[MarkSon] Triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 九夫人

Link: https://jiufuren0129.lofter.com/post/1e8a3ee1_1c6144580

🌱🍓🌱🍓🌱🍓🌱🍓🌱

Cuộc họp kéo dài đến nửa đêm, hai mí mắt của Đoàn Nghi Ân liên tục sụp xuống không chống đỡ nổi nữa, các thành viên còn lại ngồi xung quanh đều nằm dài trên bàn, chuyện công việc sau một đêm lăn lộn cũng thảo luận xong xuôi, anh bất giác gõ vào màn hình điện thoại.

Nửa tiếng trước, Vương Gia Nhĩ ra ngoài nhận một cuộc điện thoại bàn công chuyện, đến giờ còn chưa quay lại, dù đang rất mệt mỏi nhưng thần kinh của Nghi Ân vẫn không tự chủ rơi về phía cửa, cố gắng tìm kiếm động tĩnh của người bên ngoài.

Cửa mở ra cạch một tiếng, Gia Nhĩ đi vào cũng không ngồi trở lại vị trí ban đầu, thay vào đó cậu ngồi xuống cạnh người cách cửa gần nhất là anh rồi thoải mái choàng tay qua vai đối phương, "Nói tới đâu rồi?"

Anh chỉ lên ppt, nghiêng đầu nhìn cậu, "Hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Cũng tạm, em ngủ muộn." Gia Nhĩ dụi mắt một cái, "Buổi tối em qua chỗ anh, nhà em xa, lười về."

Nghi Ân chuyển ra ngoài cũng được một thời gian rồi, hai năm nay tình hình kinh tế cũng khá lên rất nhiều, ai cũng có chỗ ở riêng, nhà anh gần công ty nhất, hồi đó cậu bận bịu với sự nghiệp ở đại lục, thời điểm anh chuyển ra Gia Nhĩ cũng chỉ kịp đến ăn bữa cơm mừng tân gia cùng vài người bạn, từ đó không đến nữa.

Lúc về đến nhà mới, cậu hỏi anh, "Anh có bàn chải đánh răng không? Nếu không, em ra cửa hàng tiện lợi mua."

"Có." Nghi Ân trầm mặc một chút, sau đó mặt không cảm xúc, mở tủ kệ giày lấy ra một đôi dép bông cùng màu, "Em ngồi xuống trước đi, anh đi lấy cho em."

Trên bồn rửa mặt có chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ, trong tủ có chiếc màu xanh còn nguyên vỏ, là anh đã mua trước khi dọn vào, lúc đó không có cậu ở bên, anh đi sắm sửa đồ dùng sinh hoạt một người, ở trong siêu thị lượn qua lại mấy vòng, lúc tính tiền mới phát hiện bản thân mua quá trời đồ đôi.

Trước đây bọn họ sống cùng nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp tối mờ, ngay cả rương hành lí cũng không mở ra, quần áo còn xếp chung một chỗ, có đồ ăn vặt là lại vây quanh một chiếc bàn nhỏ bên ngoài. Gia Nhĩ ngậm gói sốt mì tôm nói: "Sau này có tiền em muốn mua một căn nhà lớn hơn, lắp 20 cái máy lạnh, thổi bay hết."

Nghi Ân hơi ngẩn người, gật đầu cười, người nói vô tình nhưng người nghe cố ý, mua 20 cái máy lạnh, hai người ở chung với nhau, nghĩ đến là hạnh phúc lắm rồi.

Vì vậy đối với cái ước mơ tương lai trong tiềm thức này, sau này mua nhà ở đâu, muốn nhà kiểu gì đều cân nhắc đến sở thích của đối phương, cùng nhau đi mua là thú vị nhất. Anh nghĩ muốn như vậy, đáng tiếc là cuối cùng lại không như ý nguyện. Nghi Ân thở dài, bước ra khỏi phòng tắm.

"Đồ dùng đều ở bên trong, em cứ tùy ý xài, đi rửa mặt trước đi." Anh nói.

Gia Nhĩ đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào hai cái tách cùng kiểu dáng trên bàn cà phê, nghe thấy giọng anh mới hoàn hồn lại, "A, được."

Nghi Ân có rất nhiều đồ đôi, ly, bàn chải, dép, khăn lông,...Cậu sờ một cái khăn lông rồi hướng ra ngoài nói: "Đoàn Nghi Ân, anh dùng màu gì."

"Màu đỏ." Người bên ngoài đáp.

"Em dùng của anh."

Ngoài cửa có tiếng bước chân dừng lại, anh đẩy cửa ra nhìn cậu, "Em nói cái gì?"

"Em không muốn dùng của người khác." Gia Nhĩ xụ mặt, lộ ra chút mơ hồ oan ức, "Anh sao lại như vậy, em chưa từng tới đây."

Nghi Ân phục hồi tinh thần, trong mắt mang theo chút ý cười, "Màu xanh cũng là đặc biệt chuẩn bị cho em."

"Lúc mua căn nhà này, tâm trí anh chỉ toàn là em." Anh dựa vào khung cửa, nhẹ nhàng nói, "Anh nghĩ muốn cùng nhau làm nhạc nên đặc biệt dành ra một phòng để trưng thiết bị, em thích sô pha mềm, anh chọn chiếc sô pha thoải mái nhất cho em, đồ dùng cái nào cũng mua một đôi, nói không chừng có ngày em muốn ngủ lại."

Cậu kịp phản ứng, cười đáp, "Vậy là anh đoán được em sẽ tới ở?"

"Cũng không phải." Nghi Ân thở dài, "Anh chỉ hi vọng em có thể dành thời gian bên anh nhiều hơn, nếu không nghĩ vậy, thiếu em, cuộc sống này thật khó khăn."

Lần này đến lượt Gia Nhĩ câm nín, cậu vốn chỉ định ầm ĩ đùa một trận cho vui, không ngờ Đoàn Nghi Ân lại chỉ chờ có nhiêu đó để trực tiếp tấn công cậu, lời nào Gia Nhĩ cũng không nói lại được.

Cậu không biết làm gì hơn, đành tiến lên ôm lấy đối phương, "Sao em nghe ra còn có chút tủi thân nữa nhỉ?"

Anh vòng tay siết chặt Gia Nhĩ, chóp mũi vùi vào bên cổ cậu, thân nhiệt ấm nóng của cả hai triền miên dây dưa lẫn nhau, "Anh tủi thân mà."

Gia Nhĩ dùng ngón tay quấn đuôi tóc anh chơi đùa, chậm rãi trêu chọc, "Vậy làm thế nào đây, một thời gian ngắn nữa là em phải về Trung rồi."

"Đến lúc đó hẵng nói." Nghi Ân khẽ vén áo cậu lên, thèm muốn nụ hôn da kề da, "Thời gian này, ở lại đây với anh được không?"








Gia Nhĩ không phải là chưa từng nghĩ tới việc sống chung với anh, thậm chí là đã nghĩ tới từ sớm rồi. Những năm tháng thiếu niên, nơi đất khách quê người xa lạ, sự hoang mang về tương lai phía trước cùng những hiểm nguy rình rập xung quanh, cơ hồ tất cả đều biến hóa mê ảo thành một lực hấp dẫn chết người. Từ thuở vô danh đã dính lấy nhau không rời, trong tim sớm đã lưu lại dấu vết hữu tình.

Vì vậy, Gia Nhĩ không thể phủ nhận sự mập mờ rõ ràng này, thậm chí còn tự hào tuyên bố rằng cậu có mối quan hệ tốt nhất với anh. Ai cũng biết mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt, Đoàn Nghi Ân rất kiệm lời nhưng khi ở trước mặt Vương Gia Nhĩ sẽ vô cùng huyên náo, Đoàn Nghi Ân thích màu đỏ nhất, nhưng cũng thích Vương Gia Nhĩ nhất, ở cạnh anh chỉ có cậu.

Gia Nhĩ hướng về phía ống kính cười ngọt, "Sau này chúng ta sẽ đi MarkSon Show 10 lần nữa." Mọi người xung quanh ánh mắt đều chấn động, cậu rõ ràng thấy nhưng không nói toạc ra, tự đắm chìm trong niềm vui dịu dàng.

Bởi vậy sau này, khi tỉnh dậy một mình trong phòng khách sạn, xung quanh không có ai, nỗi đau rơi xuống đáy vực gần như đánh gục cậu, Gia Nhĩ gồng người, rất lâu sau mới có thể tỉnh lại từ trong hỗn loạn. Ngày hôm sau, cậu hiếm khi mất bình tĩnh, mọi người xung quanh cảm thấy áp lực đè nặng vì cường độ làm việc liên tục, người đại diện vỗ vai cậu, "Có phải cảm thấy mệt quá rồi không?"

"Không." Gia Nhĩ theo bản năng phản bác lại, vuốt mặt một cái, "Chỉ là có chút phiền muộn."

Thuở niên thiếu Gia Nhĩ còn có thể biểu lộ loại thân mật mơ hồ ấy, nhưng bây giờ không được, đến gần một chút cũng không được, chỉ có thể là tình bạn, tình anh em tốt đẹp, không thể vượt qua. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, hóng gió một chút còn mệt hơn là kể cho thiên hạ nghe.

Cậu bấm vào phần mềm tin nhắn, đã lâu không nói chuyện với Đoàn Nghi Ân, giao diện đầu trang tin nhắn đã bị mấy người khác chiếm cả, cậu lướt xuống dưới, bấm gọi video.

"Jack?" Anh có chút bất ngờ, "Làm sao?"

"Không có gì, chỉ là..." Gia Nhĩ chớp mắt, "Anh đang làm gì vậy?"

Nghi Ân tránh vào một gian phòng khác, "Mới vừa họp xong, em hết bận rồi sao?"

"Em đang nghỉ ngơi, lát nữa còn di chuyển đến nơi khác."

"Có ăn gì nhiều chưa?"

"Ăn rồi, buổi trưa ăn cơm hộp, nãy mới ăn trái cây xong."

Thần kinh cậu dần thả lỏng, cứ thế bọn họ nói chuyện phiếm với nhau. Nghi Ân nhìn có chút hưng phấn, trên miệng lộ ra nụ cười, Gia Nhĩ nói hai ngày nữa mình sẽ quay lại Hàn, ánh mắt anh lập tức sáng rực lên: "Vậy em đến nhà anh dùng bữa được không?"

Lúc này cậu mới nhớ ra Đoàn Nghi Ân đã dọn đến nhà mới, hồi đầu năm còn nhắc chuyện này, không ngờ cát bụi lại lắng nhanh như vậy. Gia Nhĩ ánh mắt tối sầm lại, nở nụ cười, "Được, em quay lại rồi cùng tụ họp một chút."

"Gia Nhĩ." Nghi Ân nói, "Anh vừa họp xong, sắp tới có thể sẽ có chút việc ở đại lục."

"Có thật không?"

Anh gật đầu, "Mà em bận như vậy, có lẽ sẽ không thường xuyên gặp mặt được, nhưng ngày cuối trước khi về, anh muốn gặp em."

Gia Nhĩ đặt điện thoại xuống, thở dài thườn thượt, trong lòng nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy sự bồn chồn trong lòng đã biến mất, cậu gọi người đại diện vào, tiếp tục sắp xếp lại công việc, đối phương nhướng mày, "Thế nào? Hết phiền muộn rồi?"

"Đúng vậy." Cậu cười một tiếng, "Trước kia tôi có người nhà từng nói, có tình là đủ rồi, nhưng bây giờ tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên cùng nhau tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn."








Gia Nhĩ trở về Hàn cũng đã được mấy ngày, gần đây đang chuẩn bị cho đợt comeback, cậu tạm dừng mọi công việc khác để tập trung ở trong phòng tập, mỗi lần luyện tập xong đều là rạng sáng mới về. Nghi Ân ngồi phịch dưới đất, xua tay với cậu, "Để anh nghỉ một lát, giờ đến đạp chân ga chân anh cũng muốn nhũn ra rồi."

"Đừng lái xe." Gia Nhĩ ngồi xuống cạnh anh, "Chúng ta đi bộ về đi, dù sao cũng gần."

Nghi Ân gật đầu, thuận thế nằm dài ra đất. Tiếng thở mạnh của cậu treo bên tai khiến lòng anh ngứa ngáy, Nghi Ân không nhịn được quay đầu đối mặt với cậu, "Khi nào em về?"

"Ngày mốt, em phải đi dự sự kiện." Gia Nhĩ cũng xoay người, gối đầu lên cánh tay, nhìn anh.

Nghi Ân có chút nóng nảy nhưng không nói ra miệng, không thể làm gì khác đành vuốt ve đầu ngón tay của đối phương, anh khẽ kéo tay cậu lại gần, nhất thời cắn nhẹ.

"Làm gì thế?" Gia Nhĩ híp mắt cười, trêu chọc cánh môi của người kia.

Nghi Ân liếm một cái, "Anh chịu không nổi."

Anh thật vất vất vả mới nói rõ được lòng mình, nhưng hiện tại còn đang tham lam lưu luyến nhiệt độ của đối phương, bất thình lình phải tách ra thế này, một ngày anh cũng không chịu nổi. Gia Nhĩ quấn lấy ngón tay anh, "Vậy đi cùng em đi? Nói là có công việc, chúng ta cùng về."

Anh do dự một chút, sau đó cười từ chối, "Không được."

"Tại sao?" Gia Nhĩ sửng sốt, "Không phải anh cũng đang có chút việc ở đại lục sao?"

Nghi Ân nhổm người lên nhìn cậu, "Anh đi cùng em dễ bị lộ lắm."

"Trước kia chúng ta cũng đi cùng nhau mà."

"Không giống, trước kia có thể, bây giờ thì không." Nghi Ân cười, nhéo mặt cậu một cái, "Bây giờ trong lòng anh có thẹn."

Gia Nhĩ đột ngột đỏ mặt, tức giận đẩy đối phương một cái rồi đứng lên đi ra ngoài. Bạn chỉ là không thể quen với nó, nhưng một khi đã quen, bạn sẽ phát ốm. Gia Nhĩ thở gấp, quay đầu quát, "Vậy anh tự mình đợi đi!"

Ngày hôm sau Đoàn Nghi Ân lập tức phải nhận trái đắng, lúc luyện tập vũ đạo Gia Nhĩ đều lợi dụng làm chuyện xấu, cứ đến động tác nắm tay là cậu lại cào tay anh vài phát, hệt như chú mèo con. Nghi Ân bị cào liền không nhịn được cười, biểu cảm trên mặt cũng không quản lý tốt, bị thầy vũ đạo điểm tên chừng mấy lần.

"Đừng làm rộn." Anh từ kẽ răng nặn ra một câu, thuận tiện nhéo tay cậu một cái, "Coi chừng lát về anh không cho em đi nữa."

Cuối cùng người không chịu đi là Gia Nhĩ, anh đành ngoan ngoãn giúp cậu soạn hành lý, một bên căn dặn đối phương nhớ ăn uống đầy đủ kẻo ngã bệnh, Gia Nhĩ tựa đầu lên vai anh, không nhúc nhích, chầm chậm hỏi, "Trước kia em không cảm thấy khó chịu, không hiểu sao lần này lại không muốn đi nữa."

Nghi Ân hiểu được tâm tư của cậu, anh dịu dàng kéo cậu vào lòng, hai cánh môi ấm khẽ lướt qua gò má rồi rơi xuống khóe miệng, nhẹ nhàng quấn quít, giống như trêu chọc cún nhỏ, "Em sẽ sớm quay lại mà phải không? Đến hôm đó anh sẽ đi đón em rồi chúng ta trực tiếp về đây."

"Thế những lúc em không được gặp anh thì sao?"

"Anh sẽ gọi video với em, mỗi ngày đều gọi."

Gia Nhĩ không được tự nhiên quay đầu đi, "Nhưng công việc của em rất nhiều bề bộn."

"Vậy anh chờ em." Nghi Ân xoa tóc cậu, "Nếu không chờ được, anh sẽ đi tìm em."

"Nhưng sẽ bị phát hiện..." Gia Nhĩ bất giác mở miệng rồi nín thinh, ngay cả sống lưng cũng cứng đờ, "Không, ý em không phải như vậy..."

"Vậy cũng không sao." Nghi Ân dịu dàng đáp, trấn an thân thể cứng ngắc của đối phương, "Em muốn xử lý thế nào cũng được, anh không ý kiến."

Anh hôn lên môi cậu một cái, "Nhưng em không được phép sợ, cũng không được trốn tránh, phải ở bên cạnh anh."

Gia Nhĩ hai hốc mắt nóng rực, không nhịn được giơ tay ôm lấy cổ anh, chỉ hận không thể lại gần anh thêm một chút, gần hơn chút nữa, đến khi da thịt khảm vào đối phương mới thôi. Thật lâu sau, cậu mới nhẹ giọng lầm bầm nói: "Anh biết em sắp đi mà còn trêu chọc em như vậy."

Nghi Ân không phản bác, anh quả thực không muốn để cậu đi, trước kia không dám nói, bây giờ muốn nói thẳng ra, nhõng nhẽo chơi xấu đủ kiểu, chỉ hận không thể đè Gia Nhĩ xuống mà lưu lại dấu vết của riêng mình trên cơ thể cậu, phải vĩnh viễn trói cậu bên người mới phải.

Anh hôn lên chóp mũi cậu, dáng vẻ gò má ửng đỏ của Gia Nhĩ đều bị Nghi Ân thu hết vào đáy mắt, không kìm được nụ cười, anh kề vào sát tai cậu, "Thật thích em."

Em không được phép sợ, cũng không thể trốn tránh, phải ở bên anh, giữa hàng vạn ngóc ngách của thế giới, em chỉ được phép mắc kẹt trong tim anh, hai ta ở bên nhau, dù gió tuyết có rơi ngay dưới mắt, vẫn triền miên lưu luyến.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro