chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được 1 lúc lâu thì trời cũng tạnh mưa bảo vệ cũng đi lên mở cửa sân thượng để kiểm tra nhờ đó mà 2 người thoát được

"để tôi đưa cậu về nhé?"-Reo

Reo chủ động đưa bé về dù sao thì cũng nên tạo ấn tượng tốt chứ nhỉ

"được!"-Isagi

bé vui vẻ như này là do hồi nãy ở trong nhà kho Reo đã làm bé có thiện cảm cực kì lớn

trên đường đi thì 2 người cũng có nói chuyện

"cậu sợ sấm chớp à?"-Reo

"đúng đúng đúng! cực kì sợ.."-Isagi

bé gật đầu liên tục thầm nghĩ Reo thật lợi hại khi mà không sợ sấm chớp

"..."-Reo

Reo suy nghĩ gì đó rồi nói

"ngày mai cậu lên sân thượng gặp tôi"-Reo

*sao nghe giống ra lệnh quá ta*-Isagi

"để làm gì?"-Isagi

"tôi có cái này tặng cậu"-Reo

"woa! thật sao, mong chờ quá đi"-Isagi

Bé phấn khích nhìn Reo với ánh mắt long lanh và độ thiện cảm của bé dành cho Reo lúc này cũng tăng lên rất nhiều

*dễ thương..*-Reo

đi cũng không lâu thì đã tới nhà bé

"tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé"-Isagi

Bé cười cười nhìn Reo

"isagi này"-Reo

Reo bỗng nhiên gọi tên bé làm bé giật mình

"sao vậy?"-Isagi

"Cậu đừng cười nhiều như thế nữa"-Reo

"hả? không lẽ tớ cười xấu lắm sao.."Isagi

Bé hoảng hốt cúi gầm mặt rồi bĩu môi

Sao ai cũng không cho bé cười gì hết vậy tổn thương quá đi!!

"không phải"-Reo

"tôi sợ là nếu cậu cười nhiều như vậy thì sẽ có nhiều người muốn chiếm cậu làm của riêng đấy.. và cả tôi nữa"-Reo

câu cuối Reo không dám thốt ra

"chiếm làm của riêng?"-Isagi

Bé nghiêng đầu không hiểu sao ở đây mọi người toàn nói cái gì đâu không vậy ta

"haha, có lẽ cậu không hiểu đâu"-Reo

"mau vào đi kẻo lạnh"-Reo

"cậu về cẩn thận nhé!"-Isagi

"ừm, ngủ ngon nhé"-Reo

Rầm!

"..."-Reo

Reo quan sát nhà của bé thật kĩ rồi ghi nhớ trong đầu

*liệu cậu ta có phải là "người đó"?*-Reo

*thôi thì cứ từ từ quan sát vậy*-Reo

bên phía bé

Sau khi tắm rửa xong thì bé nhảy thẳng lên giường

"hây da, hôm nay mệt ghê"-Isagi

"không biết bây giờ chú đang làm gì nhỉ?"-Isagi

Căn nhà bây giờ chỉ có mỗi bé cảm giác cô đơn bỗng ập tới khiến bé rưng rưng muốn khóc

"nhớ chú quá.."-Isagi

bé cố kiềm nước mắt nhưng vẫn không được

"huhu, chú ơi, mẹ ơi ba ơi.."-Isagi

Bé òa khóc nức nở

"con nhớ mọi người quá..hức"-Isagi

bé cứ khóc mãi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới

"mong là ngày mai chú về.."-Isagi

Rồi bé chìm vào giấc ngủ khóe mắt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt

ở đâu đó trong 1 chiều không gian khác

có 1 căn phòng tập hợp tất cả hệ thống

"yo! lâu quá không gặp các cậu nhỉ?"-hệ thống 729

"đúng vậy, lâu lâu mới có dịp gặp lại"-hệ thống 922

"sao rồi, dạo này tụi cậu ổn không?"-hệ thống 729

"ui giời! quá thận lợi luôn, kí chủ tớ cực kì giỏi"-hệ thống 197

"kí chủ tui cũng vậy nè"-hệ thống 382

"hể..mấy cậu sướng thế, kí chủ của tớ lười chảy thây chả chịu làm nhiệm vụ gì"-hệ thống 192

"à mà nghe nói kí chủ cậu là 1 đứa trẻ con nhỉ 498"-hệ thống 292

"tội nghiệp thật đó, chắc cậu khổ lắm"-hệ thống 729

Rồi tất cả hệ thống trong phòng bật cười còn hệ thống 498 siết chặt tay

"im lặng"-hệ thống chủ

khi giọng nói ấy cất lên thì tất cả mọi người trong phòng đều im thin thít

"lâu rồi không gặp, các ngươi mau kể những thành quả của mình đi"-hệ thống chủ

"dạ của thần thì rất thuận lợi kí chủ của thần đã sắp làm xong nhiệm vụ"-hệ thống 729

"tốt"-hệ thống chủ

"dạ..còn kí chủ của thần thì còn lâu lắm mới hoàn thành vì lười ạ.."-hệ thống 192

"mau nhắc kí chủ của ngươi nhanh lên 1 chút"-hệ thống chủ

"vâng ạ"-hệ thống 192

"còn hệ thống 498 vào phòng ta nói chuyện"-hệ thống chủ

"vâng"-498

"chúc may mắn nha người anh em"-hệ thống 729

Hệ thống 792 cười chế giễu vỗ vai hệ thống 498

Hệ thống 498 lườm hệ thống 729 nói với giọng tức giận

"im đi!"-498

cạch

"Thưa ngài thần đã đến"-498

Hệ thống 498 quỳ xuống hành lễ

"ta vào vào vấn đề luôn nhé"-hệ thống chủ

"ta nghĩ ngươi không ngu đến mức không nhận ra rằng cốt truyện đang bị thay đổi đâu đúng không?"-hệ thống chủ

Hệ thống chủ lạnh lùng nhìn hệ thống 498

"vâng ạ, thần biết là cốt truyện đang dần bị thay đổi"-498

hệ thống 498 run nhẹ vì áp lực mà hệ thống chủ mang đến

"nhưng thần không hiểu tại sao nó lại như vậy, rõ ràng kí chủ của thần đã làm rất tốt nhiệm vụ"-498

"ngươi chủ quan quá rồi đấy"-hệ thống chủ

"ý ngài là?"-498

"thằng nhóc đó là trẻ con mà trẻ con thì thường rất trong sáng chính vì thế nên đôi mắt của thằng nhóc đó rất sạch không hề có 1 vết bẩn"-hệ thống chủ

"và cả cái tính ngây thơ của thằng nhóc đó nữa, nó vẫn không thay đổi"-hệ thống chủ

"và trong lúc ngươi không để ý thì thằng nhóc đó đã khiến nhiều người để ý vì cái tính đó rồi"-hệ thống chủ

"và ngươi có biết nếu đôi mắt của thằng nhóc đó bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"-hệ thống chủ

"dạ là kí chủ sẽ bị để ý ạ?"-498

"ngươi ngây thơ quá, mọi việc tồi tệ hơn ngươi nghĩ đấy"-hệ thống chủ

"vậy chuyện gì sẽ xảy ra ạ?"-498

Hệ thống 498 không hiểu bộ mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm sao

"ngươi biết trong tiểu thuyết này bọn nam chủ đối xử với nữ9 như thế nào không?"-hệ thống chủ

"yêu điên cuồng, giam cầm ạ"-498

"từ từ..ý ngài là?!"-498

Hệ thống 498 dường như nhận ra điều gì đó lập tức ngước đầu lên nhìn hệ thống chủ

"người bị bọn nam chủ yêu điên cuồng giam cầm lúc đó sẽ không phải là nữ9 nữa"-hệ thống chủ

"mà sẽ là kí chủ của ngươi"-hệ thống chủ

"!!!"-498

"chính vì thế ngươi phải cố gắng không để chuyện này xảy ra"- hệ thống chủ

"vâng ạ, thần đã hiểu!"-498

"ngươi mau về đi"-hệ thống chủ

"chúc ngươi may mắn"-hệ thống chủ

Quay về phía bé thì bé đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa

cốc cốc cốc

"huh..?"-Isagi

Bé dụi dụi mắt cố nghe lại xem có phải mình nghe lầm không

"ai vậy nhỉ..?"-isagi

Bé vẫn còn mơ màng miệng thì đang chảy nước miếng

"Yoichi ơi mở cửa cho tớ với"-?

"bây giờ khuya rồi, ai còn đến nhà mình vào giờ này nhỉ?"-Isagi

"Yoichi"-?

bé đi xuống giường rồi chậm chạp xuống nhà lại gần cánh cửa

"là ai vậy?"-Isagi

"mẹ tui dặn không có mở cửa cho người lạ đâu"-Isagi

"tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi..bây giờ tớ lạnh lắm"-?

Bé nghe vậy liền khựng lại sự lo sợ ban đầu tan đi

"lạnh lắm sao?"-Isagi

"đúng đúng lạnh lắm, nên cậu có thể thương hại mà cho tớ ngủ qua đêm không?"-?

bé vốn là người sống tình cảm nên khi nghe vậy liền cảm thấy mềm lòng và tội nghiệp cho người kia

"được rồi, cậu vào đi"-Isagi

Rồi bé mở cửa ra

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro