Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 4 ngày nữa đội Z sẽ giao đấu với đội V, ấy vậy cổ chân của Isagi vẫn đang sưng tấy cả lên khiến việc đi lại vô cùng bất tiện. Vào sáng nay cậu được Anri cho một cái nạng để chống khi muốn đi một mình, lâu lắm rồi cậu mới đụng vào cái nạng để thuận tiện cho việc duy chuyển. Isagi nhớ lại lúc trước, bản thân cậu vô cùng ghét cái nạng khi bác sĩ đưa cho cậu lúc ấy cậu không chịu nghe lời, tức giận lên bác sĩ rồi còn ném cái vào người ông ấy khiến vị bác sĩ ấy mỗi lần đến khám định kỳ cho Isagi thì đều toát mồ hôi mà sợ hãi.

Nghĩ lại những mảnh ký ức đó Isagi chỉ biết cười trừ, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật trẻ con đã thế còn ngỗ ngược với mọi người xung quanh. Bây giờ cậu thật muốn chôn vùi cái ký ức đấy đi cho rồi.

Isagi định đi đến khu tập luyện để tập dần xem chân của cậu còn đau như thế nào, ấy thế lại nhìn thấy Barou đang tập luyện hăng say, mồ hôi chảy dọc xuống lưng trần của gã như thể gã vừa dội mưa không biết gã đã tập luyện được bao lâu rồi.

Đôi tay cầm lấy trái bóng rồi thở mạnh nhìn vào nó, đặt nhẹ xuống sân cỏ rồi sút thật mạnh vào khung thành. Một quả, hai quả rồi lại ba quả gã vẫn tiếp tục tập luyện mà chẳng thèm để ý đến Isagi dù biết cậu đang nhìn chằm chằm vào gã từ nãy giờ.

Lúc lâu sau, có vẻ Barou đã tập luyện xong hoặc gã chỉ đang nghỉ ngơi vài phút. Gã đi đến gần Isagi rồi ngồi xuống cạnh cậu tiện tay lấy chai nước bên cạnh rồi uống liên tục đến khi cạn cả chai. Đặt nhẹ vỏ chai xuống rồi lấy khăn lau quanh mình gã mới quay sang nhìn Isagi, giờ gã mới để ý cậu mang theo một cái nạng và một đôi chân bị thương được băng bó.

Barou chẳng có mấy thiện cảm với cậu nhưng dẫu vậy, gã vẫn mở lời hỏi thăm.

"Chân mày làm sao thế?"

Isagi chầm chậm quay sang nhìn gã rồi nói.

"Bị bong gân trong lúc đấu với đội W!"

Nghe thế gã liền cười khuẩy, đánh mắt nhìn sang người bên cạnh rồi khiêu khích.

"Kẻ như mày mà lại bị hai tên đó cho ăn hành à? Tao tưởng mày phải điên hơn hai tên đó chứ?"

Isagi nhíu mày rồi tặc nhẹ lưỡi, lấy chai nước bên cạnh rồi uống một ngụm tiếp tục cuộc trò chuyện với Barou bằng lời lẽ trêu tức gã.

"Còn hơn tên nào đó bị tao cho ăn quả thua 4-1, đúng không nhỉ?"

Bóp nát chai nước trong tay, mặt gã đen lại rồi trừng mắt nhìn Isagi. Cậu chẳng thèm quan tâm đến gã, nhếch môi cười nhẹ rồi đưa tay cầm lấy nạng mà đứng lên chập chững bước ra giữa sân. Barou nhìn bóng lưng nhỏ đang khập khiễng từng bước đi đến giữa chân mà khó hiểu, chẳng biết Isagi định làm gì tiếp theo.

'Chân như thế thì chơi được gì nữa...?'

Đứng trước trái bóng đang đặt ở trên sân, Isagi nhìn xuống đôi chân đang bang bó của mình rồi chán nản. Lòng cậu ngứa ngáy khi chẳng thể chạm chân vào quả bóng ấy nhưng giờ đây, Isagi hít một hơi thật mạnh, chân phải hạ nhẹ xuống nín một hơi rồi đá nhẹ vào quả bóng. Đúng như cậu nghĩ, nó vẫn thật sự rất đau mỗi khi cậu hoạt động bằng chân phải nhưng không ngờ lần này nó lại đau đến như vậy khiến cậu mất mà ngã xuống.

Barou đang ngồi ở ghế nghĩ thì thấy cậu loạng choạng sắp mất đà ngã ra sau, gã liền hốt hoảng vội vàng chạy ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Lòng gã nhẹ đi khi cái đầu ngu ngốc này không ngã xuống đất nếu không thì không biết người đang ở trong lòng gã sẽ ngu ngốc và cố chấp đến mức nào.

Gã cảm thấy suy nghĩ của bản thân hiện chẳng đúng chút nào, xen lẫn với hành động vội vàng chạy ra đỡ lấy Isagi thật khiến gã bối rối, gã chưa bao giờ như vậy. Hoang mang bối rối biến thành tức giận, Barou liền vội trút giận lên cậu, giọng nói lớn phàn nàn.

"Mày bị ngu à?!!! Chân như thế còn cố đá?!!"

"Nếu tao không chạy ra đỡ mày, có khi chân mày què đến khi cái dự án quái quỷ này kết thúc đấy. Không thể hiểu được sao lại ngu như thế nữa!!"

Mặc kệ cho Barou đang phàn nàn Isagi chẳng thèm quan tâm, đảo mắt qua lại như thể chẳng thèm lọt tai câu nào của gã.

Gã cũng thật hết cách với cậu, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi chân bị băng bó mà nói mày.

"Bong gân khá nặng đấy nhưng nếu bôi thuốc đều đặn thì chắc đến khi đội của mày đấu với đội V lúc đấy chắc sẽ khỏi thôi!"

Vừa dứt lời, một giọng nói vọng ra từ ngoài cửa chạy vào phá tan cuộc trò chuyện giữa cả hai. Bachira với khuôn mặt phụng phịu chạy vội đến ồm chầm lấy Isagi, giọng nói có phần giận dỗi.

"Isagi!!!!! Sao cậu dậy không gọi tôi dậy, lỡ lúc cậu không có tôi ở bên cạnh thì cậu bị thương thì sao?!! Cậu biết Bachira này lo cho cậu lắm không hả?!!!"

Bachira la làng la lối lên khiến Barou lẫn Isagi đều nhíu mày, Isagi thì bất lực chẳng thèm nói gì còn Barou thì đương nhiên không chịu nổi cái tính khí trẻ con này của con ong đang làm nũng kia, bèn cằn nhằn.

"Thằng phiền phức kia, ngậm cái miệng lại đi!"

Bachira đang làm nũng với Isagi thì khựng người lại, gương mặt tức giận hiện ra trừng mắt với Barou.

"Giề?!!"

Hai người mắt đối mắt, trừng nhau như thể có thể tạo ra tia điện nhỏ. Isagi nhìn hai con người trước mặt mà bất lực, chả thèm lên tiếng hòa giải. Đến khi trừng mắt đủ lâu Bachira liền phồng má nhấc Isagi lên khiến cậu ngỡ ngàng.

"Không thèm đôi co với tên đó nữa, chúng ta đi ăn sáng thôi Isagi!!"

Barou ngỡ ngàng nhìn cả hai rời đi, gã chỉ biết nghiến răng thầm chửi thề tên ong vang vừa mang cậu đi. Bình tâm lại rồi thu dọn đồ ở trên ghế nghỉ, gã đánh mắt nhìn sang chỗ cậu vừa ngồi tâm trí gã lại có chút lơ đễnh. Barou tự hỏi sao gã lại mang cái cảm xúc rối bời không phải là gã khi gần cậu, liệu đây có phải cái cảm xúc muốn đánh bại cậu khi thua trận lần trước...hay là một thứ gì khác???

Bực dọc dựa người vào ghế mà thở dài, tay bóp nát vỏ chai rồi nghiến răng. Rồi lại nghĩ đến đôi chân của Isagi, nghĩ đến trận đấu sắp tới giữa đội Z và đội V lòng gã lại nảy lên tia khó chịu.

"Isagi Yoichi! Nếu mày thua đội V, tao sẽ là người đích thân bẻ gãy chân mày!"

"Khi đấy, tao sẽ đích thân đánh bại đội V để cho mày thấy vị vua trên sân cỏ chỉ có mình tao!"

HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro