Arc I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " Tỉnh rồi à? "

" Hả? " 

 Isagi còn đang hơi ngỡ ngàng khi nhận ra nơi mình đang nằm không phải là căn phòng ngủ thường thấy, nhưng những kí ức thân thương không thể xóa nhòa từ ngày hôm qua, quay trở lại lập tức khiến cậu quay lại thế chủ động. 

 Người phụ nữ với mái tóc hồng đứng dựa vào cửa, nói với Isagi. 

 " Cậu đã biết tại sao tôi lại không làm gì cậu chưa? "

" Chắc là rồi. " 

" Biết thì tốt. " 

Nói là một người phụ nữ, thì quả thật, người này có khuôn khá tinh tế và xinh đẹp, chỉ có điều là hơi cao quá mức với tay chân thô quá. Isagi bỗng nhiên thấy thương cảm, cậu không nghĩ một người phụ nữ có tương lai xán lạn lại rơi vào hoàn cảnh này. 

" Chị ơi? Chị xinh đẹp, chị có thể có tương lai tốt hơn mà, tại sao chị lại ở đây? "

" Chị xinh đẹp? " 

" Vâng? "

" Cái giọng và cơ thể này giống một người phụ nữ lắm à? "

Nghĩ kĩ lại thì không giống thật.

" Không ạ.. " 

" Thì đấy, tôi là một người đàn ông. Vì thấy xinh nên nghĩ là nữ? "

" Có lẽ là thật. "

" Haha, vậy thì cậu có phải là con gái không, bé nhỏ? Tôi thấy cậu cũng rất xinh. " 

" Em không bé nhỏ, cũng không xinh.  " Trò chuyện nghe mùi mẫn đầy tình ý khiến Isagi bất giác khó chịu.

" Thì không bé không xinh, có muốn ăn sáng chưa? "

" Có à? "

" Có, trừ khi cậu làm gì quá phận, chẳng ai để cậu chết đói đâu. " 

" Mấy người là tổ chức từ thiện hả, họ có lối từ thiện mới à? Em không phải dạng nghèo đói đến vậy đâu, anh thả em về đi.  " 

 Chigiri trầm trầm không nói gì. 

" Anh ơi? "

" Hầy. "

Anh thở dài một hơi, và bước đến gần Isagi. Anh ta móc ra một con dao phay, và cắm thẳng nó lên đầu giường! Xoành xoạch xoành xoạch, chuyên nghiệp như đã làm cả trăm lần. Đến lúc này, cậu không cười nổi nữa. Nghĩ gì thì nghĩ, có cần phải lạc quan hóa mọi thứ đến vậy không? 

" Chẹp, cái thằng nhóc này, tưởng đây là ai thế? Tôi vừa bắt cóc cậu đấy, và cậu có vẻ vẫn đang thong thả quá nhỉ? "

 Cậu run rẩy như con cầy sấy, vừa liếc nhìn lưỡi dao vừa lén liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông. Vẫn xinh đẹp và rực rỡ, trên môi anh ta nở một nụ cười ngọt ngào, như không hề có một lời đe dọa. Có lẽ chính vì vậy mà Isagi mới sợ đến mất mật. 

 Người đàn ông có vẻ thích thú trước cái nhìn sợ hãi của cậu lắm, anh ta bật cười khanh khách, rút con dao ra. 

" Đùa thôi, đói rồi phải không, tôi sẽ cho cậu ăn ngay đây~ " 

 Nói rồi anh ta rời đi. 


 Isagi ngồi xuống giường như trút được gánh nạn tám kiếp. Không phải lần đầu tiên Isagi cảm ơn mẹ mình, nhưng giờ cậu vẫn luôn tự hào khi mẹ có thể sinh cậu ra với trái tim khỏe mạnh như thế. Má nó, cậu còn tưởng mình sẽ đi tong theo lời thằng cha kia luôn. 

 Từ hôm qua, Isagi đã suy nghĩ khá nhiều. Cậu không muốn tin người lắm đâu, nhưng suy đi cũng phải suy lại, lời đó chắc cũng có lí ở đâu đó, dù gì đâu phải ngẫu nhiên mà thằng cha đó biết được việc mình làm. Vậy còn trường hợp có camera ẩn thì sao?  Nah, vậy thì tại sao phải bày ra một mớ quy tắc rắc rối như vậy, con dao vừa rồi mà người đàn ông tóc đỏ lia cũng suýt tới mắt cậu luôn, nếu thực sự có chương hình truyền hình như vậy thì sớm đã bị kiện rồi, chả nói đến nó lại tồn tại đến bây giờ. 

 Được ăn cả, ngã về không. Trong đó, cái "được" và cái "ngã" có sức nặng rất lớn, người qua điện thoại đã nhắc nhở Isagi như vậy, nếu cậu tin tưởng đúng người thì cậu sẽ về nhà, còn không thì ở lại đây cho đến cuối đời đi. Vì vậy, Isagi quyết định tin tưởng người này một lần. Ôi chao, nghe cái giọng điệu đểu cáng đó đã biết không phải loại tốt lành gì, nhưng mà cũng đâu có làm gì được. Hắn chỉ là một người gọi điện thoại để Isagi có thể cân nhắc thôi. 

 Isagi cũng bồn chồn lắm, cậu cũng định thử gọi đôi lần rồi, khổ nỗi mỗi lần gọi đều là giọng AI kèm dòng chữ "Xin lỗi, điện thoại của bạn không có đủ chức năng để thực hiện cuộc gọi này."  Vì thế nên cậu không còn cách nào ngoài việc chờ đợi cuộc gọi đến từ đầu dây bên kia. Mong là hắn sẽ liên lạc trong hôm nay, hoặc là ngày mai, để cậu có một hi vọng sống. 

Tút. Tút. Tútttttttttt. 

 Không phụ lòng chờ đợi của Isagi, Bachira Meguru đã liên lạc. 

Hai giây sau đó, Isagi rời giường và nhấc máy.

[ Xin chào, buổi tối của cậu thế nào? ] 

" Tệ vãi luôn. "

[ Không bất ngờ cho lắm, tôi đoán là cậu đã rất mong tôi gọi đến. Sao? Lựa chọn tin tưởng rồi à? ]

" Không hẳn, tôi mới thử một tí thôi. Anh biết tôi không thể tin ai chỗ này được mà, ngoài anh. "

[ Vinh hạnh lắm vinh hạnh lắm. Có thông tin mới đây. Đúng như cậu đoán, nơi này có khá nhiều tên đấy. Có lẽ lần này tôi sẽ gọi với cậu ít thôi, bởi vì sau mười phút nữa sẽ có người bê đồ ăn sáng vào cho cậu. Tôi nói nhanh nhé, những tên trong này sẽ được gọi tắt để cho thuận tiện. Tên tóc đỏ gọi là C, tóc trắng là N, tên đeo mặt nạ hươu là R. ] 

" Chữ cái La-tinh à? "

[ Kiểu vậy. Đó là cách mà cậu có thể gọi chúng, nhưng đừng có gọi trước mặt chúng đấy, lớ xớ mà đi một cái là tôi chịu. Không phải ngẫu nhiên tôi nói cho cậu biết đâu nhé. Cái này liên quan đến mảnh ghép mà cậu cần tìm đấy.  ]

" Mảnh ghép, à, tôi suýt quên. Cảm ơn, cơ mà mảnh ghép là gì, thì tôi vẫn chưa được biết à? "

[ À há. Xin lỗi, ai bảo cậu hỏi sớm quá làm gì. ]

" Vậy là chỉ có thế thôi phỏng? "

[ Ò, tạm biệt nha, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, gợi ý một chút này, nhớ là phải ăn đồ ăn chúng đưa đấy. ]

" Nó có gì à? "

[ Thuốc mê, yên tâm, giờ thì vẫn chưa làm gì đâu. Cơ mà cậu không là lúc chúng nó đề cao cảnh giác thì ráng chịu, vậy thôi, bye. ]

" Tạm biệt. "


Lại tới rồi, tiếng kêu rít của cửa sắt. 

" Tao làm đồ ăn sáng cho mày rồi. Trứng tráng thịt và một chai nước lọc. " Một gã đàn ông tóc trắng, hình như là N, đi vào trong phòng với trên tay là một đĩa trứng. Thực sự thì, trứng tráng không đủ để lấp đầy bao tử cậu, nhưng mà có ăn bây giờ đã là cái gì biết ơn lắm, nên phải chịu.

"...Anh bỏ gì vào trong đó? "

" Muối và tiêu? "

 Isagi dè dặt nhìn hắn, ra vẻ không chắc chắn với câu trả lời. N, một tên có vẻ ngoài khá đạo mạo, cũng rất soái, trông hờ hững và vô tội đến nỗi, nếu Isagi không phải là người biết rõ thì cũng nghĩ hắn chỉ đang giúp đỡ một người lạ. 


" Đằng nào mày cũng ở trong này, mày nghĩ tao cần bỏ thuốc à? " Có khi là anh bỏ thuốc thật ấy chứ. 

"..."

 Thật sự là tên khốn tóc trắng này đáng tin một cách đáng ngờ. Hắn ta phun ra một câu khiến người ta câm lặng, mà nó lại còn đúng nữa mới chịu. Chấp nhận số phận, Isagi chắp tay, nói: " Itadakimasu. " 

 Đây sẽ là một lần nữa thử xem lời của Bachira Meguru có đáng tin hay không. 


Isagi cầm đĩa trứng lên ăn, nhồm nhoàm đến nghẹn bứ trong cổ họng vì đói. Trải qua quãng thời gian mệt mỏi vừa rồi, cái bụng sôi réo cũng bớt đi vài phần rỗng. Vì bị nhồi nhiều quá, cậu không nuốt trôi nổi, đập ngực thùm thụp vừa lấy chai nước uống lấy uống để. 

" Hàaa..., anh có nhà vệ sinh không, ý tôi là nhà tắm ấy? Tôi muốn tắm, người tôi hôi quá. "

" Mày bị bắt cóc mà đòi hỏi khách sạn năm sao à? " 

Cái này đúng là không thể đòi hỏi được.

" Tôi thấy người anh cũng thơm mà, chắc là phải tắm chứ? "

" Thì có. "

" Vậy thì cho mượn đi? " 

" Không biết, hỏi gã tóc tím ấy. "

" Tóc tím nào cơ? " 

" Thì thằng đeo mặt nã ấy. "

" Ò, cảm ơn, có quần áo gì thì cho tôi mượn luôn? "

" Tí tao lấy cho. "

 Isagi nghe thấy thì không trả lời, tiếp tục chuyên chú vào ăn. Sau đó đĩa thức ăn cũng được N mang đi. 

Khi chỉ còn một mình trong phòng, Isagi bắt đầu đếm số giây mình sẽ bị thuốc ảnh hưởng. 

" 609 ..."

" 706..."

...

"824. " Đếm đến đây, mắt Isagi díu lại. Xem chừng là thật rồi. 

" 825. " Cuối cùng, Isagi chìm hẳn vào giấc ngủ. 

 Đến khi Isagi hẳn đã vật vã nằm trên giường như một con rối. C đẩy cửa đi vào, nhìn chằm chằm Isagi, vẻ mặt tối đi như con thú hoang, xông xáo chạy đến bên giường rồi mạnh mẽ hôn cậu ta. Như thể thèm khát lắm, anh ta nhấm nháp từng chút một, ỷ vì Isagi ở trong cơn mê, anh ta trắng trợn vạch cổ áo Isagi. Cần cổ trắng ngần của người con trai bị một tên dê già hơn mình chục tuổi mút mát, chóp chép ngon miệng. 

 C muốn làm quá hơn, muốn để lại dấu vết, muốn cắn nát gáy của cậu trai, nhưng kiềm lòng lại. Nếu bị phát hiện, Isagi sẽ ghê tởm anh ta. Như vậy thì mọi chuyện hỏng bét, không có được. Thế là anh ta chỉ lén lút hôn, trong miệng là ngọt ngào, là cay đắng mà Isagi ban tặng. 

 Dậy đi, Isagi. Anh ta còn có thể làm gì cậu nữa đây?



 Isagi tỉnh dậy sau một vài tiếng, đầu cậu còn ơi choáng váng và đôi môi còn chưa tiêu sưng. Nhưng mà Isagi cũng quá lười để ý cái này, cậu chỉ biết là bây giờ cậu đang hôi vãi thôi. Mơ màng mơ màng, Isagi sau đó chầm chậm quay đầu nhìn ngó, bỗng nhiên thấy một gã tóc đỏ, nhìn chằm chằm vào mặt mình, dí sát.

 " OÁI! " Mẹ, tỉnh cả ngủ.

" Anh đang làm gì ở đây vậy?! "

C nghiêng đầu quan sát, chậm rãi trả lời.

" Nghe nói cậu muốn đi tắm. "

" Vâng? "

" Để gặp tên đeo mặt nạ thì cậu phải có tôi đi cùng, không có đi một mình được. "

" À, tưởng gì, đi ngay luôn được không? " 

" Ờ. " C đứng dậy, tiến gần đến cửa, mở ra, cậu lật đật chạy theo sau. 

 Cửa mở, một dãy hành lang dài lê thê hiện ra trước mắt Isagi, tông đạo màu xanh lạnh lẽo, treo trên tường là những chiếc đèn nhấp nhá sắc vàng dịu, rọi lên người cậu. Những bức tranh từ  thế kỉ XX được treo lên, càng làm cho hành lang thêm phần u uất tối tăm. 

Đi qua một dãy hành lang dài, ở căn phòng cuối cùng, C gõ cửa, một phép lịch sự không thể tìm thấy khi anh ta đến phòng cậu. 

" Ê thằng l, thằng nhóc kia đến tìm mày này. " À, không hẳn.

Nói rồi anh ta đạp thẳng cửa đi vào.

 Bên trong là người đàn ông đeo mặt nạ hươu, tay cầm bút hí hoáy viết, xung quanh là các chồng giấy khác nhau. Isagi phải công nhận là gã này khá đáng nể, cái khung cảnh của căn phòng đã đủ ngột ngạt rồi mà hắn ta vẫn bình thản đeo cái mặt nạ làm việc. 

" Gì? "

" Thằng nhóc này muốn dùng phòng tắm, nó bảo người nó hôi. "

Tên đeo mặt nạ không thèm ngẩng đầu lên, mà chỉ khẽ phất tay, có lẽ đó là cho phép rồi.  C kéo cậu một lần nữa đi qua hành lang, vào một căn phòng khác. 

" Đây là nhà tắm đấy, vào đi. " 

" Cảm ơn. "

 Trái lại với suy nghĩ của Isagi, rằng nhà tắm ở nơi như này sẽ bẩn bẩn ương ương và đủ chỗ mốc meo, ( Tất nhiên cậu cũng không đòi hỏi nhiều cho cam ) nhà tắm ở đây lại khá ổn áp, chỉ có kính là vương bụi bặm khá nhiều. Nói chung không phải ở nhà của mình thì như thế này đã là tốt lắm.

" Nơi này không được sử dụng nên cũng không đến nỗi bẩn, vả lại nó cũng là một tòa chung cư, nên nước vẫn còn để mà dùng. " 

C giải thích trước cái nhìn của Isagi.  

" Ờ, cảm ơn, bây giờ thì anh đi ra ngoài cho tôi tắm được không? "

Anh ta mỉm cười. Trước cái nhìn của Isagi, C thản nhiên tiến tới cởi áo len của cậu ra. 

" Cứ yên tâm mà tắm đi, tôi sẽ đứng ở đây trông cậu luôn cho. " 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro