[MarkSon] Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 我听见蝉鸣

Link: https://nangongyi429.lofter.com/post/205c98b2_2b5856551

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Khi Đoàn Nghi Ân giúp cậu mở cửa xe rồi quay ra ngồi vào chỗ ghế lái, Vương Gia Nhĩ vẫn cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Theo trí nhớ của cậu thì lần cuối cả hai cùng ngồi chung xe về nhà đã là rất lâu trước đây rồi, lúc đó ở Hàn vẫn còn tuyết rơi, ngoài trời lạnh cóng, cứ luôn phải co rúm người, miệng hà hơi. Khi đó bọn họ trở về tiểu khu, nhìn bốn bề vắng lặng chỉ còn một đống người tuyết không mắt không mũi đắp trên đất, tính ra cũng chỉ là hai quả cầu tuyết tròn chồng lên nhau với mấy nhành cây khô tiện tay nhặt được cắm vào. Bây giờ ở Hàn đã bắt đầu ấm lên, máy điều hòa trong phòng tập kêu vù vù, hai người đàn ông trưởng thành cũng dần náo loạn vì nóng, ầm ĩ đòi ăn kem.

Nhưng có một điều vẫn luôn không thay đổi, họ vẫn tập luyện đến tận khuya và cùng nhau lái xe trở về nhà. Nghĩ đến đây, Gia Nhĩ quay đầu nhìn người đang tập trung lái xe bên cạnh.

Đoàn Nghi Ân quả thật là con nhà nòi, rõ ràng đợt này thấy anh về Hàn dáng vẻ có chút mập hơn trước rồi, nhưng chưa đầy 3 tháng lại sụt cân trở lại. Thật ra việc Nghi Ân gầy đi cũng không có gì quá ngạc nhiên, anh luôn miệng nói rằng thời điểm trở về Mỹ mình không tập luyện gì nhiều, vũ đạo với Martial Art cũng ít đụng đến. Hiện tại sau mỗi buổi luyện tập Nghi Ân đều ở lại đến tận khuya, vì mai là ngày diễn ra buổi hòa nhạc nên Lâm Tại Phạm có dặn dò anh hôm nay phải về sớm, nên giờ Nghi Ân mới ngoan ngoãn theo cậu về nhà. Gia Nhĩ đau lòng đưa tay sờ gò má anh, rất nhanh liền bị Nghi Ân nắm lấy, vừa cười vừa dùng giọng trẻ con nói "Ngoan, anh đang lái xe", song lại dùng ngón cái xoa xoa tay cậu.

Gia Nhĩ đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày 20 tháng 5.

Lần trước khi anh sang Trung Quốc, cậu đang bận ghi hình cho một chương trình tạp kỹ nên cả hai không thể gặp mặt, dù khoảng thời gian đó vừa vặn trùng ngày quan trọng, hai người lại ở cùng một nơi, thế nhưng lịch trình lại chồng chéo lên nhau, vì vậy họ chỉ có thể đơn giản gọi một cuộc video, nhìn mặt đối phương mà thổ lộ cảm xúc. Năm nay cũng ngẫu nhiên như vậy, cũng trùng vào ngày quan trọng ấy, cũng cùng ở chung một nơi, từ bốn bề lạnh như băng ấy, Nghi Ân vùng thoát khỏi nó để bây giờ ngồi bên cạnh cậu, nắm tay cậu. Bàn tay Gia Nhĩ vẫn khô ráo và ấm áp như mọi khi, khiến lòng anh yên tâm một cách khó hiểu.

Cậu cũng hơi nắm tay lại, lúc dừng đèn đỏ còn lén hôn một cái lên mặt Nghi Ân, sau đó nhìn anh cười ngọt, trên mặt viết đầy mấy chữ "Đoàn Nghi Ân, em yêu anh", Vương Gia Nhĩ không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình với Đoàn Nghi Ân.

Anh nhất thời cảm thấy kinh ngạc vui mừng, nhìn Gia Nhĩ hồi lâu, rốt cục khi đèn đỏ còn 15 giây cuối cùng, anh quyết định choàng tay qua gáy cậu kéo lại, cùng trao đổi hơi thở trong 10 giây, 4 giây còn lại tựa vào vai Gia Nhĩ và xoa tóc cậu, 1 giây cuối anh khởi động xe chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, Nghi Ân liền nóng lòng đè Gia Nhĩ lên tường, hôn ngấu nghiến lấy môi cậu. Gia Nhĩ cũng không né tránh mà chỉ vòng tay ôm cổ anh, mặc cho anh tùy ý dày vò hai cánh môi rồi dần trượt xuống cổ và ngậm lấy hầu kết mình. Âm thanh răng môi triền miên lấp đầy căn phòng nhuốm màu nhục dục. Nhưng khi Nghi Ân định vươn tay mò vào trong áo cậu thăm dò, Gia Nhĩ lập tức ngăn lại, mặt cậu đỏ lựng cùng tiếng thở dốc chưa kịp dứt, tuy nhiên ánh mắt lại thoáng một tia nghiền ngẫm. "Mai là diễn ra buổi hòa nhạc rồi, anh Tại Phạm bảo anh phải nghỉ ngơi thật tốt", sau đó còn nhè nhẹ ghé vào bên tai anh, "Anh ấy còn đặc biệt nhắc nhở em, phải để anh bớt làm tình lại." Nói xong câu này, Gia Nhĩ thực hiện rất tốt cái gọi là "xong việc liền chạy", trong một thoáng, cậu đã chạy tọt vào phòng tắm khóa cửa lại, để một mình Nghi Ân bất lực phải chạy sang phòng tắm khác "tự xử".

Khi anh bước ra, Gia Nhĩ đang nằm dài trên sô pha với hai lon bia đã nốc cạn bên cạnh. Nghi Ân lập tức chạy tới giật lấy lon thứ ba từ tay cậu. "Ngày mai phải biểu diễn rồi, không được uống nhiều, uống một ít cho dễ ngủ thì được, bác sĩ cũng nói không được cho em uống nhiều rượu."

"Nhưng không uống thì em sẽ cảm thấy rất căng thẳng", Gia Nhĩ kéo anh lại, cố ý đan mười ngón tay mình vào tay anh. "Mark, mặc dù em đã nói với anh rằng đừng căng thẳng, nhưng thực ra em cũng rất căng thẳng, nếu em làm không tốt trên sân khấu thì sao? Nếu người hâm mộ phản ứng không tốt thì sao? Marky, em có hơi sợ..." Vừa nói cậu vừa giương mắt nhìn Nghi Ân, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Vương Gia Nhĩ thật sự đang sợ. Anh nắm chặt lấy tay cậu, muốn truyền cho đối phương chút sức mạnh. "It's OK. Everything will be fine."

"...Còn có, em hơi sợ, sau buổi hòa nhạc chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn, Marky, tại sao em không thể khiến thời gian dừng lại. Nếu thời gian dừng lại, anh sẽ luôn ở bên em, mãi yêu em." Gia Nhĩ mượn rượu nói ra toàn bộ bất an trong mối quan hệ của bọn họ, sau lại lẳng lặng nép vào người anh.

"Mark, I love you. I hope you will always love me." Cậu nói.

Nghi Ân ôm cậu vào lòng, "I love you, Jack. Gia Gia, dù có ở bên em hay không, anh cũng yêu em. I am in limerence to you."

"Limerence?" Sau khi trút hết cảm xúc, Gia Nhĩ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm tác dụng của rượu, đầu cậu đã cảm thấy mơ hồ, nhưng lòng hiếu kì mãnh liệt vẫn thúc đẩy Gia Nhĩ hỏi thêm câu cuối: "What is that mean, Mark?"

"It just say..." Nghi Ân giơ tay sờ mái đầu ẩm vừa khô có chút xù xù như cún nhỏ của cậu, vốn định giải thích đơn giản cho cậu nghe nhưng anh không khỏi dở khóc dở cười khi phát hiện đối phương vừa hỏi cái đã ngủ thiếp đi rồi. Nghi Ân bế cậu trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi kéo chăn bông lên, sau đó nhẹ giọng nói.

"It's okay if you don't know. Because I've proved it with my actions."

"I love you", Anh hôn lên trán cậu rồi nằm xuống bên cạnh, Gia Nhĩ tựa hồ cảm nhận được thân nhiệt của anh, rõ ràng vẫn đang ngủ mà có thể hướng vào vòng tay anh dụi dụi. Nghi Ân ôm cậu vào lòng, tắt đèn đi.

Thời gian sẽ trả lời, anh vẫn luôn yêu em như thuở ban đầu.

END

Limerence: là một trạng thái mãnh liệt, say đắm khi yêu khiến con người cảm thấy bị ám ảnh và phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro