Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cá tháng tư năm ấy, tại một bệnh viện nọ đã có một đứa trẻ tội nghiệp được sinh ra..Cậu bé đó khi sinh không khóc cũng chẳng cười, chỉ dùng đôi mắt xanh lấp lánh nhìn họ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó lại là một màu đen đục

Đứa trẻ ấy là Isagi Yoichi
_________________________________________

- Chào ba mẹ con đi học - Cậu ngoặm lấy một miếng bánh mì rồi vội chạy ra khỏi nhà, cũng không quên để lại lời chào biệt với hai bậc phụ huynh kia

Trên đường đến trường, hai hàng cây xanh ngắt bên kia đường chớm nở ra những bông hoa nhỏ. Bầu trời thì xanh ngắt cùng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, những ánh nắng mặt trời không quá gắt len qua tán cây chiếu thẳng xuống mái tóc xanh đen đậm của vị thiếu niên kia. Tất cả trong mắt cậu thì đẹp đấy, nhưng nó vốn dĩ không thể tạo ra một cảm xúc nào cho cậu

Đi ngang qua một sân cỏ nọ, cậu thấy những đứa trẻ nhỏ đang vui đùa cùng trái bóng, tim cậu bỗng hẫng một nhịp rồi lại trở về bình thường. Những đứa trẻ ấy thật sự giống cậu, cũng đam mê bóng đá. Bởi vì hồi nhỏ có một lần cậu bất chợt nhìn thấy một vị tiền đạo trên sân, cách vị ấy tỏa sáng và dùng sức của mình ghi bàn đã tạo ra thứ cảm xúc kia, thứ gọi là phấn khích và ngưỡng mộ

Từ ngày hôm ấy, cậu đã vô cùng siêng năng luyện tập đá bóng để mong được cảm nhận thêm cảm xúc mà cậu thích. Cậu chơi cùng với những đứa trẻ hàng xóm, mỗi lần chính chân cậu ghi bàn cậu luôn cảm nhận một thứ cảm xúc mới len lỏi trong cơ thể, kể cả khi cậu thua trong một trận đá bóng thì lại xuất hiện thêm một thứ cảm xúc nữa, thứ cảm xúc đó được gọi là vui và buồn, là phấn khích và nuối tiếc

Nhưng mọi thứ bắt đầu khác đi..

Lúc cậu lớn lên, cậu đã mất đi những cảm xúc ấy trên sân bóng bởi cái lý tưởng "một vì mọi người, mọi người vì một" ấy

Những cú ghi bàn của cậu dần trở nên tẻ nhạt, nhiều lúc khi đến trước khung thành rồi cũng phải chuyền cho người khác ghi. Cậu khi đó đã đánh mất đi những cảm xúc mà trên sân cỏ mới có

Và càng lớn dần, Yoichi trở thành một kẻ vô cảm trong mắt của những người trong trường học, nhưng dù vậy cậu cũng là một người khá nổi vì năng lực chơi bóng của cậu

Quay lại hiện tại, cậu vẫn cứ đi đến trường, với một tâm trạng rối bời..

Ngay hôm nay, trường cậu sẽ đấu giải chung kết tỉnh Saitama với một ngôi trường khác, cậu cũng khá mong chờ trận này bởi vì hôm nay là trận chung kết tức là có khả năng cậu sẽ được đấu với những người mạnh, đồng nghĩa với việc có thể những người giúp cậu tạo ra cảm xúc sẽ xuất hiện..hoặc không

... ( Xin phép cắt bớt đoạn đấu nha )

Lúc này đây, cậu đang đứng trước thủ môn trường bên, cậu đã vượt lên hàng phòng thủ, vượt lên tất cả để đến được đây, bằng chính đôi chân này, và bây giờ chỉ còn một yếu tố cuối cùng để "tạo ra" nó nữa thôi, tạo ra cảm xúc mà cậu hằng mong ước, từ bàn thắng của cậu!!

-  Isagi, mau chuyền bóng cho tớ đi, chỗ tớ đang trống, tớ sẽ ghi bàn - Là Tama, một cậu bạn trong đội bóng đá trường cậu. Nhưng cậu đang cố gắng tạo ra cảm xúc của bản thân mà, chỉ có bàn thắng của cậu mới có thể, vậy rốt cuộc giờ cậu có nên chuyền hay không..?

- Ê Isagi, nếu em sút thì mọi thứ coi như chấm hết đó!! Một vì tất cả, tất cả vì một nghe chưa!! - À đúng rồi, cái lý tưởng chết tiệt đó, thứ luôn khiến cậu không thể tạo ra cảm xúc của bản thân, nhưng dù gì cảm xúc cũng không có, thôi thì để thứ cảm xúc đó phai nhạt đi, cậu cũng có thể tồn tại dù không có cảm xúc..

Cậu đánh gót chuyền qua bên phía Tama, lúc ấy đôi mắt xanh sáng của cậu lại trở về như cũ, một đôi như làn nước dưới đáy đại dương vậy, đục ngầu và không có dù chỉ một chút ánh sáng. Khi bóng đến chân Tama, cậu ta đã dùng một tài năng vi diệu khiến mọi người nể phục sút thẳng vào cột khung thành, bóng văng ra đến chân Kira, một cậu bạn trường bên, anh giữ bóng rồi chạy thật nhanh về phía khung thành trường cậu và sút vào. Đồng thời lúc ấy tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỉ số cuối cùng là 2 - 0 nghiêng về đội trường Kokuo. Giây phút ấy con tim cậu như bị một cọng giây vô hình nào đó thắt chặt lại, ồ, cảm xúc mới à? Tức giận và hụt hẫng như người ta thường nói chăng?

Và sau đó bên tai em chỉ còn những tiếng hô hào của đội bên, tiếng khóc nấc đội cậu và cả lời động viên nực cười của huấn luyện viên. Tất cả những thứ tạp âm hiện đang quanh quẩn như trò hề vậy. Vui? Buồn? Đó đều là những thứ vốn không tồn tại trong trái tim cậu, nhưng giờ đây cũng là thua rồi, vậy là phải từ bỏ ước mơ từ đây sao, nhưng quan trọng nhất là cậu không còn có thể tạo ra cảm xúc nữa rồi..

Dắt chiếc xe đạp rồi lê bước trên con đường về nhà, cậu trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân

"Nếu lúc đó cậu không lựa chọn chuyền và thay vào đó là sút thì mọi chuyện liệu có khác không?"

Bất chợt có một dòng nước ấm lăn dài trên má cậu, cậu khóc rồi à, nhưng nước mắt cậu cứ rơi mà cậu thì lại không cảm nhận được một chút gì gọi là cảm xúc, là sự buồn bã khi từ nay phải từ bỏ niềm đam mê bóng đá và cả tạo ra cảm xúc của cậu

"Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa với mình vậy nhỉ? Vốn dĩ từ khi sinh ra đã là một kẻ vô cảm nhưng ông lại thắp cho mình một ngọn lửa hy vọng có thể tạo ra nó rồi cũng chính tay ông dập tắt ngọn lửa ấy..."

Và cứ thế, Isagi bước về nhà với một trái tim rối bời, nhưng cậu không biết rằng sắp tới sẽ có rất nhiều điều bất ngờ ập đến

Dập tắt hy vọng của một người hoàn toàn là có thể, nhưng một khi ta luôn trở thành người kiếm từng cây củi nhỏ về để duy trì sự sống của nó thì rồi một ngày sẽ có những người khác đến và làm bùng cháy nó lên, đồng thời biến hy vọng thành hiện thực

•End Chap•
_________________________________________

Viết một chap mà sang chấn tâm lí=) mọi người thấy chỗ nào không ổn thì nói tui nha để tui sửa❤

-Ngày viết: 29/07/2023
Ngày đăng: 31/07/2023-
_Tác giả: Dịt Dô Tri ( lyna2610 )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro