhưng Tobio không thể đối phó với điều đó ngay bây giờ.

"Xin đừng nói với cậu ta." Beta nhìn lại phía Karasuno. Họ vẫn đang ăn, và Tsukishima đang tựa đầu vào bàn. Yamaguchi đang luồn các ngón tay vào mái tóc ngắn của mình, mỉm cười nhẹ nhàng và nói chuyện với những người còn lại trong đội.

"Tớ sẽ không làm vậy. Nhưng cậu vẫn phải nói với cậu ta ".

Tobio gật đầu, nuốt khan "Ừ. Sau này, hứa đó ".

Giữa họ xuất hiện một khoảng lặng. Nó không quá ngột ngạt nhưng cũng thật căng thẳng.

Hinata thở dài và đến bên Tobio. Alpha đập vai vào cánh tay cậu, và Tobio cảm thấy thật nhẹ nhõm khi một lần nữa nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi Hinata.

"Thật tệ, nhưng tớ không thể giận cậu" Hinata than thở. "Bọn tớ chưa bao giờ nói về việc cậu chỉ được ở cùng với người trong đội ... thật tối tệ, tớ đoán vậy."

Alpha bĩu môi, phồng má khiến Tobio phải tròn xoe mắt nhìn vì sự trẻ con của anh.

"Cậu đã làm điều này tốt hơn tôi nghĩ." Anh ấy cũng đã không chớp lấy cơ hội để đánh dấu Beta. Có lẽ cậu nên cho Hinata nhiều sự tin tưởng.

Hinata nhún vai, và Tobio ở đủ gần để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh ấy ngay cả khi đang mặc quần áp

"Cậu đã dừng ân ái thô thiển với anh ta vì tớ nhắn tin cho cậu. Vì vậy, cậu phải thực sự thích tớ rồi. "

Anh nhếch mép cười cùng giọng nói nhẹ nhàng khiến Tobio phải ngạc nhiên. Theo bản năng, cậu đập vào vai Hinata, mặt đỏ bừng tức giận rồi rít lên 'boke!'.

Tiếng cười của Hinata làm cho sự căng thẳng trong cậu vơi đi dần. Vai nhẹ hẫng, chân tay như đã lấy lại năng lượng dễ chịu và dễ dàng hơn. Cậu có đủ tâm trí để có thể gây khó dễ cho Hinata, nhưng ý nghĩ về việc dập tắt nụ cười rạng rỡ và cởi mở đó là không thể chấp nhận được trong thời điểm này.

Khi họ quay trở lại với Karasuno, Hinata nắm lấy cánh tay của cậu và siết chặt có chủ đích để trấn an.

Đó là một hành động nhỏ, nhưng nó làm dịu các dây thần kinh trong cơ thể và tâm trí của Tobio.

Họ sẽ ổn thôi.

Bất kể điều này diễn ra như thế nào, họ vẫn sẽ ổn.

———

Sau đó, Tobio cố gắng trốn khỏi đội để đến cửa hàng tạp hóa. Thoạt đầu, nó thật quá sức và Beta không có đủ tiền để mua thứ cậu muốn. Có lẽ cậu nên trở lại để có thể xem các trận đấu .

Tuy nhiên, đôi mắt đại dương chợt bắt gặp chiếc áo phông đơn giản với dòng chữ 'Setter' được in đậm ở mặt trước. Cậu ngay lập tức bị nó thu hút, và đôi chân cậu cứ tiến về phía gian hàng trước khi cậu có thể ngăn mình lại.

Tay cậu cảm nhận được lớp vải của chiếc áo sơ mi, rất mềm mại với độ co giãn đủ tốt để cậu có thể dễ dàng mặc nó rồi tập luyện. Cậu cầm chiếc áo lên, môi nở một nụ cười khi cậu ôm nó lại gần, năng lượng phấn khích xoáy vào trong cậu .

Một tia sáng làm gián đoạn khoảnh khắc riêng tư.

Tobio quay về phía nguồn sáng, cùng một âm thanh 'tách' . Một Alpha mà lạ mặt đang đứng cách cậu vài bước chân. Đôi mắt vàng mệt mỏi nhìn vào giữa cậu và chiếc điện thoại mà anh ta đang cầm trên tay. Camera được hướng thẳng vào Beta và Tobio không cần phải là một thiên tài để có thể biết anh đang làm gì.

Chiếc áo phông vẫn còn trên tay, Tobio kéo nó lại gần hơn một chút, cảm thấy khó chịu vì lý do nào đó.

"Tại sao anh lại làm vậy?" cậu hỏi, mắt trừng trừng nhìn người kia.

Alpha nhún vai ,hạ điện thoại xuống. "Đó là một khoảnh khắc rất dễ thương mà," anh ấy trả lời.

Mặt Tobio lộ rõ vẻ bối rối, cậu vẫn đứng đó mặc người kia đang bước tới gần hơn chỗ cậu. Anh ấy cao hơn một hoặc hai inch và hơi nghiêng người về phía Beta để nhìn rõ hơn chiếc áo sơ mi trên tay.

"Em nên hiểu điều đó," Alpha nói, giọng điệu bình tĩnh và mệt mỏi.

Tobio ngước nhìn anh , không còn chú tâm vào chiếc áo phông nữa. Hành động bình thường của anh khiến cậu cảm thấy mất thăng bằng, như thể cậu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Tobio không nghĩ nhiểu. Cậu thực sự không biết người này.

"Anh là ai?"

Câu hỏi thẳng thừng đủ để làm cho đôi mắt của Alpha liếc qua cậu, đôi mắt sắc bén đó đang xem xét khuôn mặt cậu.

"Suna Rintarou. Chắn giữa của Inarizaki. "

Các cơ Tobio ngay lập tức gồng lên. Cậu nắm chặt chiếc áo phông, Tobio nghiêng đầu để chúng ngang tầm mắt hơn. Dáng chân thẳng của anh đã chứng minh điều đó , nhưng cũng chẳng đáng tin chút nào. Rốt cuộc thì cậu ấy không giỏi trong mấy việc kiểu này.

Phản ứng của Tobio chẳng lọt vào mắt Alpha cao lớn, anh nhẹ nhàng rời khỏi rời đi mà dòm vào mấy cửa hàng tập hóa bên cạnh.

Beta nhìn chằm chằm anh ta.

Anh loay hoay một lúc, cơ thể vẫn cảnh giác khi Suna vẫn đang dòm ngó xung quanh. Alpha phải tìm được thứ anh ta muốn, rồi anh chộp lấy một chiếc mũ bóng chày màu đen. Từ 'Setter' lần nữa được in trên mũ, Tobio hầu như không có thời gian để quan sát nó trước khi Suna quay lại phía cậu.

Tobio mở miệng hỏi Alpha muốn gì, nhưng chợt im bặt khi Alpha đội chiếc mũ lên đầu cậu.

Chiếc mũ ôm khít lấy đầu Tobio. Cậu càu nhàu trong khi chỉnh lại nó, những ngón tay đẩy lên và làm rối tóc cậu một chút. Một cánh tay dài đặt qua vai cậu, Tobio bị áp gần Suna hơn trước khi cậu có thể phản đối.

Khi cậu nhìn lên thì chào đón cậu là màn hình của chiếc điện thoại. Camera của điện thoại quay về phía hai người, Tobio nắm chặt chiếc áo sơ mi 'Setter' bằng một tay trong khi tay kia nắm chặt một bên mũ. Suna đã chộp lấy một chiếc mũ của riêng mình, nhưng thay bằng dòng chữ 'middle blocker' .

"Cười lên nào" Suna nói và bắt đầu chụp nhanh một vài bức ảnh. Tobio không cười, máy ảnh chỉ ghi lại được vẻ bối rối của cậu ấy, đôi mắt xanh mở to và miệng hơi hé ra.

Ngoại hình Alpha hoàn hảo hơn cậu, các cơ lộ rõ hơn Tobio nghĩ, ngay cả khi chụp ảnh tự sướng.

Suna giơ tay thể hiện sự hòa bình, vẻ mặt thản nhiên. Hình ảnh đó sẽ khiến Tobio bật cười nếu cậu hiểu rõ hơn về Alpha.

Hương thơm của hạt tiêu đen và trái cây sấy khô ngọt ngào xoa dịu các giác quan của Tobio. Đó là một mùi hương độc đáo, nhưng bằng cách nào đó rất phù hợp với Alpha . Không nhất thiết phải nồng nàn như Atsumu, nhưng vẫn thật lôi cuốn. Ở một khía cạnh nào đó, Tobio rất ngưỡng mộ điều đó.

Nếu cậu không phải là người bất ngờ nhận được nó.

Suna ngắm nhìn những bức ảnh trước khi đặt điện thoại xuống. Với cánh tay ôm laays Beta, anh ấy cho cậu xem những bức ảnh họ vừa chụp và lướt qua những bức ảnh mà anh ấy thích.

"Chuyện này sẽ ổn thôi," Suna lẩm bẩm, nghiêng đầu về phía Tobio. "Atsumu sẽ thích nó. Em nghĩ sao?"

Tobio không thích những bức ảnh tự sướng của mình. Chưa bao giờ. Nó quá riêng tư, quá lộ liễu và cậu không thích điều đó. Cậu thà chẳng thèm nhìn chúng còn hơn, nhưng thật khó khi nó cứ đập vào mắt cậu.

"Anh nên xóa tất cả chúng đi" là câu trả lời của cậu.

Alpha cười khúc khích, trầm và thấp trong cổ, thậm chí gần như không nghe thấy nếu Tobio không ở gần anh như vậy.

"Điều đó không vui gì cả."

Suna quay về phía Beta, đưa tay ra và từ từ xoay chiếc mũ cho đến khi nó chếch sang một bên. Một phần của dòng chữ vẫn có thể nhìn thấy,rồi Suna chụp thêm một vài bức ảnh trước khi Tobio kịp chớp mắt.

"Osamu sẽ thích những thứ này," Suna lầm bầm, nhếch mép lên cười ranh mãnh.

Tobio nhanh chóng di chuyển bàn tay của mình và cố gắng lấy điện thoại tmà chẳng cần suy nghĩ. Alpha hẳn đã mong đợi điều đó, bởi vì anh đã thu chiếc điện thoại là và bước về phía trước.

Bây giờ họ đã gần nhau gần hơn, chỉ cách nhau một inch. Tobio ghét việc cứ phải ngước nhìn lên, ngay cả khi nó chỉ bằng một vài cm.

"Khi Osamu nhắc đến em, ôi nó thật ồn ào."

Beta bị đóng băng khi Suna hạ mình xuống. Anh nhẹ nhàng hít vào, đôi mắt vàng nhắm lại trong giây lát khi hít lấy mùi hương của Tobio. Vài giây trôi qua trước khi tiếng thở ra nhẹ nhàng thoát ra khỏi mooi Alpha. Đôi mắt sáng lấp lánh đó mở ra, và Tobio cảm thấy giống như một thí nghiệm mổ xẻ hấp dẫn. (?)

"Hiều rồi. Mùi của em thật tuyệt. "

Tobio phản ứng lại, năng lượng trào dâng bên trong cậu. Cậu nắm lấy điện thoại của Alpha và kéo nó về phía trước, khiến Suna hụt chân và loạng choạng. Sự ngạc nhiên thể hiện trên khuôn mặt của người kia xứng đáng với tất cả những gì xảy ra sau đó, Tobio không thể kìm được nụ cười đắc thắng nở trên môi.

Beta quay đi và lướt nhanh qua các bức ảnh đã được chụp. Cậu có thời gian để xóa một số trong số chúng trước khi cảm thấy hơi thở ấm áp ở sau gáy.

Và sau đó là những chiếc răng sắc nhọn.

Nó không quá sâu, nhưng vết cắn nông trên da cũng đủ để khiến cậu phải thở hổn hển. Tay cậu co giật, điện thoại và chiếc áo phông Setter sắp rơi xuống sàn nhà. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đã không rơi, vì bàn tay rộng của Suna đã bắt được nó trong nửa giây.

Suna nghiêng người qua cậu, ngực đối lưng. Anh cuộn qua phần còn lại của các bức ảnh vẫn còn trên điện thoại của mình, nó nhẹ hơn hẳn so với Beta . Tay còn lại của anh ôm lấy ngực Tobio để giữ thăng bằng, những ngón tay lơ đãng gõ vào vải áo phông của cậu.

"Em không nên lấy những thứ không thuộc về mình," Suna thì thầm, giọng nới mệt mỏi nhưng trầm ấm khiến tại Tobio ửng đỏ.

Tobio nghiêng đầu về phía Alpha, răng nghiến chặt và trừng mắt. "Anh cắn tôi!"

"Em đã lấy điện thoại của tôi. Và tôi không cắn em. Nó thậm chí còn không sưng lên ".

Beta cảm thấy nó sắp đến rồi. Nó bắt đầu le lói trong lồng ngực cậu, cứ râm ran trong cậu cầu xin được thoát ra. Cảm giác ngứa ran đã lan ra khắp các dây thần kinh của cậu, Tobio mở miệng khi sự bắt đầu của thứ tiếng gầm gừ đó phát ra.

Hoặc ít nhất là vậy.

Suna đưa tay tát vào miệng Tobio, nhanh chóng nhưng không hề thô bạo. Tuy nhiên, hành động này vẫn khiến Tobio sốc, cậu nhăn mặt quay lại trước ngực Suna.

"Ah ah, không có chuyện đó đâu" Suna thì thầm bên tai cậu. "Chỉ có một Beta có thể sử dụng điều đó đối với tôi, và em không phải là cậu ta."

Đó là một tuyên bố chắc chắn, không cần bàn cãi. Tobio thấy mình gần như chùng xuống ngay lập tức, vẫn đưa tay che miệng như cũ.

Họ đứng đó một lúc. Tobio có thể cảm nhận được nhịp đập phấn khích của trái tim Suna, sức nóng của bàn tay anh và mùi hương của anh.

Một cách thận trọng, với một chút do dự, Alpha để cậu đi. Tobio tiếp tục bước tới trước khi quay lại để đối mặt với Suna. Suna cúi xuống, hầu như không thèm quan tâm đến phản ứng của Tobio khi anh ấy nhặt chiếc áo mà Beta đã đánh rơi.

"Như tôi đã nói, em nên mua cái này. Trông em sẽ rất đẹp đấy. "

"Anh có biết thứ đó là gì không?" Tobio hỏi, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Suna.

Alpha nhăn lại mặt, không hiểu.

Tobio không biết phải mô tả nó như thế nào. Cậu không biết cách diễn tả, giống như câu luôn cố gắng tìm kiếm chúng, một cách tuyệt vọng và chẳng nhận lại được gì.

"Tiếng gầm gừ đó. Hoặc ... cằn nhằn. Hú? Tôi không biết. "

Câu cuối đã thể hiện sự thất vọng một cách rõ rằng. Có lúc nào thì chuyện này sẽ không xảy ra?

Một thứ mềm mại được đẩy vào tay cậu, khiến cậu giật mình. Tobio nắm chặt lấy chiếc áo phông mà Suna đã trả lại cho cậu, một ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu với một sự dịu dàng mới chưa từng có trước đây.

"Em thực sự không, đúng không?" Suna lẩm bẩm, nhưng có vẻ như anh ấy đang hỏi Tobio.

Suna lấy chiếc mũ ra khỏi đầu Tobio và đặt nó trở lại bàn. Ngón tay lướt nhanh qua những mái tóc cậu, nó như nói lên điều gì đó về việc Tobio đã quen với sự hiện diện của Alpha như thế nào vì cậu thậm chí còn chẳng thấy bất ngờ.

Cậu chờ đợi câu trả lời. Suna biết điều gì đó .

Alpha để những ngón tay của mình vuốt nhẹ lên mặt Tobio trước khi anh lùi ra xa. "Tôi sẽ chẳng có chỗ cho việc đó. Một Beta khác sẽ giải thích cho em. "

"Không có ai cả," Tobio quát, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Và đó không phải chỉ là một sự thật đáng buồn mà cậu ghét phải thừa nhận. Trước khi phát triển, Tobio đã nhìn thấy một số ít Beta trên đường phố hoặc trên các phương tiện truyền thông. Nhưng trong vòng kết nối xã hội trực tiếp của cậu? Không có một ai.

Sau khi cậu đã phát triển hoàn toàn, Tobio đã thầm hy vọng rằng bằng cách nào đó cậu sẽ tìm được những người khác giống như mình. Như thể tất cả họ sẽ đột ngột tìm đến nhau bởi những bản năng đã ăn sâu vào cơ thể.

Cậu thật ngốc khi vẫn chờ đợi cái ngày đó.

Ánh mắt Suna trông thật khó hiểu. Ở một khía cạnh nào đó, Tobio mong đợi sự thương hại hoặc thậm chí là khó chịu, nhưng cậu không thể hiểu ra bất kỳ điều gì đến từ Alpha này.

"Chúng ta có thể sửa chữa điều đó."

Tâm trí của Tobio đấu tranh để hiểu những gì anh nói.

Suna sẽ làm điều đó như thế nào? Ý anh ấy là ai khi nói 'chúng ta'? Inarizaki? Atsumu và Osamu? Các câu hỏi tràn ngập trong cậu và cố gắng hiểu một trong số chúng nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Suna bước lại gần cậu, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cậu khi anh chuẩn bị rời đi.

"Hẹn gặp lại trên sân đấu, Tobio. Trong tương lai, Osamu và tôi sẽ là những Alpha tốt hơn. Đừng nói với Atsumu. "

Alpha để lại Tobio với chiếc áo phôngđang nhăn nhúm trên tay, cổ hơi đau và cảm giác bối rối khó chịu. Cậu cảm thấy như tâm trí mình bay bổng từ khi đi mua chiếc áo đó và cố gắng tìm thấy đội của mình trên khán đài.

Sau đó, Tobio ngồi cạnh Tsukishima, cậu đã quên mua đồ. Alpha nhướng mày trước thái độ im lặng của cậu. Cậu muốn an ủi anh; lo lắng sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí mà làm việc đó.

Rất may, Tsukishima chỉ nhìn cậu một lát rồi bỏ cuộc mà thở dài. Một cánh tay quen thuộc vòng qua vai cậu, và Tobio chỉ dựa vào người kia.

Họ xem trận đấu mà Tobio không thực sự chú ý đến trong im lặng. Tâm trí cậu đã đặt ở đâu rồi, ở một nơi nào đó mà cậu còn không biết hoặc không hiểu.

Từ lâu, Tobio đã học được cách ngừng nuôi hy vọng . Tuy nhiên, ngay bây giờ, cùng với cả đội khi họ cố gắng làm điều mà hầu như không thể xảy ra mỗi ngày, cậu nhẹ nhàng nghĩ cho chính mình, gần như cầu xin theo cách mà cậu không thể nói thành lời.

'Làm ơn. Sửa nó đi. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro