Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi ạ.. - Cậu nhẹ mở cửa rồi cởi giày ra chuẩn bị vào nhà, nghe được tiếng cậu bà Iyo liền chạy ra hỏi về trận đấu ngày hôm nay còn cậu cũng chỉ hời hợt đáp lại là đã thua

Bước vào phòng ăn, đập vào mắt cậu là dĩa Kontatsu nhìn khá bắt mắt trên bàn, mẹ cậu nói là đã nấu món này vì mong muốn cậu sẽ gặp may mắn và chiến thắng nhưng thật buồn vì vận may đã không đến với cậu

- Nhân tiện Yo-chan, có một bức thư gửi cho con từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản! - Trong lúc đang ăn bà lấy ra một chiếc thư nhỏ

Cậu nhận lấy chiếc thư kia rồi mở ra và đọc nội dung bên trong. Đó là một dự án bồi dưỡng cầu thủ từ một ông và một cô nào đó mà cậu không biết tại những cái tên trên đây cậu chưa nghe đến bao giờ. Ba mẹ cậu nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt còn cậu thì lại rơi vào trầm tư, không phải cậu nghĩ vì sao họ chọn cậu hay cậu sợ gì cả, chỉ là..không biết vì sao cậu lại cảm thấy khá mong chờ, dường như cái thứ này sẽ mang đến cho cậu một thứ gì đó mới chăng..?
_________________________________________

Đứng trước tòa nhà hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Isagi hoàn toàn câm nín khi nhìn vào tờ bản đồ đi kèm với chiếc thư. Cậu tự hỏi đưa cái bản đồ như này thì ai hiểu ai nhịn? Vả lại nhìn mặt cậu có chắc là hiểu không!? Vì cái não như quả nho của cậu từ chối tiếp thu nên cậu tính sẽ đợi ai đó tốt bụng rồi sẵn hỏi đường luôn

- Ồ, cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Là cậu đúng chứ? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn - Isagi đang đứng kiếm cậu bạn tốt bụng nào để hỏi đường thì có một tên đầu vàng nào đó đến bắt chuyện, hình như tên này là người đấu cùng cậu trong trận chung kết tỉnh hôm qua thì phải..?

- Ừ - Cậu chỉ ừ đáp lại anh cho có lệ, và trong đầu cậu cũng âm thầm gạt bỏ ý định sẽ hỏi đường anh tại anh nói nhiều quá, cậu nghe cũng mệt

- Rất vui được gặp cậu, nhớ tớ chứ - Kira nở một nụ cười thân thiện, xung quanh còn có thêm mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh bling bling nhưng cậu cũng không quan tâm

- Còn tôi thì không vui cũng không nhớ cậu - Nói xong Isagi cũng quay người cất bước đi thẳng bỏ lại Kira ngơ ngác vì bị phũ. Nhưng cậu cũng không có biết cậu đang rất phũ đâu tại nãy chừ cậu nói thiệt ấy, không vui thì chắc chắn rồi nhưng không nhớ thì tại không rảnh

Isagi bước vào trong vừa đi vừa mò đường, lượn qua vòng lại một hồi cậu phát hiện rằng cậu đi lạc luôn rồi... Isagi thầm ước lúc nãy biết vậy mình đã hỏi đường ai đó chứ giờ lạc vào chốn nào cậu cũng không biết luôn nè

- Này cậu gì ơi, cậu bị sao đấy? 

- Á trời má thánh thần cha mẹ ơi cú connnn!!! - Isagi giật thót tim khi nghe thấy có một bàn tay kì lạ đặt lên vai cậu cùng với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai cậu lại thành tiếng của những oan hồn vất vưởng vọng lại bên cạnh. Tiếng hét bất ngờ của cậu cũng thành công làm cậu người lạ bên cạnh giật mình theo

Sau khi đã bình tâm lại cậu liền lia mắt qua nhìn người đã dọa cậu là ai thì thấy cậu trai với mái tóc hồng sẫm có một chiếc bím ngắn bên cạnh cùng hàm răng cưa giống mấy con cá mập cậu hay thấy trên tivi, nhưng nghe nói mấy con cá mập dữ lắm với chúng nó hay ăn thịt người..ủa khoan chẳng lẽ tên này là người cá mập lên bờ để ăn thịt cậu nha???? Mà nhìn kĩ lại thì thấy tuy nhìn hàm răng đó cũng dữ dữ nhưng tên này mặt mày cũng đẹp trai dễ thương sáng sủa ngoan ngoãn phết, vậy thì tên này bảo đảm tốt bụng, chắc chắn luôn

- Ờm..cậu là ai vậy - Isagi lên tiếng hỏi khi bắt gặp anh đang nhìn cậu chằm chằm

- Tôi là Kurona Ranze, tôi được mời tới dự án này và đang kiếm đường vào nơi theo chỉ dẫn nhưng mà...bị lạc đường - Kurona càng nói về sau giọng càng nhỏ dần - Cậu đừng có cười tôi.. - Anh vừa dứt câu lại nghe tiếng khúc khích nhỏ của người đối diện, khuôn mặt liền xuất hiện phiếm hồng vì ngại

- Khụ..không sao không sao, cậu cũng giống tôi thôi, giờ thì chúng ta kiếm đường ra. Mà quên giới thiệu, tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được làm quen.. - Ra là cũng có người lạc đường giống cậu, vậy cũng đỡ dị chứ lỡ người ta thấy mình đến trễ rồi hỏi cũng không cô đơn mà nói bị lạc đường chung với cậu bạn này

Nhưng mà khoan, cậu vừa bật cười trong vô thức á? Isagi vội đưa mắt liếc nhìn Kurona, nét mặt từ ngỡ ngàng hóa trầm tư.. Cậu tự hỏi thứ kì lạ đang chảy trong người bản thân là gì và rốt cuộc, tại sao chỉ vì cuộc nói chuyện qua loa lại khiến cho cậu cười? Từ sâu thẳm trong trái tim cậu lóe lên một tia sáng của hy vọng đồng thời bình cảm xúc tưởng chừng không lên nỗi 0% lại đang ở mức 3%..

"Chúc mừng cậu Isagi Yoichi, cậu đã thành công bước đầu để tạo ra thứ cảm xúc mà cậu hằng mong muốn.."

•End Chap•

_________________________________________

Đoạn cuối mấy ní có nhức không, còn tui thì nửa nhức nửa không nè=)) lúc đầu tính cho nó đi theo mạch truyện là gặp Ế gồ-chan luôn nhưng tự nhiên muốn làm gì đó khác cho mới lạ thành ra có cuộc gặp gỡ của 2 baybi đó=) xong lười quá nên thôi để chap sau cho Doi chi gặp mấy ảnh

Tâm sự xí nè mấy ní:

Sủi lâu rồi thành ra phải ngoi lên viết một xíu không thôi mấy ní quên tuôi luôn, với lại cũng sắp vô năm học rồi sợ không viết tiếp được mà truyện mới có 1 chap cũng kì thành ra phải viết=)

Mà giờ..đầu tuôi nhảy số ra nhiều plot ngọt với sếch quá thì phải làm sao, nếu triển thì ok đấy nhưng trọng tâm là tuôi khum biết viết sếchhhhhhh😭😭😭

Thoi tạm biệt mấy ní, tuôi lặn đi làm đám cưới với Doi chi đây. Chúc mấy ní ngày an😔

-Ngày đăng:21/08/2023-
_Tác giả: Dịt Dô Tri ( lyna2610 )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro