#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy dạo này có dùng thuốc an thần sao?

Thuốc an thần sao? Cả 6 người nhìn nhau, không một ai biết việc này. Nhưng rốt cuộc tại sao lại dùng thuốc an thần cơ chứ? Quản lí nhìn sáu khuôn mặt xanh lè liền hiểu, thở dài một tiếng. Lại nữa sao Namjoon?

- Được rồi, em ấy bây giờ đã ổn nhưng anh cần mấy đứa ổn định đầu tiên và sau đó kiếm hộp thuốc an thần đi - Quản lí nói, cả bọn giật mình - Anh cần biết loại thuốc em ấy dùng nếu không thì em ấy khi được tiêm sẽ bị sốc thuốc

Sáu người bọn họ gật đầu, liền nhanh đi kiếm túi đồ của Namjoon, tất cả mọi thứ đều được để trong đó nên có thể sẽ có hộp thuốc. Tất cả đều không ngừng suy nghĩ tại sao Namjoon lại dùng thuốc an thần, nhưng rõ ràng khi ở cùng nhau cậu vẫn rất ổn cơ mà? Jin lục túi đồ của cậu, cuối cùng cũng phát hiện ra hộp thuốc liền đưa cho quản lí. Nhìn tên thuốc sau đó lại liếc mắt sang nhìn Namjoon. Vẻ mặt nghiêm trọng của quản lí cũng nahnh chóng hù dọa 6 người.

- phenobarbital - Quản lí lên tiếng - Đây là thuốc an thần, tuy phần lớn và giúp chìm sâu vô giấc ngủ nhưng phần nhỏ lại là chống co giật và gây mê

- Thuốc này có gây tác dụng phụ nhiều không anh? - Jin hỏi

- Như các em đang thì thấy Namjoon nằm đây thì nó chính là tác dụng phụ. Có vẻ thằng bé đã dùng quá nhiều thuốc - Quản lí gật đầu nói

Mọi người đều im lặng, tất cả sau đó cũng được đưa về khách sạn, bao gồm cả Namjoon. Jin là người đề xuất chung phòng với cậu để có gì dễ chăm sóc. Mọi người im lặng đồng ý, tất cả đều lo cho cậu nhưng bây giờ để Namjoon tỉnh dậy là việc đầu tiên họ cần làm. Dù nói Jin chung phòng với Namjoon vậy thôi chứ sau đó đến nửa đêm ai cũng gõ cửa phòng chui vào.

6 người im lặng, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu. Bất cứ ai cũng đang rất đau lòng, cũng rất thương cậu nhưng bây giờ còn có thể làm gì? Họ không thể nào chạy lên vật Namjoon ra và bảo phải tỉnh dậy ngay được hay cũng không thể ôm lấy cậu và bỏ đi thật xa ngay lập tức. Mọi thứ phải để Namjoon tỉnh giấc và đến ôm cậu vào lòng. Nhìn người mình thương hôn mê đến như vậy thì ai mà không xót cơ chứ?

Sáu người cứ ngồi im lặng nhìn cậu đến tận sáng hôm sau.
Cũng chẳng biết Jimin và Jungkook khẽ rơi nước mắt bao nhiêu lần?
Cũng chẳng biết Jin đã thở dài bao nhiêu lần hay thậm chí cả Yoongi cắt nát móng tay bao nhiêu lần?

Cũng không thể đếm được số lần mà Taehyung cứ đến giường ôm lấy cậu rồi tự trách bản thân không chăm sóc cho cậu.
Cả Hoseok cũng đã phải tự dằn vặt bản thân đã ép cậu học vũ đạo quá nhiều.
Trong lòng mỗi người đều đang lo lắng cho cậu, đều đang cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc cậu và đều đang thương cậu rất nhiều.

Namjoon đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, vừa tỉnh đã thấy 6 người ủ rũ kia ngồi nhìn cậu. Nhìn Namjoon ngồi dậy, cả bọn không nói gì liền liến đến ôm lấy cậu nức nở. Namjoon còn chưa định hình được đã bị 6 người kia ôm chặt cứng, nghe tiếng nức nở kèm hàng trăm lời trách mắng.

- Kim Namjoon! Em đừng như thế nữa được không? Em không lo cho bản thân mình nhưng cũng phải biết chúng tôi lo lắng cho em thế nào chứ? Phải biết chúng tôi sợ mất em như thế nào chứ?


------
argent2002

### đây là một phiên bản khác mang hướng đầy tình yêu hơn của "Nếu một ngày" đó. Ai đọc rồi sẽ thấy chi tiết thuốc ngủ quen nhỉ 😂

Chỉ là tôi không nỡ bỏ những gì mình đã viết thôi chứ cũng không gì đâu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro