chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt bé nhẹ nhàng chuyển động, hàng mi dài mở ra lộ ra mắt xanh long lanh

Mất hồi lâu bé thì não bộ của bé mới hoạt động được, bé đưa mắt nhìn xung quanh thấy một căn phòng

Trong phòng bây giờ đã không có ai chỉ có 1 mình bé cảm giác này làm bé cảm thấy buồn, chợt cơn đau ở vai truyền tới làm bé nhăn mặt kêu lên 1 tiếng

"Ư a.."-Isagi

Bé đưa tay sờ vai mình thì thấy nó đã được dán miếng băng cá nhân

Bé thấy vậy liền thả lỏng người trong đầu đầy suy nghĩ, dáng vẻ im lặng của bé lúc này hoàn toàn khác mọi ngày ngày

*Bachira sao lại cắn mình chứ..*-Isagi

*còn chú đâu rồi? Vì sao lần nào con cần chú thì lại không thấy chú đâu*-Isagi

*hay là mọi người ghét mình rồi..*-Isagi

Bé cảm thấy suy nghĩ này rất hợp lí vì Bachira đột nhiên cắn bé không rõ lí do, Ari cũng tránh né bé đến cả hệ thống 498 cũng không còn thường xuyên ở bên cạnh bé

Nghĩ vậy mắt bé liền rưng rưng nhưng sau đó liền cố kiềm nén lại

Thật muốn khóc quá đi mất

Đang suy nghĩ thì bé nghe tiếng mở cửa ngay lập tức bé chùm trăn kín mít lại

Người mở cửa là hệ thống 498, trên đường đi tới lớp của bé hệ thống 498 nghe được những lời bàn tán nói rằng 1 cậu thanh niên dễ thương bị 1 cậu bạn nào đó cắn đến chảy máu

Khi nghe vậy hệ thống 498 liền biết đó là ai, sau đó hệ thống 498 kích động lại gần đám học sinh đang bàn tán kia hỏi bé đang ở đâu

Khi biết bé đang nằm ở phòng y tế hệ thống 498 liền chạy nhanh tới

Khi mở cửa đập vào mắt hệ thống 498 đầu tiên là 1 thân hình nhỏ nhắn đang trùm chăn kín mít

Hệ thống 498 ở với bé lâu như vậy sao lại không biết bé còn thức chứ nhưng hệ thống 498 không hề vạch trần mà từ từ tiến lại giường bé ngồi xuống ghế, giọng ân cần hỏi

"Nhóc có còn đau không?"-498

Người trong chăn vẫn nằm im không hề nhúc nhích, điều này làm hệ thống 498 cảm thấy tội lỗi không thôi

"Ta xin lỗi, vì đã không thể đến kịp lúc đấy"-498

Khi hệ thống 498 nói xong câu này thì người trong chăn khẽ giật mình rồi từ từ lú đầu ra nhìn hệ thống

Hệ thống 498 thấy bé nhìn mình liền nở 1 nụ cười dịu dàng sau đó vươn tay định xoa đầu bé nhưng nghĩ lại bé đang giận mình thì lại thôi

"Chú..không thương con"-Isagi

Hệ thống 498 nghe vậy thì giật mình tay chân luốn cuốn giải thích

"Sao nhóc nói vậy! Ta thương nhóc mà.."-498

Bé nghe thế môi mím lại mắt rưng rưng nhìn hệ thống nói

"Vậy tại sao mỗi lần con cần chú thì con lại không thấy chú đâu..!"-Isagi

"Ta..."-498

Dường như đã hiểu được câu trả lời của hệ thống 498, bé lập tức òa khóc nức nở vì cảm giác tủi thân

Hệ thống 498 thấy bé khóc thì hoảng hốt ôm bé vào lòng nhẹ giọng dỗ dành

"Ta xin lỗi, ta không hề bỏ nhóc đâu chỉ là trong lúc đó ta bận đi mua đồ chơi cho nhóc nên không biết được, vì khi ta biến thành con người thì ta sẽ hoàn toàn chỉ là 1 người bình thường"-498

"Lúc đó ta sẽ không có khả năng dịch chuyển cũng như nói chuyện với nhóc thông qua suy nghĩ được, hãy tha thứ cho ta được không? Từ giờ ta sẽ luôn ở bên cạnh nhóc sẽ không bao giờ bỏ nhóc nữa, nhé?"-498

Bé im lặng chăm chú nghe từng lời nói của hệ thống 498 trong lòng bé nữa tin nữa ngờ nhưng nghĩ lại ở đây bé chỉ có mỗi hệ thống 498 là người nhà, sau đó bé nhẹ nhàng gật đầu tay siết chặt lấy hệ thống 498

Hệ thống 498 thấy bé gật đầu liền mừng rỡ không thôi

"Cảm ơn nhóc! Ta sẽ mãi luôn ở bê-"-498

Bất chợt 1 người xông tới đẩy hệ thống 498 ra khỏi bé

Bé lẫn hệ thống 498 bất ngờ nhìn người kia

"Sao cậu lại ôm nó hả!"-Bachira

Thì ra là Bachira, bộ dạng của bachira lúc này trông vô cùng hung dữ làm bé sợ hãi nhưng nghĩ lại ngày hôm bachira đã làm bé đau rồi bây giờ còn đẩy hệ thống thế là bao nhiêu sự tức giận kiềm nén liền bộc phát

Ngay lập tức bé nhảy xuống giường đẩy mạnh Bachira khiến cậu ta ngã xuống sàn rồi ngơ ngác nhìn bé, bé đứng chắn cho hệ thống 498 lớn tiếng nói với bachira

"Cậu thôi đi Bachira! Hôm nay cậu làm tớ cảm thấy thất vọng lắm đấy!!"-Isagi

Bé nhìn Bachira với ánh mắt đầy sự căm ghét điều này làm bachira vô cùng hoảng hốt ngay sau đó cậu ta bò lại ôm lấy chân bé giọng nói run run giống như sắp khóc

"Yoichi, nếu đánh tớ có thể khiến cậu hết giận thì cậu muốn đánh tớ bao nhiêu cũng được hết! Làm ơn hãy tha thứ cho tớ đi..!"-Bachira

Bé nhìn Bachira đáng thương như thế liền mềm lòng nhưng sau đó bé cố gạt bỏ nó đi, đá bachira ra xa

"Từ giờ cậu hãy tránh xa tớ ra đi, hôm nay cậu làm tớ cảm thấy cậu thật đáng sợ đấy, Meguru"-Isagi

Bé quay qua đỡ hệ thống 498 lên rồi cùng hệ thống 498 rời khỏi phòng y tế

Bachira do ban nãy bị Hiori đánh nên bây giờ không còn sức lực mà đuổi theo bé chỉ có thể cố lết giọng la lớn gọi bé

"Không mà Yoichi! Yoichi ơi tha tớ đi mà tớ xin lỗi!! Đừng ghét tớ mà, Yoichi!!!"-Bachira

Nhưng mặc kệ Bachira có nói gì đi chăng nữa thì hình bóng của bé vẫn cứ xa dần cho tới khi biến mất

Bachira chỉ có thể nằm đó khóc nức nở, sau đó cậu ta như phát điên mà lầm bầm

"Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình Yoichi ghét mình..."-Bachira

Bachira cảm thấy bây giờ vô cùng khó chịu, khó chịu đến nỗi hít thở thôi cũng thấy cổ họng đau rát

Bachira không cố ý làm bé đau là con quái vật bảo cậu ta làm như vậy, chưa bao giờ mà cậu cảm thấy muốn con quái vật kia biến mất đến như vậy

Nhưng Bachira phải làm sao đây? Cậu vốn đã cực đoan, lại cố chấp, muốn sửa cũng không sửa được, chỉ cần nghĩ bé không quan tâm đến cậu nữa thì cậu sẽ cảm thấy bức bối không thôi

"Yoichi ơi..tớ xin lỗi mà..tha thứ cho tớ"-Bachira
_________

Từ nãy đến giờ có 1 người bí ẩn luôn quan sát mọi chuyện từ bên ngoài cửa sổ

"Thú vị à nha~"-?

End chap 18
______________

Mấy bữa nay mình đi làm nên không có thời gian ra chap mấy bạn thông cảm nha^^

À sẵn tiện đây là tik tok của mình, nếu bạn muốn thì có thể ủng hộ mình nha<3 cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro