KookJin: đóng dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- hyung!! Anh vẫn còn ngủ được à?

Jimin hớt hãi chạy từ ngoài vào kho hàng nơi làm việc của Seok Jin. Thằng bé vội vã thúc giục người anh họ của mình, mong anh mau chóng thoát khỏi giấc ngủ chập chờn.

- sao đấy Jiminie~...

- anh đã đóng dấu hết đống hàng này chưa?

Đóng dấu đống hàng?

...

Ừ nhỉ? Còn cả một đống hàng hóa chưa được anh đóng dấu kiểm duyệt. Nhưng hàng nhiều như vậy ông chủ lại bắt đóng gấp để hôm nay nộp thì làm sao Seok Jin làm kịp chứ!!!

- cậu chủ Jeon đang thay ông Jeon đến đây kiểm tra đơn hàng hôm nay đó? Anh đã làm xong chưa??

- thôi rồi Jiminie, vẫn còn 500 thùng nữa. Anh quên mất. Đợi anh vài phút nhá.

Seok Jin hấp ta hấp tấp tóm đại con dấu trên bàn, chạy vội về phía đống hàng ở cửa kho. Gấp gáp đóng dấu.

Anh cuối thấp người, tay vừa đặt con dấu đến cạnh thùng giấy, cửa chính ngay lập tức bị lực tác động mở toang ra.

Jeon Jung Kook một thân vest đen ôm sát, vừa vào liền đập mắt tới cặp mông căng nở dưới lớp quần da đen. Seok Jin cũng vì sự đột ngột này mà khựng lại mọi hành động của mình.

- hàng ở kho này đã đóng mộc đầy đủ hết chưa?

- ơm...vẫn còn 500 thùng...cậu Jeon...

Seok Jin lúc này mới đứng thẳng người giải thích với Jung Kook. Tay anh quơ quơ con dấu trên tay vừa nói vừa chỉ trỏ.

- anh vừa ngủ dậy à?

Thôi toang rồi!!!! Chẳng lẽ Seok Jin vẫn còn ghèn trên mắt à?

- vâng...tôi xin lỗi cậu chủ.. Do hôm qua hàng nhiều quá mà kho lại có mình tôi. Đóng cả đêm qua nên tôi...lỡ ngủ một chút...

Seok Jin cuối người một góc 90° liên tục nói lời xin lỗi cậu chủ nhỏ. Không hề biết hắn lén nhìn dáng vẻ hậu đậu của mình.

- không cần xin lỗi. Tôi biết anh đã rất vất vả mà. Tôi hỏi vậy chỉ vì đột nhiên thấy gương mặt còn muốn ngủ của anh thật dễ thương.

Jung Kook dứt câu liền giựt lấy con dấu đỏ từ tay anh. Hắn đi ra phía sau lưng Seok Jin, khụy thấp người. Đưa tay nhắm thẳng vào má mông bên trái của anh ấn một cái thật mạnh. Làm cho mực đỏ từ con dấu in thẳng vào lớp vải quần Seok Jin

Jung Kook đóng xong liền vứt bừa con dấu ra đất. Tay hắn xốc lấy eo thon của anh vác lên vai mình, thong thả bước.

- bây giờ anh là vật sở hữu của tôi. Mau về nhà ngủ tiếp giấc ngủ ban nãy của anh đi. Hãy ngủ thật ngon để tối nay chúng ta chơi tới sáng nhé!

18/05/2020

#dorisresi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro