Chương 2 : Cái giá của kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu ơi , các cậu có thể dành một chút thời gian cho tớ được không ? Dù có 1 lần cuối cùng thôi được không ? "

________________

Thật ra, yêu một người không sai. Nhưng cố chấp yêu một người không yêu mình chính là một loại sai lầm. Thật ra, yêu một người vô tâm không đáng đau khổ. Nhưng cố chấp yêu một người yêu sâu đậm một người khác chính là một loại thống khổ không thể nào cứu vãn. 

Khi yêu một ai đó , thứ dù muốn cũng chẳng che dấu được chính là đôi mắt . Đôi mắt luôn hướng ánh nhìn về người ấy , tìm kiếm người ấy , dẫu biết rằng bóng hình ấy sẽ không xuất hiện .    

Năm ấy các cậu bỏ tớ một mình mà đi đến chỗ người mà các cậu yêu . Giương đôi mắt nhìn các cậu vui vẻ bên người khác tớ có cảm giác đau lắm nhưng tớ không thế nói ra . Cứ thế tớ cứ ôm cái tình yêu đơn phương dành cho các cậu chôn vùi nhưng nào có chôn cùi được . 

Yêu đơn phương là tình yêu đau nhất,khổ nhất,buồn nhất.Nhưng vẫn cố gắng để nở 1 nụ cười cùng những giọt nước mắt,đơn phương ko có quyền ghen,ghét chỉ biết nhìn mà khóc 1 mình .

Tớ chỉ muốn các cậu hãy chú ý đến tớ một chút chỉ một lần thôi được không ?  NHiều lúc tớ tủi thân lắm , nhìn các cậu vui vẻ mà tớ chỉ có thể nhìn mà cười khổ , cười nhạo chính bản thân mình rằng mình ngu ngốc đến mức nào . Nhưng dù có như thế nào tớ vẫn cứ mãi đâm đầu vào đơn phương các cậu . Tớ cũng có người thích nhưng tớ lại phớt lờ họ mà cứ cắm đầu vào chính cái tình yêu không có gì cả . 

Rồi cho đến ngày ấy , tớ lúc đó đau lắm . Các cậu đánh tớ chỉ vì một vết thương nhỏ trên tay của cô ấy . Những cái đánh đó nó đau lắm nhưng nó đâu đau bằng trái tim tớ lúc này . Nó vỡ vụn , nó tan nát , không thể lành lại nổi được nữa .

Nhưng rồi tớ vẫn bỏ qua mà vẫn đơn phương các cậu tiếp . Dù có bị nói là ngu đi chăng nữa tớ vẫn muốn yêu các cậu . Trái tim tớ vẫn mãi không dứt ra được nhưng mãi mãi trái tim này vẫn luôn hướng đến các cậu . 

Các cậu cứ đột nhiên bước đến , rồi lại bước đi .   Những câu nói từng dành cho tớ nó nhẹ nhàng , ôn nhu . Nhưng rồi những lời nói ấy lại bay theo trong gió . Câu nói ấy giờ không còn dành cho tớ nữa mà giờ lại dành cho cô ấy . Mệt mỏi thật đấy, đúng là cái  giá của tình yêu đơn phương . Dù có nhìn thấy họ tay trong tay với người khác thì mình làm gì có quyền được ghen đâu chứ .

Những lời nói yêu ấy chỉ biết nuốt trong cổ họng chả thể nào nói được dù chỉ một cậu . Từ khi yêu đơn phương các cậu thì tớ mới biết 3 tuổi tớ đã biết nói những giờ chỉ nói một câu " tớ yêu các cậu " lại không thể nói được . 

Các cậu biết không , tớ dù có mệt mỏi đến dường nào nhưng mãi mãi vẫn luôn yêu các cậu . Thứ tình yêu vốn không nên xuất hiện ấy . 

Tớ luôn cảm thấy mình dần dần trở nên ngày càng lạ hơn . Rồi cho đến khi tớ đi khám mới nhận ra mình đã bị bệnh . Các cậu có biết tớ bị bệnh gì không ? Đó là bệnh trầm cảm đó , khi nghe về bệnh của mình thì tớ đã sốc . Tớ không ngờ mình cũng sẽ ngày này đâu , nhưng rồi nó đã đến .

Đứa trẻ bên trong tớ... tổn thương nhiều lắm . 

.

.

.

.

.

.

____________________

"Tại sao những đứa trẻ hiểu chuyện lại không có kẹo ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro