#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Namjoon! Em đừng như thế nữa được không? Em không lo cho bản thân mình nhưng cũng phải biết chúng tôi lo lắng cho em thế nào chứ? Phải biết chúng tôi sợ mất em như thế nào chứ?

Lời Yoongi nói ra làm Namjoon giật mình, đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh. Yoongi nói câu đó là sao cơ chứ? Sao lại sợ mất cậu? Namjoon thật sự không hiểu, không biết vì mới tỉnh dậy còn chưa hiểu hay là vốn dĩ IQ cao nhưng EQ lại thấp không biết?

- Yoongi...? - Namjoon khẽ kêu tên anh, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của anh

- Namjoon làm ơn, làm ơn đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Em không đau nhưng tôi đau chứ, nhìn em hôn mê một chỗ như vậy ai mà chịu nổi - Yoongi ôm mặt, tiếng nấc không ngừng phát ra - Tôi thương em, tôi yêu em vậy mà? Em sao có thể tự hành hạ bản thân đến như vậy?

Namjoo chính thức đứng hình, cậu chưa hoàn toàn tiêu hóa hết lời Yoongi nói. Yêu cậu? Thương cậu? Cái này là sao cơ chứ?

Một bên Namjoon đang ngẩn người chưa hiểu chuyện thì người còn lại cũng đang nức nở nhưg lại tiêu hóa hết lời Yoongi nói, thật sự bọn họ biết trong lúc lo lắng như thế này Yoongi bật ra lời nói ấy cũng là từ đáy lòng. Bọn họ hiểu và thậm chí....

- Namjoon bọn tôi yêu

Namjoon thật sự rơi vào cảm giác ngơ ngác và hoang mang. Cậu vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu nhưng cũng không đến nỗi đầu óc ngu muội như thế cơ chứ? Mọi người nói vậy là sao cơ chứ? Nhìn 6 người đứng trước mặt, nước mắt cứ không ngừng rơi nhưng lời nói ra lại làm cậu sốc thật sự. Yêu sao? Cậu có cảm giác này với mọi người không chứ? Cái cảm giác này là sao cơ chứ???

Mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh chóng, nhanh đến nỗi cậu chưa hình dung được bất cứ thứ gì!

6 người cứ đứng nhìn Namjoon ngơ ngác suy nghĩ, Taehyung là người đầu tiên tiến đến ôm lấy cậu. Vùi mặt vào hõm cổ cậu mà khóc ngon lành. Tay không ngừng vừa xoa lưng cậu vừa nói

- Anh không đồng ý cũng được, anh không chấp nhận cũng được nhưng xin anh để bọn em tiếp tục thương anh, tiếp tục yêu anh và tiếp tục cùng anh nắm tay bước tiếp. Namjoon, anh không đồng ý cũng được....chỉ cần để bọn em ...

Trong lúc Taehyung cứ ức nở ôm cậu nói thì Namjoon liền đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Yoongi và Jin đã ngưng khóc từ lúc nào nhưng đều đang nhìn cậu với ánh mắt vừa thương và cả mong chờ câu trả lời của cậu sao? Len lén cấu mạnh vào tay. Namjoon chợt nhận ra đây không phải là mơ thật. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra thật theo một cách cực kì hạnh phúc. Namjoon mỉm cười.

- Ai bảo anh không đồng ý?

-----

- Thật sự hôm đó anh đã rất hạnh phúc....

Namjoon đưa giọng ngáy ngủ trả lời sau khi nghe Jimin và Taehyung kể lại ngày hôm đó. Namjoon đang dần chìm sâu vào giấc ngủ sau khi nghe câu chuyện hạnh phúc ngày hôm đó. Taehyung và Jimin vẫn đặt tay vào trong áo Namjoon, nhẹ nhàng vuốt ve một cách cưng chiều như dỗ Namjoon vậy.

Nhìn Namjoon đã bắt đầu nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, cả Taehyung và Jimin lền mỉm cười nhje nhàng. Chúng vẫn ôm lấy Namjoon một cách cực kì hạnh phúc và sau đó là chiếc giường ấm áp cùng với cả 3 người hạnh phúc chăng?

Jin và Hoseok bên ngoài đưa mắt vào nhìn cả 3 liền nở một nụ cười ấm ấp. Tốt rồi, Namjoon đã chịu lên giường nghỉ ngơi là rất tốt và cả cũng đã đến lúc tất cả nghỉ ngơi sau những ngày lo lắng cho kẻ cứng đầu Namjoon không chịu nghỉ ngơi chứ nhỉ?

Đối với tất cả, ngày hôm bọn họ đồng loạt nói lời yêu Namjoon là ngày mà tất cả bước sang trang mới dù biết có áp lực, có sự khó khăn nhưng tất cả có lẽ sẽ nhận được hạnh phúc khi đặt chân sang trang giấy mới này nhỉ?

Tuy không biết tới đâu nhưng trước mắt là hạnh phúc thì cứ nắm lấy thôi....

-----
argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro