chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông đã reo và mọi người cũng bắt đầu vào chỗ của mình

"isagi!"-Ari

Ari vẫy tay gọi bé

"hả có chuyện gì sao"-Isagi

"tại hồi nãy cậu chạy đi làm tớ lo quá, cậu không sao chứ?"-Ari

"không sao đâu, tớ chỉ sốc 1 thôi à"-Isagi

"isagi đáng thương.."-Ari

Ari ôm bé vào lòng làm bé bất ngờ

"heh!?"-Isagi

"t-tớ không sao đâu mà"-Isagi

Bé đỏ mặt run run mà ôm lại Ari

Bàn bên này vui vẻ bao nhiêu thì bàn bên u ám bấy nhiêu

*ngứa mắt thật..*-Nagi

"các em vào chỗ cô có chuyện cần thông báo"-cô giáo

sau khi cả lớp ngồi ngay ngắn thì cô giáo bắt đầu nói

"ngày mai trường chúng ta sẽ có 1 lễ hội"-cô giáo

"yeah!!"-cả lớp

"trong lễ hội các em có thể mặc những gì mình thích và gạ bất kì ai mà sẽ không có ai ngăn cản"-cô giáo

"nghe thú vị quá mày"-học sinh 1

"mai tao sẽ mặc bunny!"-học sinh 2

"còn tao sẽ mặc maid"-học sinh 3

*lễ hội..*-Nagi

Nagi suy nghĩ rồi quay qua nhìn bé với ánh mắt mong chờ

bé thì đang nói chuyện với hệ thống nên không để ý tới nagi điều này làm nagi khó chịu

Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để bé chú ý đến mình thì nagi để ý đến mông của bé

Vì tò mò nên nagi sờ mông bé còn bé thì vẫn chưa để ý

Thấy vậy nagi làm liều bóp nhẹ

"yah!"-Isagi

Bé giật mình rồi quay qua tát vào mặt nagi ánh mắt chừa đầy sự tức giận

"cậu làm cái gì vậy hả!?"-Isagi

"ui da.."-Nagi

Nagi xoa xoa má của mình vì đau

vì hành động này của bé nên cả lớp liền chú ý đến bàn 2 người, bé hoảng hốt vì tự nhiên cả lớp nhìn mình nên đứng dậy chạy ra khỏi lớp

"isagi à!"-Ari

"cậu làm cái quái gì isagi vậy!"-Ari

"phiền phức quá.."-Nagi

nagi bỏ ngoài tai những lời của Ari liền úp mặt xuống bàn

"..."-Nagi

Nagi khẽ đưa tay hồi nãy bóp mông bé lên nhìn 1 lúc rồi nghĩ

*mềm thật..*-Nagi

Sau đó nagi đưa tay lại ngửi

bên phía bé lúc này

"đáng ghét thật!"-Isagi

"đúng là bọn nam chủ đều khó ưa như nhau, đúng là tội nghiệp Ari quá đi"-Isagi

Hệ thống 498 bất lực nhìn bé

"mà giờ mình đi đâu bây giờ nhỉ?"-Isagi

"à đi lên sân thượng!"-Isagi

nói rồi bé chạy lên sân thượng

"mát quá đi, đúng là lựa chọn đúng đắng mà~"-Isagi

Bé định đi lại ghế mà bé hay ngồi mỗi khi lên đây thì

"huh? ai kia"-Isagi

trước mặt bé là 1 anh chàng tóc màu tím đang nằm trên ghế ngủ

*bị chiếm ghế mất rồi..*-Isagi

Bé khó chịu không thôi, trẻ con mà bị ai chiếm cái gì thì đều khó chịu cả

bé tiến lại gần quan sát anh chàng kia

Quan sát 1 hồi chán chê bé chọt nhẹ vào má anh chàng kia

Anh chàng kia thì vẫn đang ngủ ngon lành và không có phản ứng làm bé cảm thấy thật nhàm chán

*thôi kệ mình đi xuống vậy*-Isagi

Bé đứng dậy tiến lại mở cánh cửa nhưng nó lại không mở được

"à rế? sao không mở được"-Isagi

bé cố hết sức để mở cánh cửa nhưng vẫn không mở được

"rõ ràng hồi nãy còn mở được cơ mà?!"-Isagi

bé hoảng sợ cố mở 1 hồi nhưng vẫn không mở được

<chú ơi?! sao không mở được>-Isagi

"hình như có ai khóa cửa lại rồi"-498

<là ai cơ chứ?>-Isagi

"ta không biết"-498

<vậy chú mau mở đi, chú lợi hại lắm mà!>-Isagi

"..."-498

<chú?>-Isagi

"ta phải đi họp rồi"-498

<họp?>-Isagi

"ừ, nghe nói cuộc họp lần này rất quan trọng nên không thể trễ giờ"-498

<vậy chú mau mở giúp con đi rồi chú đi>-Isagi

"ta xin lỗi, nhưng lát nữa sẽ có người mở cửa cho nhóc thôi còn giờ ta phải đi đây"-498

<chú!>-Isagi

Hệ thống 498 biến mất để lại bé 1 mình với cánh cửa bị khóa

<đồ đáng ghét! sao chú dám để con 1 mình hả!!>-Isagi

bé tức giận rồi, giờ bé không thèm quan tâm hệ thống nữa đâu

qua 1 thời gian thì anh chàng kia tỉnh dậy

Khi tỉnh dậy thì đập vào mắt anh chàng kia là 1 cậu bạn có mái tóc màu xanh đậm đeo mắt kính đen đang ngồi thẩn thờ kế bên ghế của anh chàng

"huh? sao cậu ngồi ở đây"-?

"chắc tui muốn"-Isagi

Anh chàng kia khó hiểu trước lời nói của bé

"ý cậu là sao?"-?

Bé quay qua nhìn anh chàng kia rồi cúi gầm mặt nói

"cửa bị khóa rồi.."-Isagi

tuy không tin bé cho lắm nhưng anh chàng vẫn đi về phía cửa kiểm tra

"đúng là bị khóa thật"-?

*tch- rắc rối thật*-?

lúc này anh chàng kia mới chú ý đến dáng người của bé

*nhỏ con thật*-?

rồi anh chàng kia tiến lại ngồi kế bên bé

"haizz chán quá, biết vậy khỏi lên cho rồi"-Isagi

Bé bĩu môi và có vẻ không quan tâm anh chàng ngồi kế bên mình cho lắm

"cậu tên gì"-?

"Isagi Yoichi"-Isagi

Bé đáp lại giọng điệu chán nản và không thèm quay qua nhìn anh chàng kia

"còn tôi là Mikage Reo, rất vui được làm quen"-Reo

"ò"-Isagi

*hừ..nhàm chán thật*-Reo

Reo suy nghĩ như thế nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào bé không rời

rồi cứ thế cả 2 im lặng, 1 người thì ngước nhìn lên trời 1 người thì nhìn bé

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng bé cảm thấy như vậy cũng tốt tâm trạng của bé rất thoải mái

"Yên bình ghê"-Isagi

Bé thì thầm thì sau đó cười nhẹ
Đúng lúc này gió cũng bay ngang qua làm mái tóc bé bay nhẹ trong gió

Reo thấy vậy thì giật mình quay mặt đi chỗ khác để bé không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của mình

*vẫn còn người cười đẹp như vậy sao*-Reo

đang yên bình như thế thì bỗng nhiên trời mưa to

"ấy! mưa rồi phải làm sao đây"-Isagi

Bé hoảng hốt đứng dậy

"đằng kia có nhà kho chúng ta mau vào đó trú mưa đi"-Reo

"ưm ưm!"-Isagi

Bé gật đầu rồi chạy nhanh vào nhà kho với Reo

thật may vì trên sân thượng có nhà kho, không thì bây giờ cả 2 đã ướt như chuột lột rồi

"lạnh quá đi.."-Isagi

Bé run rẩy ôm lấy cơ thể mình, Reo thấy vậy thì ngồi xích lại gần bé

"hử?"-Isagi

Bé ngước lên nhìn Reo

đúng lúc này mắt kính rơi xuống hiện ra trước mặt reo là 1 cậu bé xinh đẹp môi hồng hào nhìn là muốn hôn và đôi má bánh bao nhìn là muốn cắn nhưng thứ đặt biệt làm Reo chú ý tới là cặp mắt màu xanh tựa như bầu trời trong xanh không hề có 1 chút sự dơ bẩn nào

"c-cậu!?"-Reo

Reo bất ngờ nhìn bé định nói thêm thì

Rầm!

sấm chớp đánh mạnh xuống làm bé giật mình rồi òa khóc ôm lấy người trước mặt

"oa oa! sợ quá sợ quá!!"-Isagi

"huhu, yoichi sợ quá!!"-Isagi

bây giờ bé không quan tâm người trước mặt là ai nữa bé chỉ biết người này là người hiện tại đang ở bên bé

"cậu khóc đấy à!"-Reo

Reo hoảng hốt tay vẫn giơ trên không mà không dám ôm bé

"muốn về nhà, muốn về nhà hức.."-Isagi

Bé ôm chặt lấy Reo mặt úp vào lòng ngực của Reo mà run rẩy

sau 1 hồi lưỡng lự Reo cũng ôm lại bé

"nín đi, có tôi ở đây rồi"-Reo

Reo vỗ nhẹ lưng bé an ủi

"..."-Isagi

tiếng khóc của bé cũng nhỏ dần, nhưng bé vẫn còn ôm chặt Reo

Thấy vậy Reo liền xoa đầu bé

Bé ngơ ngác 1 hồi thì cũng dụi vào tay Reo

cảm giác được Reo xoa đầu này làm bé nhớ tới lúc ở bên mẹ

mẹ cũng thường xoa đầu bé khi bé sợ hãi

*ha, dễ thương thật*-Reo

"cảm ơn cậu, Reo"-Isagi

Bé nhìn thẳng vào Reo nở 1 nụ cười thật tươi

Thình thịch

"k-không có gì"-Reo

*chết tiệt! Cảm giác gì đây!*-Reo

Từ khi sinh ra Reo giống như ở vạch đích vậy cái gì cũng đều có tiền hay tình yêu Reo đều có nó 1 cách dễ dàng

Chính vì thế cho nên Reo thấy thật nhàm chán khi có được mọi thứ quá dễ dàng

Trong suốt mấy năm qua Reo luôn tìm kiếm 1 thứ gì đó mà mình muốn quyết tâm theo đuổi, mình muốn có được

Và bây giờ Reo đã tìm được rồi

bên ngoài trời vẫn mưa nhưng Reo không hề cảm thấy lạnh lẽo như mọi ngày ngược lại còn cảm thấy thật ấm áp

*ước gì thời gian bây giờ ngừng lại nhỉ*-Reo

*để tôi có thể ở bên cậu lâu hơn*-Reo

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro