chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó bé đã tránh Bachira như tránh tà

Mỗi khi thấy Bachira bé đều chạy xa ra khỏi cậu ta tới mức nhiều người còn tưởng 2 người chơi đuổi bắt không đó

Còn hệ thống 498 thì đã không còn biến thành người đi bên cạnh bé nữa vì hệ thống 498 thấy làm hệ thống nhàn hơn nhiều không có phải đi bộ chi cho mỏi chân với lại khi bé gặp nguy hiểm hệ thống 498 liền có thể cứu bé được

Hôm nay bước vào lớp bé lại được Hiori và Nagi ôm lấy dường như sau sự việc đó bé và cả 2 càng thêm thân thiết đi đâu cũng có nhau

Nagi và Hiori thầm cảm ơn Bachira vì nhờ cậu ta cả 2 mới có thể lại gần bé như vậy

"Chào cậu nhé Yoichi!"-Hiori

"Chào"-Nagi

"Hì hì, chào 2 cậu nhé!"-Yoichi

Cả 3 cùng đi về chỗ ngồi của mình bầu không khí giữa họ vô cùng vui vẻ và yên bình nhưng mấy ai biết sâu trong lòng của Hiori và Nagi là 1 tâm lý vặn vẹo đâu

Cả 3 ngồi trò chuyện được 1 lúc thì cô giáo cũng bước vào và bắt đầu tiết học

Nhưng trong tiết học ấy Nagi thì cứ sờ đùi bé còn Hiori thỉnh thoảng ôm eo bé, nhưng bé cũng không hề phản kháng gì cả bởi vì Nagi và Hiori nói đây chỉ là hành động thân mật giữa bạn bè mà thôi

Còn hệ thống 498 thấy hai tên kia cứ đụng chạm bé thì đỏ cả mắt miệng liên tục kêu bé phản kháng

"Này! Tụi nó đang chạm vào nhóc kìa, sao nhóc không đẩy tụi nó ra!!?"-498

"Nhóc không khó chịu hả?!"-498

Bé nghe hệ thống 498 lải nhãi cũng thầm bĩu môi rồi giải thích

<đó chỉ là hành động mà bạn bè hay làm thôi mà chú, có gì to tát đâu>-Isagi

"Cái gì!? Có hành động bạn bè nào mà như này không hả, nhóc không hiểu gì hết!!"-498

Hệ thống 498 khóc không ra nước mắt vì bé quá tin người cứ như này thì sớm muộn gì cũng bị mấy đứa kia dụ mà thôi

Đúng lúc này thì 1 bảng nhiệm vụ hiện lên khiến bé bất ngờ vì gần như bé đã quên mất mình còn phải làm nhiệm vụ để trở về nhà

Ting!

Nhiệm vụ: ngăn cản Bachira giết Ari

Phần thưởng: 1000 điểm/tiền

Thất bại: tạm thời chưa thể tiết lộ

Thời gian: 30 phút

Không hiểu sao khi thấy nhiệm vụ hiện lên hệ thống 498 lẫn bé đều rùng mình, vì sao nhiệm vụ lần này lại chi tiết hơn và nó đáng sợ hơn thế này

"Cái quái gì..?"-498

<chú ơi tại sao Bachira lại muốn giết Ari vậy ạ? Chả phải chú nói cậu ấy rất thích Ari hay sao?>-Isagi

"Ta cũng không biết nữa nhóc à, đúng là trong truyện nó rất thích nữ9"-498

"Nhưng mà nếu nó có giết người thì chỉ muốn giết ai thân mật với Ari mà thôi, không hiểu sao bây giờ lại.."-498

<hừ! Cậu ấy thật đáng ghét, đã cắn con rồi mà giờ còn muốn giết Ari của con nữa! Thật là sai lầm khi làm bạn với cậu ấy mà!!>-Isagi

*có lẽ thằng bé vẫn chưa biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này nhỉ? Mà thôi vậy cũng tốt*-498

Bé bỗng lúc này mới nhận ra là từ lúc vào tiết học tới giờ vẫn chưa thấy Ari vào lớp, sự lo lắng tràn đầy trong tâm trí bé tuy là lần trước Ari có tránh mặt bé nhưng mà dù gì đây cũng là người bé thích cơ mà, sao có thể để Ari gặp nguy hiểm được

Ngay lập tức bé hất tay Nagi lẫn Hiori ra rồi đứng dậy xin phép cô giáo và chạy nhanh ra khỏi lớp bỏ lại 2 con người đang hưởng thụ sự mềm mại của bé ngơ ngác tại chỗ

<chú ơi bây giờ chú có biết Ari đang ở đâu không ạ!?>-Isagi

"Ta không biết được nhóc à có lẽ bây giờ nhóc chỉ có thể tự đi tìm thôi"-498

<hay là bây giờ chú biến thành người phụ con tìm Ari với>-Isagi

Hệ thống 498 nghe vậy liền lắc đầu kịch liệt vì lần trước chính vì biến thành người mà hệ thống 498 đã không thể cứu bé bây giờ hệ thống 498 không muốn phạm phải sai lầm đó nữa đâu

Dường như hiểu được hệ thống 498 nghĩ gì bé liền dừng lại sau đó nhìn hệ thống 498 với ánh mắt kiên định giọng nói ngọt ngào khiến hệ thống 498 không thể từ chối

<con sẽ không sao đâu!>-Isagi

"..."-498

"Chỉ lần này thôi đấy"-498

____________________

Từ nãy tới giờ bé đã chạy khắp trường nhưng vẫn không thấy Ari ở đâu cả

*bây giờ chỉ còn sân trường mà thôi*-Isagi

Thế là bé liền nhanh chóng chạy lên sân thượng với hi vọng là thấy Ari ở đó nhưng khi lên bé lại không thấy Ari mà lại thấy Bachira

Cậu ta đang ngồi ôm đùi ngồi lủi thủi ở 1 góc nhìn vô cùng đáng thương

Bé sau khi thấy nhiệm vụ kia cũng thầm nuốt nước bọt khi thấy Bachira ngay lúc bé đang định rời đi thì nghe cậu ta lẩm bẩm

"Haha, bây giờ không còn ai chơi với 1 con quái vật như mình nữa rồi.."-Bachira

"Ai cũng ghét bỏ mình..kể cả Yoichi"-Bachira

Bé nghe cậu ta nói vậy liền giật mình, và nhớ lại thì Bachira đã nói bé là người bạn đầu tiên của cậu, không hiểu sao bé lại cảm thấy vô cùng buồn khi thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cậu

*mình là người bạn đầu tiên của cậu ấy, giờ mình né tránh cậu ấy như vậy chắc là cậu ấy buồn lắm*-Isagi

Vì cảm thấy tội lỗi bé đã không chạy nữa mà từ từ tiến lại gần Bachira sau đó ngồi xuống tựa vai mình vào vai của cậu

"Yoichi..?"-Bachira

Bachira khi thấy bé đã vô cùng bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ còn có cơ hội gặp lại bé

"Ưm, tớ đây"-Isagi

Không hiểu sao khi thấy bé nước mắt của Bachira cứ trào ra như suối sau đó cậu ta nhào tới ôm chặt lấy bé như sợ bé sẽ đi 1 lần nữa

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu làm ơn đừng né tớ nữa mà..hức"-Bachira

Bé thấy người bachira run rẩy, khóc nức nở như thế liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy vào lòng tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi, như thể khi còn nhỏ bé cũng được mẹ an ủi như thế

"Thương thương nè, đừng khóc nữa tớ sẽ không né cậu nữa đâu"-Isagi

"Cậu..cậu nói thật sao?"-Bachira

"Ưm! Tớ cũng xin lỗi vì đã né cậu như vậy.."-Isagi

"Không không! Cậu không có lỗi là do tớ.."-Bachira

"Không hiểu sao lúc đó con quái vật bên trong tớ cứ bảo là tới cắn cậu để có thể giữ cậu, tớ không muốn làm như vậy đâu! Là do con quái vật đó kêu tớ làm như vậy"-Bachira

Nói rồi bachira lại càng run rẩy, bé nghe thế liền cảm thấy mình đã sai khi không nghe bachira giải thích mà cứ né tránh cậu khiến cậu khổ sở như vậy

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không giận cậu nữa đâu"-Isagi

"Cảm ơn cậu..hức"-Bachira

Lúc này tầm mắt của Bachira di chuyển nhìn xuống vai bé nơi mà đang được dán bởi băng keo cá nhân do cậu ta gây ra

Dáng vẻ đáng thương ban nãy đã biến mất chỉ còn 1 tên biến thái, đôi mắt của Bachira chớp một cái che dấu cảm xúc mãnh liệt, sâu không thấy đáy

Bachira điên cuồng hít hà mùi hương trên người của bé, sau đó khẽ nhếch khóe miệng

Cảm nhận được thân dưới của mình đang nóng dần lên Bachira ôm chặt lấy bé như muốn nuốt trọn lấy bé vậy

Bachira nhìn chiếc balo của mình từ đằng xa, nơi mà bên trong đó có 1 máy chích điện, sau đó mỉm cười liếc bé

*thật may vì lúc đó cậu quay lại*-Bachira

Dù thế nào, bé cũng đừng mơ tưởng có thể vứt bỏ cậu

_________________

Đâu đó trong 1 quán cafe có 2 người đang ngồi nói chuyện với nhau

"Mày có thấy cậu ta có gì lạ không?"-Reo

"Lạ gì?"-Kunigami

"Ở đây ai cũng dơ bẩn vậy mà tao thấy cậu ta hơi thuần khiết...như 1 người ở thế giới khác tới đây vậy"-Reo

Kunigami nghe vậy liền nhíu mày sau đó cầm ly cafe lên uống rồi nói

"Mày điên à, có thể là do cậu ta được ba mẹ bao bọc từ nhỏ thôi"-Kunigami

"À ừ..chắc là tao nghĩ nhiều rồi"-Reo

Phải không?

________________

Sau chap này thì 40 cmt tui mới ra chap nha

Tại thích đọc cmt mà ít quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro