Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Blè..."

"A! Là vẻ mặt đói bụng quá."

"Là bà có khỏe không ta mới đúng!"

"Sai hết sai hết! Đáp án là mưa có vị gì nhỉ?"

"Ai mà đoán được chứ Bachira, cậu làm mặt khó quá rồi!"

Bachira nghe Igarashi nói vậy liền bĩu môi.

"Thế mới là trò chơi chứ, dễ quá thì đâu còn gì vui!"

Phụng phịu qua chỗ Isagi đang nằm, Bachira ôm gối rồi nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu vui vẻ hỏi.

"Nè nè Isagi! Cậu không vào chơi với mọi người hả?"

Isagi trùm chăn kín mặt, giọng nói có phần ngái ngủ phát ra từ trong chăn.

"Không chơi đâu! Tôi buồn ngủ lắm."

Bachira nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, chẳng nói chẳng rằng đã nằm xuống chỗ Igarashi khiến cậu đầu sư cọ phải chạy lại đòi trả chỗ ngủ.

"Bachira mau trả chỗ cho tao!!!"

"Cho tao nằm đây một hôm thôi, chân Isagi đang đau lỡ nửa đêm cậu ấy muốn đi vệ sinh thì sao hay lỡ có ma đến bắt cậu ấy thì tao phải bảo vệ cậu ấy chứ, đi mà Igarashi...chỉ một hôm thôi!"

Igarashi chưa kịp từ chối thì Iemon đã hét lên quát mắng vì cả đội vẫn đang nhong nhong ngồi chơi, Iemon quát mắng như một người bố trông chừng những đứa trẻ nghịch ngợm của đội Z đến nỗi cảm thấy bản thân sắp già đến nơi rồi.

Đến lúc mọi người định đi ngủ Raichi liền lên tiếng rồi tức giận lao đến kẹp lấy cổ của Kuon khiến mọi người nháo nhào cả lên, vội vào can ngăn.

Raichi lẫn Kuon đều lời qua tiếng lại với nhau đến loạn cả phòng, Isagi nhíu mày bịt lấy hai tai mà cuộc cãi vã vẫn chưa đi đến hồi kết, cậu bực mình dở chăn ra đôi con ngươi đáy biển lườm cả đám trước mặt.

"Ồn ào quá đấy!"

Nhận thấy sát khí từ ánh mắt của cậu mọi người đều chết lặng, Raichi bất giác mà buông cổ áo của Kuon ra rồi lẳng lặng quay về chỗ ngủ trước ánh nhìn của mọi người lẫn Isagi.

Không nói gì thêm, cậu tiếp tục chùm chăn lại ngủ nhưng lại chẳng được lâu. Màn hình lớn lại hiện lên gương mặt quen thuộc với giọng nói trầm khàn của Ego.

Gã công bố bảng xếp loại của thành viên đội Z. Đứng đầu vẫn là Isagi nhưng xếp thứ hai lại chính là Kuon, gã chẳng hề lo lắng với vị trí thứ 2 ngược lại còn cảm thấy hả hê với xếp loại của mình.

Nhưng không để Kuon vui mừng thêm một chút Ego đã cất tiếng phá tan sự tự hào ấy của gã ta bằng những câu từ khinh thường Kuon đến tột cùng.

"Hạ đẳng..."

"Không chỉ một mình Kuon...tất cả các cậu ở đây đều là những tên rác rưởi không thể tự tạo bàn thắng cho mình."

Lại nữa rồi, gã lại phải chỉnh đốn những viên ngọc thô mà gã đang có trong tay. Tông giọng cùng lời nói sỉ vả như hất thẳng gáo nước lạnh vào mặt từng người cho từng tên trong căn phòng này tỉnh ngộ.

Gã vô tình liếc mắt sang thứ phồng lên trong chăn góc màn hình, Ego thở hắt một hơi dài rồi điều chỉnh thời gian khi đội Z chạm mặt đội V thành 4 ngày sau... Đây là lần đầu tiên gã trì hoãn một việc gì đó...gã là một con người rất ghét sự trì hoãn nhưng khi nhìn vào đôi chân bé nhỏ ngày nào cũng chạy trên sân cỏ ấy giờ đây lại phải băng bó thêm một lần nữa...lòng gã một lần nữa thắt lại đến đau lòng...

Nhìn vào phía góc màn hình một hồi lâu gã liền tắt màn hình rồi đứng dậy khỏi ghế ra ăn cốc mì gói đang còn hơi nóng ở trên bàn.

Gã nhìn vào cốc mì nhỏ trên tay rồi ngước mắt lên nhìn vào ghế đối diện, chẳng có ai...nhưng trong đôi mắt chỉ có một màu đen của gã, hình bóng ấy lại hiện lên. Tâm trạng cũng vui vẻ đôi chút rồi ăn cốc mì một cách ngon lành.

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro