Namjin • Cứ thế rời xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

Bịch

Xoạt

Cuối cùng cũng về được nhà...

À mà cũng không hẳn là nhà, nơi này chỉ là nơi anh được tặng, hay nói đúng hơn là bố thí cho căn nhà lớn này.

Ngày mai anh phải rời khỏi nơi này rồi, vĩnh viễn.

Hôm nay thật mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.

Cả ngày tại nơi đó, anh cười đến mặt muốn tê cứng rồi. Nhưng biết làm sao đây, nếu không cố gắng cười anh sẽ khóc mất.

Nhưng mà trong ngày vui của người ta, anh khóc thì không biết người ta có kêu bảo vệ vào xách anh ra ngoài đánh chết ngay tại đó không nhỉ? Ha, chắc là...có đi.

Nhưng mà so với đau khổ ở thể xác, đau khổ ở trong tâm càng đau hơn, đau gấp trăm gấp vạn lần.

"Namjoon, tôi thua rồi, thua cậu rồi. Kim Seokjin tôi thua cậu thật thảm...
" Đúng vậy, thật thảm...

Anh nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông anh "lỡ yêu" cùng người con gái hắn "lỡ yêu", hạnh phúc đi trên lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Còn anh, thê thảm đứng trong dòng người, chẳng thể làm gì mà đứng đó, nhìn họ trao lời thề nguyện cả đời, trao nhẫn, trao nụ hôn cho nhau.

Thời khắc đó, anh chỉ nghe mảnh trái tim duy nhất còn sót lại của mình cũng hoàn toàn vỡ tan, nát bấy.

Có một người

Yêu một người

Dẫu thế gian mà quay lưng

Thì vẫn còn tôi

Nhưng đến một ngày

Người phải đứng sau lưng người kia

Là tôi...


#Hàu
#tannhiepmac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro