Hopejin - ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang là sinh viên năm cuối, anh phải chuyển trọ vì nhà trọ cũ đã bị chủ thu lại vì cái lí do vớ vẩn là, tu sửa lại :)

Anh mệt mỏi chuyển đồ vào trong nhà trọ mới cùng người bạn cùng phòng của mình, Hope.

Hopa: Honey ah~ em đi ngủ trước nha.

Jin: ừm em ngủ đi, anh gói bánh tặng hành xóm.

Hopa: Vâng ~

Sau một hồi, Seokjin mở cửa với một túi bánh khá to. Anh chạy qua chạy lại cuối cũng đã làm quen gần hết những người ở cùng tầng. Anh nhớ lại lúc dọn đồ anh có nghe tiếng giỡn của trẻ con ở tầng trên. Seokjin đi vào thang máy, bấm lên tên tầng 2.

Ting... Cánh cửa mở ra , khung cảnh tối âm u bao trùm. Tóc mai của Seokjin đều dựng lên hết, anh cố gằng cổ vũ cho mình. Nuốt cái ực, đôi chân thon dài bước khỏi thang máy. Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp tầng 2. Đi đến phòng đó, anh lấy hết can đảm để gõ cửa. Chỉ hai ba tiếng đầu, cánh cửa hé mở ra. Từ khe cửa, một người phụ nữ xuất hiện, chỉ để lộ nửa khuôn mặt cùng ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào anh. Seokjin hơi sợ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.

Jin: Chào cô ạ! Cháu là hàng xóm mới chuyển đến v-

- Có..... Chuyện gì.... Không?

Người đàn bà chậm chập hỏi, một tông giọng rất đáng sợ. Đôi mắt đen vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh run rẩy đưa túi bánh.

Jin: D- dạ thưa cô, con có làm một ít bánh, muốn biếu cho cô ăn lấy thảo ạ!

- Tôi... Không cần, phiền anh đi cho.

Người phụ nữ lạnh lùng vừa nói những vẫn không rời mắt khỏi anh, con mắt vẫn cứ đâm đâm vào gương mặt của Jin. Anh hơi hoang mang, tại sao lại đứng nép vào cửa thế? Anh có làm gì đâu.

Jin: Dạ, con muốn đưa cho bọn trẻ ạ!

Jin mỉm cười, những đứa trẻ hồn nhiên nở nụ cười hạnh phúc khi được ăn bánh anh làm thì còn gì vui hơn. Seokjin cười tươi.

Một làn gió từ phòng thổi ra, mang theo một mùi rất khó chịu. Từ khe cửa đó xuất hiện thêm hai khuôn mặt. Ba khuôn mặt xếp thành một đường thẳng. Đôi mắt vô hồn của hai đứa trẻ nhìn anh chằm chằm.

- Cảm ơn cậu nhé!

Người phụ nữ trả lời, Seokjin đưa túi bánh vào trong. Một cánh tay xuất hiện từ bên trong chộp lấy túi bánh. Lại có tiếng khe khẽ.

- Cảm ơn cậu nhé!

Seokjin lịch sự tạm biệt rồi quay đi. Một câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh. " Ba khuôn mặt xếp thành đường thẳng? "

Anh bước vào thang máy, nhìn lại phía phòng đó. Anh hoảng sợ vì vẫn thấy ba khuôn mặt xếp thành một đường thẳng vẫn nhìn anh. Anh hoảng loạn bấm nút. "Ba khuôn mặt xếp thành một đường thẳng vậy là... Không có đầu? Tay giữ lấy đầu? "
Seokjin cảm thấy buồn nôn, anh hối hả chạy ra thang máy khi thang máy vừa đến nơi. Chạy về phòng và giục cậu bạn trai của mình dậy.

Jin: Hope! Nhanh! Gọi cảnh sát! Nhanh lên!

Hope: Dạ??

Cảnh sát phong toả hiện trường, trong căn phòng đó. Cảnh sát tìm thấy 3 cái xác, một nữ và 2 đứa bé trai với điều kì lạ là HỌ KHÔNG CÓ ĐẦU. và họ còn tìm được một người đàn ông được cho là người bố đang trốn trong tủ quần áo với tình trạng hoảng loạn, cứ la hét và ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng. Người đàn ông cho rằng là vợ con ông vẫn còn sống và họ đang đi xung quanh nhà để tìm ông.

____________________________________

Cua đây, mọi người đọc vui vẻ nha =Đ

#cua #ly

25/08/2020 22:00 Pm

Writer: Cua (ly)

Beta: Hàu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro