#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con dao trên tay mình, Namjoon bất giác không kìm được mà run lên. Namjoon biết hiện tại mình đang làm gì, ít nhất là như vậy.

Trong studio hiện tại là sự lộn xộn không ngờ. Namjoon vô định nhìn vào một khoảng không. Ánh mắt bình lặng không có sự dậy sóng nhưng có lẽ tâm thì lại khác.

- Anh Namjoon mở cửa cho em với

Nghe tiếng gọi, Namjoon giật mình rơi con dao xuống. Dùng chân đá con dao vào gầm bàn. Đưa tay chỉnh lại áo và tóc. Hít sâu vài hơi rồi bước ra mở cừa.
Nhìn người trước mặt là Jungkook, cậu khẽ mỉm cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao?

- Em chỉ qua nhắc anh là hôm nay chúng ta có buổi diễn đấy.

Buổi diễn? À, Namjoon quên mất là cậu vẫn còn sống....

- À, ừ anh nhớ mà!

Jungkook gật đầu, mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt anh khẽ liếc vào trong studio nhưng cũng không nói gì. Jungkook chào tạm biệt Namjoon rồi bước đi.

Rảo bước trên hành lang, khuôn mặt của Jungkook hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ. Studio của Namjoon chưa bao giờ lộn xộn đến vậy. Anh đang lo cho Namjoon hơn bao giờ hết, tuy có thể nói là cậu ổn nhưng chưa bao giờ mọi người ngưng lo lắng.

Có lẽ sẽ ổn thôi...

Bước chân đi, Jungkook cố gắng trấn an bản thân.

Namjoon ngồi trên xe cùng mọi người. Tất cả đang di chuyển đến nơi biểu diễn, Namjoon cứ mãi đưa mắt nhìn vào một khoảng không. Đôi mắt vẫn hiện lên sự bình lặng đến không ngờ.

- Joon, em ổn chứ?

Namjoon giật mình nhìn qua, Jin đang nhìn anh. Khẽ gật đầu trả lời. Sau đó lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ.
"Mọi chuyện kết thúc nhanh vậy sao?"

Nay cả nhóm có một buổi diễn nhỏ, rất nhanh mọi người đã vào vị trí để sẵn sàng. Namjoon cũng đã cố gắng khôi phục lại trạng thái của bản thân.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, các fan đang hô hào cổ vũ. Namjoon bỗng thấy bản thân mình lạc lõng đến lạ.

- Joonie, tối em không được ra studio đâu nhé

Yoongi lên tiếng dặn dò mới khiến Namjoon hoàn hồn. À, cậu đã về nhà rồi mà nhỉ?
Namjoon gật đầu. Mọi người cứ thấy lạ, sao nay Namjoon lạ thế. Tất cả không ai nói lời nào, liền tự động ngồi quây quanh.

- Joonie, trả lời thật nào - Yoongi lên tiếng - Có chuyện gì với em sao?

Namjoon lắc đầu phủ nhận, anh không muốn mọi người phải lo lắng. Hơn nữa chuyện này lại càng không muốn cho họ biết.

- Joon, anh biết anh nói dối rất tệ mà đúng chứ?

Nghe giọng Tae, anh khẽ gật đầu. Hít sâu 1 hơi rồi lại mở lời

- Giới truyền thông chụp được hình mọi người đang cùng em thân mật, công ty đã giải quyết 1 phần nhưng cũng đã hỏi em sẽ như thế nào

Namjoon đưa mắt nhìn tất cả rồi nói tiếp

- Hay là tụi mình chia...

- Không có chia tay - Jimin gắt lên cắt lời

Mọi người cũng gật đầu, Jin đưa tay lên xoa lưng anh.

- Anh nghĩ xem, chúng ta cùng nhau đi qua bao năm rồi. Chuyện này không sớm thì muộn, em không sợ mọi người kì thị, em chỉ sợ 1 ngày không có anh - Tae nói

- Phải đấy, nên Joonie à! Đừng lo em nhé? Dù có ra sao chúng ta vẫn còn có nhau mà

Namjoon bất giác mỉm cười, chỉ cần như vậy thôi là tốt rồi.

-----
End 🥲 mn đừng hỏi sao cái kết lãng xẹt như vậy
Sau khi xem lại mấy bản thảo cũ thì phát hiện ra có 1 số cái chưa hoàn thành nên là cố gắng cứu vớt lại nên nó hơi tệ chút
Thông cảm nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro