Chương 1 : Tình yêu nó là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gay" là một thứ mà con người  cảm thấy kinh tởm  , họ khinh bỉ và miệt thị nó  . Nó đi ngược với "định kiến" , không cần biết bạn tốt hay xấu hoặc trai hay gái , miễn nó đi ngược với  định kiến  từ thời xa xưa thì mọi người đều ghét bỏ  .

Những con người ấy , họ cố gắng gồng mình để che đi giới tính thật của mình để xã hội không soi mói họ hay nói lời nặng đè nén họ . Một khi mọi thứ bị phơi bày thì đồng nghĩa với việc họ sẽ bị xã hội áp đặt họ với những thứ kinh tởm , những con người trong xã hội ấy muốn đè nén họ vào con đường cùng , những con người ấy không muốn cho họ con đường nào để sống cả . Họ phải sống trong hoàn cảnh ấy áp lực vô cùng . Nhiều người họ bị đè nén quá mức rồi thì lúc đó họ sẽ mỉm cười lần cuối với người họ yêu hay người thân và họ sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu .

Isagi Yoichi là một đứa trẻ hiểu chuyện , hiểu chuyện đến mức đáng thương . Từ bé em đã phải tự lập , hiểu chuyện vì bố mẹ em ít khi họ ở nhà . Em hiểu chứ em hiểu bố mẹ áp lực , mệt mỏi đến nhường nào . Ngày ngày họ đi công tác những nơi xa sôi , nên việc em có được tình yêu thương đến từ bố mẹ hay không thì câu trả lời là không .  Những việc ấy em luôn thấu hiểu , không muốn bố mẹ phải mệt mỏi vì mình mà em đã khiến cho chính em hiểu chuyện đến đáng thương .

Cho đến khi em gặp họ , họ bước vào cuộc sống của em . Họ cứu rỗi em khỏi bóng tối đưa em đến ánh sáng vốn có , họ chính là ánh sáng của em....

Họ luôn ở cạnh em , sát cánh cùng em đến hết năm cấp 3 , họ bảo vệ em....

Em ngày càng lún sâu vào thứ được gọi là tình yêu . Nhưng em ơi , em có biết thứ tình yêu ấy nó tàn nhẫn đến mức nào không em ? Họ và em cùng nhau học hết cấp 3 , em đơn phương họ , ôi nhưng ngày tháng ấy nó tuyệt đẹp làm sao . 

Nhưng cuộc vui mà , đã là cuộc vui thì kiểu gì nó cũng tàn thôi em ơi....

Đầu năm 3 , có một bạn nữ mới chuyển vào . Ôi nhìn xem , bạn nữ ấy đẹp làm sao , mái tóc vàng cùng với đôi mắt xanh lục như một viên đá quý vậy . Thân hình nhỏ nhắn , làn da trắng trẻo....cô bạn đẹp tựa như một thiên thần vậy , thiên thần ấy đã khiến cho bao nhiêu người...kể cả họ .

Sau ngày hôm đó , họ luôn bám lấy cô , họ rủ cô ấy đi chơi , dẫn cô ấy đi khắp nơi . Họ còn bảo vệ cô ấy nữa , họ làm cho cô ấy biết bao nhiêu....

Em chỉ biết đứng nhìn họ bên cạnh nhau , em không muốn phá hoại tình cảm của họ . Em hiểu chứ ,phải nói là rất hiểu rằng họ đã yêu cô ấy chứ không phải em . Ôm tương tư ấy cho đến khi tốt nghiệp .

Ngày tốt nghiệp thì lúc đó phải vui đúng chứ...nhưng chuyện đáng đau lòng đối với em lúc ấy chính là họ đã tỏ tình cô ấy và cô ấy cũng đồng ý...

Ôi em ơi , hãy khóc đi đừng kìm nén nữa , nó sẽ khiến em càng đau lòng hơn đấy . 

Sau khi kết thúc buổi tốt nghiệp 

Em chạy về nhà...lao thẳng vào phòng mà khóc . Tim em nó đau lắm , em bật khóc thật to , em đã khóc rất nhiều...em khóc cho thứ tình yêu không chọn vẹn ấy...trái tim đã đầy vết nứt dến rỉ máu .

  Chân tay em bủn rủn lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào ấy . Cánh tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình , em cứ tự an ủi mình đến mức thiếp hẳn đi .

Mặt trời của em mất rồi , giờ đây xung quanh em chỉ toàn mặt trăng thôi . Nó lại nhấn chìm em vào lại bóng tối .

Họ chỉ coi em chỉ là bạn bè 

"Bình thường"

Không hơn không kém , chỉ do em tự tưởng tượng ra mà thôi . Tình yêu là gì ? Em vẫn luôn tự hỏi nó là gì .

.

.

.

.

______________________________

" Các cậu à , các cậu biết không tớ yêu cậu lắm nhưng mà tại sao nó lại không được đến với tớ ? Tớ đau lắm , tim tớ nó cứ quặn lại , nó khiến tớ đau đến mức không còn biết nói gì vì khi nhìn các cậu hạnh phúc bên người khác tớ lại cảm thấy đau lòng " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro