Arc I.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Này, Isagi, tan học rồi đấy, mày không định về nhà hả? " Học sinh nam cùng lớp ngó đầu vào hỏi thăm, nhưng người được nhắc tới đã không còn trong lớp tự lúc nào.

" Thằng này đâu rồi? Cặp sách vẫn còn nguyên mà người đi đâu thế? "


Róc rách

 Isagi vừa rửa tay vừa ngâm nga một khúc hát. Bài kiểm tra hôm nay điểm rất tốt, cậu định sẽ về nhà để khoe mẹ luôn. Vốn dĩ mấy môn toán học đều phải sử dụng não khá nhiều, trong khi cậu không phải tuýp người điển hình, nên điểm trác như thế này phải gọi là tuyệt vời.

 Isagi nhanh chóng lau tay rồi phi thẳng vào phòng học thu gọn sách vở, lấy ba lô rời đi. Thời tiết mùa đông tương đối lạnh, nên Isagi phải khoác cái áo dày cùng khăn len choàng cổ, giày boots lông nữa. 

 Không biết có phải vì phấn khích quá hay không, mà Isagi không thèm chú ý tới đường nẻo gì, hoàn hảo khoảnh khắc đó có một chiếc xe van đen cũ nát đi tới, ngay đằng sau lưng. Cái xe lộ liễu tới mức một Isagi đang thất thần cũng chú ý đến. 

 Hình ảnh rất giống một đám người chuẩn bị bắt cóc đấy. " Isagi tự nghĩ thầm mà thấy đổ mồ hôi hột, phải nhanh chóng cút khỏi chỗ này thôi, linh cảm của cậu thấy hơi cấn cấn rồi. Bước chân của cậu ngày một dồn dập, theo đó là chiếc xe sát rạt đằng sau. Thật kinh khủng, tưởng tượng thôi cũng thấy gớm người, lần sau cậu sẽ không bao giờ đi bằng con đường này nữa. 

 Nhưng hình ảnh sẽ không còn là giống nữa đâu. Isagi thực sự bị một lũ người bắt cóc.

 Chúng dùng khăn mùi tẩm thuốc bịt mồm bịt miệng cậu lôi lên xe, tuy rằng đã có sự chống cự rất quyết liệt, nhưng cậu ngất ngay sau đó. 

Điện thoại. Điện thoại đâu? Phải gọi, phải hét, cầu cứu...

Sức lực chênh lệch rõ ràng, những gã đàn ông to khỏe, cánh tay lực lưỡng ấy áp chế đứa trẻ tội nghiệp dễ như bỡn. Đầu óc đau như búa bổ, mắt cũng mờ đi, để lại khoảng không tối đen như mực. Isagi đã rơi vào một vòng xoáy khốn khổ.


Tại sao mình lại ở đây thế? 

Isagi thức dậy sau cơn hôn mê, phát hiện nơi mình nằm hoàn toàn xa lạ. Cậu đã bị gì thế?

" Bị bắt cóc chứ sao nữa. " Tiếng cửa sắt cót két chói tai mở ra, bên trong là một người đàn ông cao ráo, cơ bắp, mặc áo len đen tuyền, quần jogger xám, đeo mặt nạ huơu rừng, tiến gần đến bên chiếc giường cậu đang nằm. 

" Hoảng loạn đến nỗi tự nói ra suy nghĩ luôn rồi kìa. " 

" Ông!? Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi? " Isagi giật mình hét lớn, vội lùi sâu vào trong góc giường khi nhận ra hắn ta đang có xu hướng tiến lại gần. Gã đàn ông bất động im lìm, nhìn chằm chằm vào Isagi, và cái tiếng ọp ẹp phát ra từ chiếc giường sắt gỉ màu càng thêm kinh dị.

" Ông nói đi!? Ông muốn làm gì? " 

Không được khóc. Không được khóc. 

 Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Isagi vẫn không kìm nổi nước mắt, dòng nước nóng tuôn theo đường tuyến lệ, chảy xuống gương mặt lạnh toát nhợt nhạt vì sợ. Người cậu run rẩy kịch liệt, mong muốn đòi hỏi câu trả lời từ kẻ lạ mặt ghê sợ

 Tại sao lại hỏi? Chỉ cần nhìn cũng biết chúng không có ý tốt, chúng sẽ tống tiền cha mẹ cậu, bao nhiêu thì đủ, trăm triệu yên? Hay đến cả tỉ? Hoặc là, chúng sẽ mổ xẻ nội tạng cậu, chúng sẽ moi tim cậu, rồi dùng để buôn bán với mấy tên mọi rợ, cũng có khi dùng để ăn luôn, một bữa điểm tâm chẳng hạn. 

" Không? Tao chẳng muốn gì cả. " Gã đàn ông nhàn nhạt đáp, đứng dậy đi lại cánh cửa sắt vừa rồi, mở ra và lấy đâu một chiếc áo len. 

" Thế tại sao ông lại bắt tôi?! "

Hắn không trả lời, tiếp tục việc đang dang dở. 

" Cái này của mày, nó bị bẩn, đã được giặt sạch trong lúc mày ngất. " Hắn ta nói, vứt chiếc áo về phía cậu. Isagi lúng túng đón lấy, tuy vậy vẫn không buông lỏng cảnh giác với người đàn ông ấy.

" Mặc vào hoặc mày muốn chết cóng ở đây. Đêm lạnh lắm. " Hắn thấy cậu đang tù túng và kiêng dè thì mất kiên nhẫn. Tự dưng lớn tiếng thế làm Isagi có hơi giật mình, vội mặc vào. Nói xong, hắn ta chẳng buồn ngoái lại, đóng cửa mạnh tay cái rầm, lạch cạch cả tiếng chốt cửa. 

Tên khốn khiếp. 

 Chờ đợi tiếng động ngoài phòng đã tắt hẳn, Isagi mới lật đật xuống giờ kiểm tra xung quanh. Vô tình để mắt tới một chiếc điện thoại đối diện phía bên kia bức tường. 

Không có camera. 

 Sau khi kiểm tra tới kiểm tra lui, Isagi mới chạy lại chiếc điện thoại và nhấc máy lên bấm số gọi. Cậu đã cố gắng gọi cho người nhà, và đội cứu hộ, nhưng đáp lại cậu chỉ những tiếng tút tút, dù rằng đã cố thử rất nhiều lần. Isagi thử gọi lại thêm nhiều lần khác trong tuyệt vọng, không một ai, không một ai đáp lại. 

 Isagi đổi hướng sang chiếc cửa kính, cậu nhảy lên và rướn người để nhìn nó thật kĩ. Chiếc cửa không có khung, chỉ có kính thôi, cũng hơi hẹp, nhưng chắc là vừa đủ để cậu chui ra ngoài. Nhưng kính đã hoàn toàn đóng chặt cứng, vì thế nên Isagi đành phải tìm kiếm xem phòng mình có gì để đập vỡ nó không.

 Không. Trong phòng chỉ có một chiếc giường sắt, và một cái điện thoại treo tường, còn lại chẳng có gì cả. Thật kinh khủng.

 Nhưng những lúc bế tắc nhất thì lại là lúc con người ta thông minh nhất. Isagi cởi chiếc áo len mình đang mặc ra, cuộn nó vào tay rồi dùng lực để đấm vỡ nát cửa kính. Cách này có lẽ đang phát huy hiệu nghiệm, cửa kính vỡ ra , đủ để Isagi chui ra ngoài. Cậu cố gắng len lỏi từng chút ít một, đầu tiên là phần đầu, rồi vai, tiếp là phần hông. 

Có gì đó đang không đúng ở đây.

 Chẳng lẽ hắn ta lại để cậu rời đi dễ dãng như vậy? Mà nãy giờ, chỉ việc gọi điện đã gây ra rất nhiều tiếng động, nhưng hắn ta lại chẳng màng động đến. Không, việc này đang gọi là thuận lợi, hay có uẩn khúc gì?

Isagi càng suy nghĩ càng hoang mang. 

Điên rồ vcl. 

 Isagi chỉ chui được đến phần hông là đầu óc choáng váng, khi lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm lại trên chiếc giường sắt. Cửa sắt không hề mở. Áo len dính thủy tinh còn ở trên tay. Vậy cậu đã nằm ở đây bằng cách nào?

Isagi càng nghĩ càng đau đầu, cố trèo lên cửa sổ một lần nữa. 

 Cảnh cậu thấy trước mặt không khác gì một thước phim tua ngược. Cửa sổ bị vỡ, cửa sắt vẫn đóng, áo len bên cạnh. Không có gì thay đổi so với lúc ban nãy. Những gì thay đổi ở đây chỉ có cậu, và hàng mớ thứ rối bòng bong cậu gặp phải. 

Hay là cậu đang mơ?

Haha, giấc mơ không vui đâu. 

Isagi bật khóc tức giận, nhanh chóng thiếp đi trong mê man. 

 Hắn ta bước vào, lẳng lặng không nói gì, hệt như một bóng ma vô hình. Chiếc mặt nạ huơu rừng ẩn hiện dưới bóng tối, mắt đăm đăm nhìn vào vô định. Hắn ta đi đến chiếc cửa sổ bị đập vỡ toang hoác, tháo xuống và thay một chiếc kính mới. Rồi cũng cứ như thế, hắn ta bước ra ngoài, đóng lại chiếc cửa sắt, như khép lại thanh xuân của một con người.

Hắn ta không bắt cậu lại, chẳng phải vì bất cẩn hay lòng trắc ẩn, hắn ta chẳng cần làm việc đó, vì hắn biết chắc cậu sẽ không thoát ra được. 



Isagi nhận ra không chỉ có một mình một người đàn ông đang ở đây. 

Lờ mờ tỉnh dậy trong màn đêm, Isagi nhận ra có rất nhiều tiếng nói xen lẫn đan nhau đằng sau cánh cửa kia. Cũng không phải là Isagi bị khó ngủ, mà là lũ người bên người đó nói năng quá to. Không biết có phải là một băng đảng không nhỉ? Rợn người thật đấy, bọn chúng đang bàn bạc gì thế nhỉ? 

Isagi nảy lên một suy nghĩ hơi, ....ừmm, khó chấp nhận, có thể ra gần hơn để nghe không nhỉ? Lỡ may có thể nhờ đó mà trốn thoát được thì sao? 

Isagi rón rén từng bước một, càng lúc càng bước gần hơn tới cánh cửa. Đúng lúc khi cậu chuẩn bị áp tai lên nghe ngóng, tiếng chuông từ chiếc điện thoại vang lên.

Reng. Reng. Renggggg.

Isagi giật mình đến nỗi suýt hét lên một tiếng, cậu hơi do dự một chút, rồi len lén đến gần nhấc máy. 

" Xin chào... ? "

[ Xin chào. ]

" Cho hỏi là ai thế ạ- À không, hiện tại tôi đang cần sự giúp đỡ, tôi là Isagi Yoichi, con cái ba  Isagi Issei và mẹ Isagi Iyo! Nếu có thể làm ơn hãy gửi đi tín hiệu cầu cứu của tôi đến với cảnh sá- ! " 

[ Suỵt! ... Im lặng đã. Cứ cúp máy và nằm lên giường đi, mười phút sau hãy gọi lại cho tôi. ]

" À anh gì ơi? Này, này..! "


Isagi hoang mang nhìn chiếc điện thoại. Xong bỗng nhiên cậu nhận ra, tiếng nói ban nãy không còn nữa, chúng nghe thấy rồi à? Cậu run người, trèo lên giường nằm lại, im thin thít. 

Cạch. Rítttt. 

Hình như lời người lúc nãy nói là thật, có tên nào đó đã mở cửa ra và bước vào phòng. Tiếng cộp của đế nhựa vang lên, sàn xi măng lạnh lẽo, nhưng Isagi cảm nhận được một ánh mắt dò xét nóng rực hơn cả dung nham. 

Sẽ không phát hiện đâu đúng không? 


" Nó ngủ chưa? "

" Chắc là rồi nhỉ? "

" Ai bảo mày vậy? "

" Nhìn là thấy rồi còn gì? Hay là giả vờ? "

" Chắc ngủ thật, nó không trèo được qua chỗ đó nên tức đến phát khóc luôn đây cơ mà. "

" Lính mới có khác. "


Đầy đủ giọng nói thay thế nhau dồn dập, cậu sợ đến mức muốn khóc tại chỗ rồi, mau đi đi làm ơn. 

" Không cần phải quan tâm nhiều thế, nó cũng chẳng trốn được, mặc kệ nó. "


Một người đàn ông lên tiếng, Isagi từ nhỏ đã nhạy cảm với mọi thứ, vì vậy, dù mắt nhắm chặt, cậu cũng có thể đoán được người này đang nhìn mình với ánh mắt không khác gì nhìn một đám sâu bọ. Chí ít, sau khi thốt ra câu nói không được lòng, cả lũ người đó cũng rời đi. Sau khi chắc chắn không có tên nào quay lại, Isagi mới yên tâm nhấc máy lên gọi lại. 

Tútt. Tútt. Túttt. Cạch. 

[ Xin chào, có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi. ]

" À vâng, dù tôi không biết tại sao anh biết mấy người đàn ông sẽ quay trở lại nhưng chuyện sống còn của tôi quan trọng hơn, anh có thể không , làm ơn? " 

[ Rất tiếc rất tiếc, nếu có thể thì tôi đã làm rồi, như cậu thấy đấy, cậu đã thắc mắc tại sao mình không thể chui qua cửa kính chưa? ] 

" Chưa? Vì sao? "

[ Không gian đã tách biệt với thế giới bên ngoài rồi, nghe ảo lắm đúng không? Không phải lo, tôi không phải là kiểu đá vào lời ra đ- ]

Isagi không ngần ngại mà cúp máy ngay lập tức, khùng hay gì mà nói mấy cái thứ linh tinh đấy. Đã lâm vào hoạn nạn rồi mà muốn cầu cứu lại còn vớ phải một thằng đớ đớ nữa. 

Nhưng dường như người qua điện thoại không để cho Isagi yên, anh ta gọi đi gọi lại đến mấy cuộc lận. 

" Xin chào?? "

[ Nào, nghe tôi nói đã chứ! Cậu không cần phải vội vậy đâu! ]

" Làm ơn, nếu anh không  giúp được gì cho tôi xin hãy chuyển qua người khác, tôi hứa sau khi thoát khỏi đây sẽ tài trợ tiền viện phí cho anh mà! "

[ Đã bảo là nghe trước đi đã mà. ] 

" Đừng nói vẩn nữa! " 

Đương lúc, Isagi định cúp máy thẳng tay như lần trước, người kia đã nhanh tay hơn.

[ Dừng lại. ] 

Tức thì, người Isagi đông cứng như mới ngâm đá, tay không thể nào di chuyển được.

[ Đặt lên tai và nghe. ] 

Tay cậu cứng nhắc làm theo mệnh lệnh.

[ Tốt rồi, tôi không thích phải dùng đến mấy cái này lắm, nên lần sau cậu chú ý đi. Ok, tên tôi là Bachira Meguru, tôi sẽ rất vui nói cậu gọi tôi là Meguru, nhưng điều đó không quan trọng. Vì thế giới bên ngoài đã bị tách khỏi nơi này, nên dùng bất kì biện pháp cưỡng chế tác động nào cũng không có tác dụng, cậu đã hiểu chưa? ]

[ Nói cho vuông thì thế này, chắc cậu cũng chơi game nhỉ? ]

" C-có. Thi thoảng tôi vẫn hay chơi.. " 

[ Đơn giản hóa là, tòa chung cư này giống như một cái bug của thế giới, tương tự như việc nếu cậu đột nhiên rơi ra khỏi một nơi nào đó thì cậu sẽ chết hoặc khám phá ra lõi của nó. Cậu là ở trường hợp thứ hai, cứ coi như đây là một trò chơi vậy thôi, xếp hình chẳng hạn, tìm ra những mảnh ghép và thoát khỏi đây. ]

" Anh có thể giải thích rõ hơn được không? "

[ Tòa chung cư tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng đều có một lũ người xuất hiện canh chừng. Thời hạn của mỗi tầng thì khác nhau, nên không có dùng đồng hồ được đâu. Nhiệm vụ của cậu là tìm ra các mảnh ghép và dùng nó để đi lên tầng tiếp theo, sau khi đi hết qua các tầng thì cậu sẽ trở về nơi ở của mình. ]

" Vậy thì làm sao để tôi tìm được những mảnh ghép ấy? "

[ Cậu vẫn chưa đủ trình để được tiết lộ thông tin ấy đâu, nhưng tôi sẽ có vài lời khuyên cho cậu, nhớ rõ, quên thì cậu tự chịu, được chứ, Yoichi? ]

" Được.. "

[ Đầu tiên, đừng để ai nhìn thấy cậu gọi cho tôi, bắt buộc! Thứ hai, luôn luôn bình tĩnh. Cuối cùng, tin tưởng bản thân là đủ rồi. Rõ chưa? ]

" Ờm, rồi, cảm ơn? "

[ Tốt. Sắp đến giới hạn cuộc gọi rồi, à, với lại, thời gian hoàn thành tầng này là hai tháng, sắp xếp và nhớ rõ, sang tuần thứ hai tôi sẽ trao đổi thêm. Tạm biệt. ]

" Tạm biệt? "

Một cuộc nói chuyện hơi vô nghĩa và kì lạ. Chà, dù Isagi có là người được ca tụng với khả năng thích nghi nhanh trên sân bóng thì trường hợp này, đúng là có rất nhiều thứ khó hiểu. Isagi nằm lại xuống giường, nhắm  mắt, hầy, chả biết ngày mai có đến hay không.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro