Chương 6 : Ngày em không còn nữa (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em mệt rồi , tim em cũng tan vỡ đến mức không còn chữa lành được nữa . Em sẽ từ bỏ , em sẽ không đơn phương các anh nữa , em đau rồi . Chắc ngày hôm nay cũng là dòng cuối cùng em viết về các anh rồi . Hôm nay chính là hôm em không còn ở đây nữa mà rơi vào giấc ngủ ko thể dậy được nữa . Em muốn các anh nghe được câu này . 

     Em yêu các anh nhiều lắm"

____________________________

Hôm nay em xin nghỉ ở chỗ làm và cũng như sẽ không làm ở đấy nữa . Mọi người biết vì sao không ? Vì sau khi gặp họ ở quán thì cũng là ngày em cũng tự nhủ rằng họ không thích em nên em chọn cách từ bỏ , em không muốn gặp họ nữa . 

Em ở nhà một mình mà chỉ thu mình một góc nhà đã tắt điện hết không có cái nào bật cả . Căn bệnh của em đã dần dần ăn mòn em , em trầm cảm ngày càng nặng . Nhiều lúc em hay dùng đến thuốc ngủ mới ngủ được chứ không em sẽ không ngủ được mà ôm cả đống tiêu cực mà ch't dần ch't mòn . Em mệt lắm rồi áp lực nó cứ đè nén lên em , lúc nào em cũng phải diễn vai một cậu bạn thân tốt luôn quan tâm bạn mình không có thích hay yêu bạn thân mình . Ngày nào cũng phải diễn đi một vai ấy khiến em mệt mỏi , nhiều lúc em bật khóc tự trách sao ông trời lại bất công với em . Sao ông không cho người em yêu đến với em cơ chứ . 

Sau khi tự thu mình ở một góc nhà thì em liền đứng dậy . Mặc trên mình chiếc áo hoodie màu đen , trùm chiếc mũ lên về em đi ra khỏi nhà . Em cứ bước đều đều cho đến khi em nhìn thấy họ đang tươi cười với chính cô gái đó . Khi em nhìn thấy em liền cảm thấy tim em đau lắm nó đau mãi không dứt . Tại sao chứ , tại sao em lại đau khi nhìn thấy họ vui cười với nhau nhỉ ? 

Em mím chặt môi đến mức chảy máu , cứ thế mà bước qua họ . Nhưng lại có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay em mà kéo lại . À đúng rồi chính là cô gái đó . Cô ấy tên là Mei , nhìn cô xinh lắm ai cũng phải ghen tị .

Mei: Yoichi-kun , là cậu phải không ? //nghi ngờ//

Isagi: Ồ , chào cậu nhé Mei-chan . Cậu bỏ tớ ra được không ? //hoảng loạng//

Mei: Yoichi-kun đi chơi với tụi tớ đi //năn nỉ em//

Reo: Đúng rồi đi chơi với tụi này đi //nói cùng Mei//

Bachira: Đúng rồi đó đi chơi với tụi tớ đi //tính nhảy lại chỗ Isagi//

Isagi: Haha , thôi mình không đi chơi với các cậu được đâu //né Bachira + gượng cười//

Nói rồi em liền dật tay ra và chạy đi , để lại bọn họ ngơ ngác ở đó . Chạy đến một góc khuất em liền ôm lấy tim mình mà bật khóc . Làm ơn xin các cậu đừng để tớ yêu các cậu nữa , tớ quá mệt rồi , tớ buông tay nhé .

Em bước ra khỏi góc khuất và đi thật nhanh đến hiệu thuốc mà em hay đến . Khi bước đến hiệu thuốc thì có một anh bước ra . Người anh cân đối , và cũng khá cao nữa ước chừng khoảng m85 gì đó . Bước vào bên trong em liền chào hỏi anh .

Isagi: Yo anh Harito-kun , em lại đến nè hì hì //cười đùa nói chuyện với anh//

Harito: Hửm nhóc Isagi , lại đến mua thuốc nữa hả . Bao giờ em mới bỏ được đây , anh lo cho sức khoẻ của em đấy //vừa nói vừa mắng nhẹ em//

Isagi: Dạ và em nói cho anh biết nhé . Anh sẽ không thấy em đến hiệu thuốc để mua thuốc lần nào nữa đâu vì đây cũng như là lần cuối cùng em đến nơi này rồi //vừa nói mắt em có chút đượm buồn và nói bé dần những câu cuối//

Harito: Nhóc nói gì cơ anh nghe rõ lắm ?

Isagi: À thôi không có gì đâu ạ . Anh ơi lấy cho em lọ thuốc ngủ loại mạnh nhé . Dạo này khó ngủ quá //nói với anh//

Harito: Haizzz....được rồi để anh đi lấy . Nè thuốc của em đây , nhớ lần sau nhớ giữ sức khoẻ nhé //chúc em các thứ//

Isagi: Dạ em biết rồi tiền đây ạ . Em về nha //vẫy tay chào anh//

Harito: Ừm , em về nhé //cầm tiền vẫy lại em//

Sau khi mua thuốc xong em liền bước đi thật nhanh về nhà . Đi lên phòng thật nhanh và đóng của lại . Em cầm điện thoại lên gọi cho bố mẹ em lần cuối .

Isagi: Ba mẹ ơi , con yêu ba mẹ nhiều lắm , cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên thế giới này . Con chả biết phải làm sao nữa giờ con mệt lắm ba mẹ à . Cuộc gọi này sẽ coi như cuộc gọi cuối cùng của con với cha mẹ . Con thương ba mẹ nhiều lắm hãy chăm sóc sức khoẻ của ba mẹ thật tốt nhé , sau lần này đừng khóc vì con nhé . Con là một đứa con tồi . //cười khổ//

Nói xong em cúp máy luôn không để ba mẹ nói gì . Gọi xong em lại bật khóc thật to nhưng em vẫn ngồi lên bàn để viết từng lá thư cho họ , cho ba mẹ và người bạn thời thơ ấu của mình nữa . Em vừa viết mà vừa khóc , em cũng là con người mà sao lại bất công với em chứ .

Viết xong em liền lấy lọ thuốc ngủ mà em để trên bàn mà uống . Em uống một lúc sáu viên , dần dần em chìm vào giấc ngủ . Giấc ngủ này của em lạ lắm , nó là loại giấc ngủ ngàn thu , giấc ngủ vĩnh hằng . Cứa thế em cứ chìm vào chính loạ giấc ngủ ấy .

Trong khi bố mẹ em khi nghe xong cuộc gọi của em liền cảm thấy bất an . Hai người liền tìm chuyến bay nhanh nhất từ đức về nhật . Khi chờ chuyến bay , hai người liền gọi cho họ để đến nhà em kiểm tra , trong đó có cả Hiori  . Khi nghe tin đó Hiori tức tốc lái xe sang nhà em để kiểm tra , còn bọn họ khi nghe vậy cũng hoảng nên liền lên xe mà lao đến nhà em . Nhưng họ chậm mất rồi khi đến nơi , Hiori là người đến đầu tiên liền cứ thế lao lên phòng em . Bước vào em thì chỉ còn thấy cơ thể đang sủi bọt mép nằm trên giường .

Khi thấy em như thế anh đau lắm , lấy giấy ăn lau bọt mép cho em . Khi lau xong anh không kìm được nước mắt mà cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh . Anh ôm lấy cơ thể em mà gào khóc , anh tự trách mình không bảo vệ được em . Nghe thấy tiếng gào khóc ở trên phòng em họ cũng liền đi lên xem tình hình nhưng đập vào mắt họ là cảnh anh ôm lấy cơ thể em mà gào khóc . Một trong những người họ liền chạy vào hỏi tình hình thì chỉ nhận cái lắc đầu từ anh . 






____________________

- Hí lu mọi người nha mình đã quay lại rùi đây

- Mấy nay bí quá ko bt vt như nào nên h mới viết được á

- Bù cho các cậu nhé . Còn một chap nx nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro