Chương 7 : Ngày em không còn nữa (Pcuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em à , tình đôi ta nó không đến được với nhau . Em biết không lúc mà em đơn phương họ cũng là lúc họ đơn phương em . Nhưng chỉ vì cô ấy mà họ hết yêu em , rồi cho đến khi ngày ấy diễn ra họ mới nhận ra rằng họ yêu em đến dường nào "

___________________

Tại sao em lại chọn ngày em mất vào chính ngày sinh nhật của em . Ngày này thường sẽ vui chứ không có buồn . Ngày ấy họ khóc nhiều lắm , họ cứ thế khóc mà không hiểu tại sao . Rõ ràng họ từng bảo không yêu em sao giờ chính ngày em mất họ lại là người khóc nhiều nhất . 

Đám tang của em được diễn ra ngay sau đó , bố mẹ khóc đến ngất đi . Bố mẹ em thương em lắm nhưng do công việc mà họ không thể ở bên cạnh em . Ngày hai người họ nghe tin em mất thì hai người họ đã đau khổ đến dường nào . Đứa con trai mà họ yêu thương , bảo vệ em biết bao nhiêu giờ chỉ còn là một cái xác lạnh cóng và vô hồn .

 Hôm ấy mưa to lắm , nó như nói lên những nỗi niềm của em , em vừa đau vừa bất lực vs chính tình yêu mà mình đã sa vào . Tình yêu mà đến em còn không với tới được , em chỉ còn cách bất lực nhìn nó vỡ vụn mà không thể làm được gì . Chính em cũng tự hỏi với chính bản thân mình tại sao cứ đâm đầu vào thứ tình yêu sa đoạ ấy .

Ngày ấy có rất nhiều người đến dự đám tang của em . Họ chỉ biết đứng nhìn mà khóc , họ chả biết làm gì để em có thể tỉnh dậy . Họ nhớ em , họ thương em . Nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ còn cách bất lực đứng trơ ra đấy mà nhìn cái xác của em .

Hiori cũng đến dự đám tang của em , tay anh cầm bó hoa diên vĩ mà em thích và nó cũng giống màu tóc của em . Anh đặt bó hoa cạnh ngôi mộ của em . Lúc đó anh khóc nhiều lắm , anh đau khổ khi nhìn em rời xa anh , sự rời xa ấy là vĩnh viễn . Anh yêu đơn phương em lâu rồi , đơn phương như cách em yêu họ . Đau lắm , đau đến mức mà không thể làm gì được chỉ còn biết đứng nhìn em rời đi vào hư không .

Họ biết rằng em yêu họ nhưng họ lại cố tình reo hy vọng vào cho em . Nhưng rồi thứ gọi là hy vọng ấy lại là thứ khiến em rời xa họ , họ cứ reo mãi rồi lại dập tắt . Họ đâu biết rằng em đau khổ với thứ gọi là tình yêu ấy đến dường nào . Rồi đến khi ngày mà em rời xa họ thì họ mới nhận ra mình đã yêu em đến nhường nào . Họ cứ tự đánh lừa mình rằng họ không yêu em mà là yêu cô gái ấy .  Giờ họ hiểu rồi , hiểu cái cảm xúc của em giành cho , họ hiểu rõ rồi . Cái cảm xúc đó nó tuôn trào , nó khiến họ đau khi nhìn em rời xa họ . Làm ơn , xin em đừng rời xa , họ đau lắm , họ yêu em nên xin em bằng cả trái tim đừng rời xa họ được chứ . Aha...em đi thật rồi , em rời xa họ , chỉ vì tình yêu mà em tự mình lún sâu ấy đã khiến em rời xa họ .

Họ gào lên trong sự tuyệt vọng , em rời đi vào hư vô để họ lại những hỗn độn . Em tường coi họ là thế giới nhưng giờ em lại bỏ lại thế giới một mình rồi . Tại sao em hy vọng càng nhiều lại chỉ nhận lại thất vọng . Đau lắm , nó khiến em chết đi bao nhiêu lần . Thứ tình yêu mà em tự tạo ra , tự mình tưởng tượng . Em là một đứa trẻ hiểu chuyện , hiểu chuyện đến mức ai cũng phải đau lòng . Em mệt rồi , em ngủ nhé , chỉ một chút thôi...

___________END____________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây . Mình chỉ có thế viết ngắn đến đây thôi.

Mình không có giỏi văn . Nếu có gì mong mọi người góp ý nhé . Rất mong mọi người đón nhận ạaa 

Mình sẽ ra thêm truyện khác nên mong mọi người đón nhận ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro