Kookjin • Hug me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi em mệt, có thể đến bên anh. Anh sẽ im lặng ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em, đưa em vào giấc ngủ yên bình nhất."

" Anh đã nói như thế với em đấy nhé. Vậy nên, đừng nuốt lời nhé anh."

" Ừm, anh không nuốt lời đâu. Nào, đến đây với anh."

Jungkook nhìn anh, mỉm cười thật tươi, từng bước từng bước đi vào vòng tay ôm ấm áp ấy.

Khi thật sự nằm trọn vào vòng ôm ấy của anh, cậu gần như thở một hơi thật dài, như đã trút hết muộn phiền. Dang tay ôm chặt anh, dụi nhẹ vào bờ ngực rộng lớn luôn sẵn sàng mang cho cậu sự bình yên nhất.

" Kookie à, ngẩng đầu lên nhìn anh đi."

" Dạ."

Cậu vâng lời làm theo, tiếp đó, cậu nhận được nụ hôn ngay giữa trán của Jin hyung, là người yêu cũng là nơi cậu muốn tìm thấy khi cô đơn.

Anh như dòng suối mát vậy, đổ đầy tràn tại nơi khô cằn nhất trong cậu.

" Không sao hết. Đều có anh ở đây bên cạnh em rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối như âm nhạc du dương, êm ái đưa người vào chốn yên bình sau khi đã lăn lộn ngoài xã hội đầy xô bồ và cay nghiệt ngoài kia. Tay anh vuốt nhẹ tóc cậu, vừa thì thầm câu nói ấy.

" Hyung, hãy luôn ôm em như thế này nhé."

" Ừm."

Hug me...

Please...

#Hàu
#tannhiepmac
#tiemtomhum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro