#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, có chuyện rồi

- Hai ngày nữa em sẽ về - Namjoon đáp sau đó lại im lặng rồi nói tiếp - Hay ngay bây giờ em về?

- Không, ở đó đi để hai ngày nữa về cũng được - Bố Bang bên đầu dây kia đáp

Namjoon "vâng" rồi cúp máy. Mắt hướng ra phía 6 thành viên đang vui đùa, trong lòng bỗng dưng có một nỗi bất an vô hình dựng lên. Cậu có cảm giác, mọi chuyện dường như sắp rẽ sang một hướng khác. Nhưng huớng này lại chẳng khác nào đưa tất cả vào địa ngục cả.

- Ổn chứ Joon?

Hoseok tiến đến gần cậu hỏi, tay khoác lên vai cậu. Namjoon gật đầu nói "vẫn ổn" nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên nỗi lo lắng thậm chí là nỗi sợ vô hình. Chỉ hai ngày nữa thì sẽ ổn thôi, không sao. Sẽ ổn thôi

Hai ngày sau, Namjoon về tới nước liền ngay lập tức bỏ mọi người chạy ra công ty. Tất cả đều chưa kịp ú ớ gì thì Namjoon đã đi mất, tất cả đều cho là cậu muốn ra studio thôi nên cũng không để ý lắm.

Riêng Namjoon vừa ra khỏi cổng sân bay liền có xe công ty đón. Trên xe, lòng cậu như lửa đốt, cảm giác bất an thật sự đang xâm chiếm lấy bản thân cậu. Namjoon vừa lên đến gặp bố Bang thì đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông.

Ông đưa cho cậu một xấp hình, những tấm ảnh trên đó khiến cậu chết lặng.

Hoàn toàn chết lặng.

Tại sao những tấm hình này lại ở đây cơ chứ? Những hình ảnh những thành viên khác hôn cạu, những khoảng khắc họ âu yếm họ trong chuyến đi vừa rồi. Tất cả đều nằm ở đây...

- Namjoon

Bang PD gọi cậu, Namjoon ngước mặt lên nhìn ông. Khuôn mặt thẫn thờ của cậu khiến ông thật sự đau lòng.

- Những tấm hình này staff chúng ta đã lấy được từ một tay phóng viên nhưng ta không chắc còn những tấm hình khác hay không.

- Phải kết thúc sao?

Namjoon thẫn thờ hỏi ông, trong mắt khẽ có sự rung động từ những nỗi thất vọng dâng trào. Bang PD nhìn cậu thật lâu sau đó gật đầu.

Nước mắt của Namjoon như đang tích tụ lâu dần bây giờ như được giải thoát liên tục trào ra. Namjoon vô hồn nhìn ông, nước mắt không ngừng trào ra. Cậu không biết cậu đang khóc,hiện tại cậu chỉ đang đau lòng đến điên cuồng. Trong tâm Namjoon không biết bao nhiêu mãnh vỡ đang dần nát ra thêm. Mọi thứ đối với cậu đang rất tệ.

- Tại sao vậy? - Namjoon ôm mặt mình gục xuống - Tại sao cơ chứ? Hạnh phúc cứ mãi chưa đến được bao lâu rồi lại vỡ như thế này? Tại sao chứ?

Bang PD nhìn cậu òa khóc như vậy cũng không nói được lời nào. Ông hểu, hiểu rằng cậu đang có được hạnh phúc sau bao lâu cố gắng điên cuồng như vậy nhưng hiện tại lạ biến mất quá nhanh. Ông hiểu được rằng hạnh phúc này cậu đã rất khó có có được nhưng bây giờ lại phải chấp nhận buông tay.

Namjoon cứ ôm mặt khóc mãi, cậu hiểu, cậu là người hiểu hơn ai hết. Bọn họ là idol, bọn họ làm người của công chúng. Cái xã hội này liệu sẽ ai chấp nhận được những thành phần chết tiệt như cậu? Ai sẽ hiểu?

BTS - cái tên đang đứng trên đỉnh vinh quang này ngay bây giờ sụp đổ thì như thế nào cơ chứ? Bọn họ đã cố gắng bao nhiêu mới đứng được trên cái đỉnh vinh quang của cuộc sống khắc nghiệt này? Nếu bây giờ mọi chuyện tan vỡ thì tất cả như thế nào? Mọi người sẽ quay lưng. sẽ tẩy chay bọn họ và bất cứ ai nhắc đế cái tên họ sẽ khác gì một nỗi nhục nhã cơ chứ?

Cái xã hội đây những điều khắc nghiệt này thì vốn dĩ không có chỗ cho cậu đứng. Đúng như lời một fan nói hôm ở sân bay nhỉ? "You are not talented, you ara leader of BTS" (Bạn không tài năng, bạn chỉ là lãnh đạo của họ"

Phải, cậu không là gì cả, tất cả chỉ là một cái danh xưng "nhóm trưởng". Nên tất cả không thể vì cậu mà phá hỏng tất cả những gì họ làm được, tất cả những gì 6 người còn lại cố gắng...

Mọi thứ không nên vì cậu mà kết thúc một cách đau đớn hư thế này.... tất cả không thể vì cậu - kẻ nên bị xã hội ruồng bỏ...

- Namjoon, chúng ta có thể ...

- Không, kết thúc thôi - Namjoon lắc đầu, lòng cậu đau như cắt - tất cả những gì hiện tại không nên vì em mà phá hủy đi được

- Nhưng chúng ta có thể che giấu tin này -Bang PD nói, ông hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào- Ta hiểu em mới trở lại sau cơn trầm cảm nhẹ nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực đến như vậy

- Được bao lâu? - Namjoon nhìn ông cười - Che giấu nó được bao lâu cơ chứ? Vốn dĩ cái xã hội này không có bí mật, và người như em nên bị xã hội đè xuống dưới đáy... Mọi thứ thật sự không cứu được đâu, em là kẻ xứng đáng bị vậy mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro