SaeIsa-Saigai[Bị bắt về nuôi rồi] Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây? Saigai?" Sae tối mặt nhìn con vật trong tay mình. Suy nghĩ coi nên vặt lông hay lột da. Chợt chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Vốn dĩ còn đang khó chịu, Sae lại rúc đầu vào người Isagi ngửi ngửi. Mùi hương ngọt ngào này. Gã sớm đã ngửi quen đến không thể quen hơn.

"Isagi, là em đấy à"

Isagi gục đầu lia lịa, cứ như nếu gục muộn chết thì đầu cậu đã bị gã này vặt đi. Nước mắt chảy ra, bộ dạng hồi này của Sae như muốn cho cậu lên nồi tới nơi.

"Từ từ đừng khóc, hồi nãy anh không cố ý đâu. Mà sao em lại thành thế này" Sae hốt hoảng ôm con hồ ly vào trong lòng mà vỗ về. Cứ như cái người hồi nãy không phải gã.

Isagi ngước đầu lên nhìn Sae bằng ánh mắt bất lực.

Giờ em chỉ có thể kêu meow meow méo méo thôi. Trả lời anh kiểu gì đây hả Sae?

Như tâm linh tương thông. Sae hiểu được một vấn đề là hiện giờ Isagi không nói được. Có trả lời thì cũng chỉ là tiếng ứ ờ ơ chẳng ai hiểu nổi thôi. Sae cụng trán với Isagi. Một dải ánh sáng vàng bao quanh hai người. Isagi cảm giác tâm trí bản thân bị cái gì đó xâm nhập vào. Đến khi mở mắt thì ánh sáng đã biến mất.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy"

"Chỉ là một loại phép cỏn con thôi. Xài cái này thì anh có thể giao tiếp với em rồi"

"Khoan đã, làm sao anh có thể làm được điều này. Không lẽ Sae cũng là chú sư"

"Ừ, anh là chú sư thật"

"Fuck" Isagi bất ngờ tới mức gào thét bằng tiếng ngoại ngữ. Con hồ ly vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Sae. Không, Isagi phải đi. Dạo này cậu toàn gặp xui xẻo do chú sư, giờ thì đến lượt cả Sae. Dù quen trước đã lâu, nhưng ai biết được thằng cha này lại định mưu hại Isagi. Cậu gặp 10 chú sư thì hết cả 10 muốn đêm cậu lên thớt rồi.

"Anh không làm gì em đâu mà Isagi. Dù sao anh biết em là Saigai từ lâu rồi, muốn làm thì làm hết chứ đợi đến bây giờ làm gì"

Không, giờ đến suy nghĩ của tôi cũng bị anh đọc được thì an tâm kiểu gì. Thả tôi ra đi thằng cha này. Isagi thật sự chỉ muốn chim cút, kí ức của cậu với đám chú sư chỉ có thảm và thảm. Biết là cậu và Sae quen nhau mấy năm, anh ta cũng biết thân phận thật sự của Isagi. Thậm chí người đầu tiên Isagi hút tinh khí cũng là Sae. Nhưng miễn đi, cậu rơi vào cái tình trạng này lí do lớn nhất cũng là tại chú sư đấy.

"Đừng giãy nữa Isagi. Thật sự anh không làm gì em đâu"

Không tha em đi anh ơi. Tưởng em không biết hồi nãy anh tính lột da em à.

"Còn giãy nữa là anh lột da em đấy"

Một câu đe dọa hết sức nhẹ nhàng, nhưng đủ uy lực để con hồ ly đang giãy như cá mắc cạn im bặt. Isagi trợn tròn mắt nhìn Sae

"Đồ xạo chó, em biết anh chỉ muốn lột da em mà"

Isagi khóc ròng chuẩn bị cho số phận tang thương của mình. Nhưng Sae nắm lấy mặt cậu đối diện thẳng với anh:

"Giờ bình tĩnh và nói lại cho anh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và tại sao em lại thành thế này"

Không nói không được, Isagi đành cắn răng kể lại mọi chuyện. Nói kể lại cho vui, chứ việc của cậu chỉ là hồi tưởng, còn lại thằng cha này nó xem hết rồi. Cmn, để Sae nhìn cảnh cậu với Bachira chim chuột, cảm giác nó lạ vãi.

Isagi chạm bàn chân nhỏ xíu lên mặt suy tư, giả vờ không nhìn thấy gương mặt đang tối đen vì thấy cảnh "đẹp" của đôi bạn thân. Mồ hôi chảy ròng ròng.

"Em đúng là mang lại cho anh nhiều bất ngờ đấy…" Sae ráng kiềm lại cảm xúc muốn bùng nổ của mình. Con hồ ly lẳng lơ, có gã rồi mà còn kiếm người khác. Mà đâu phải chỉ một, nhóc con này còn hôn hít thêm vài người.

Isagi nên thấy may vì chưa đi chim chuột với em trai gã, không Sae sẽ phát điên thật.

Cảm giác cứ như cô vợ bé nhỏ đi ngoại tình. Isagi cụp tai tránh mặt Sae, bình tĩnh anh ei. Làm vậy em sợ đấy.

Đừng nói là Isagi, bản thân Sae cũng đang nhắc mình bình tĩnh. Dù gân xanh trên trán hắn đang gồng lên dữ đội. Một lúc sau, Sae mới dập xong đống lửa ghen tị trong lòng hắn.

Sae hỏi Isagi tính làm thế nào với tình trạng của cậu. Isagi cũng không biết nói sao, cơ bản cậu chàng cũng chẳng có bao nhiêu thông tin về chủng tộc của mình. Cái sự việc này là ngoài ý muốn và cực kì xui xẻo. Không trải qua kì trưởng thành bình thường, Isagi chẳng muốn tưởng tượng đến cảnh sau đó.

Sae đề nghị bản thân sẽ giúp Isagi. Dù sao anh ta cũng quen một yêu quái lớn tuổi biết nhiều thông tin về Saigai. Vẫn thuận lợi hơn nhiều so với việc Isagi cứ đi nhông nhông cùng Bachira.

Nghe có vẻ tốt đấy, nhưng Isagi còn quan ngại nhiều thứ lắm. Về ổ của kẻ địch ai biết có chuyện gì xảy ra.

"Em còn nghĩ rằng anh sẽ làm hại em đấy à. Mà dù sao thì còn bao nhiêu lựa chọn cho em đâu Isagi. Một là đi cùng Bachira và trải qua kì trưởng thành với cái thân thể chẳng có chút pháp lực nào, rồi trở thành cái dạng dở dở ương ương. Hoặc là đi cùng anh còn có cơ hội cho em trở lại bình thường."

"Nào, chọn đi, cả hai đều cả là đường chết theo suy nghĩ của em. Nhưng nên chọn xem bên nào có lợi với bản thân hơn đấy"

Dùng ánh mắt thiện lành nhìn Isagi, thú thật là Sae muốn bắt Isagi về nuôi ngay và luôn chứ dong dài mỏi mồm. Nhưng tính chuyện dài lâu thì còn phải thuyết phục để Isagi tình nguyện theo anh ta đã.

Nghĩ lại thì Sae nói đúng, đi cùng Sae ít nhất còn có cơ hội. Còn Bachira…, nhớ lại cái sự việc đêm đó. Isagi lại nhận ra hai thằng cha này đều âm hiểm cả.

Theo hay không theo, không theo hay theo. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Isagi vẫn chọn Sae. Đằng nào cũng chết cả, chọn anh ta còn có may mắn hơn chút.

Còn việc Sae có làm hại gì Isagi, thì tự bạo tim mà cho anh ta về đồng quy vu tận.

"Suy nghĩ sáng suốt đấy Isagi" Sae xoa đầu Isagi vui vẻ nói. Cuối cùng cũng được rước người thương về nuôi trong nhà.

"Dẫn em ra chỗ công viên đi Sae. Bachira còn đang tìm em"

Hai người cùng bước ra khỏi cánh rừng, đi thêm một đoạn đã thấy ngay Bachira đang loay hoay tìm Isagi.

Cậu rời khỏi vòng tay Sae mà chạy đến chỗ Bachira, đáp lên vai gã.

"Isagi, cậu đây rồi" Bachira vui vẻ ôm lấy Isgai. Thì lại bị cậu dùng tay chặn miệng.

Cmn bình tĩnh chút, cậu gọi tên tôi trong dạng này. Người quen gặp được giải thích kiểu gì.

"Tớ xin lỗi nha Isagi. Nhưng mà-" Chợt bả vai của Bachira bị Sae nắm lấy. Gã lạnh giọng:

"Tìm một chỗ kín đáo để nói đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu"

…..

"Anh nói cái gì cơ? Đưa Isagi cho anh" Bachira mặt hoang mang khi nghe Sae nói. Anh ta quen gì với Isagi mà nói nuôi là nuôi luôn thế.

"Đưa Isagi cho tôi. Ít nhất tôi sẽ giúp em ấy trở lại dạng người trước kì trưởng thành. Tốt hơn nhiều so với để em ấy bên cậu đó Bachira. Nhỉ? Dù sao chỉ mỗi con quái vật đó đã rước cho cậu đủ phiền"

"Nhưng làm sao có thể tin anh ta chứ…" Bachira thầm nói, vẻ mặt vô hồn nhưng nguy hiểm như mặt biển gợn sóng. Nhìn hắn như sắp phang Sae tới nơi.

"Meow" Isagi cào áo Bachira để cậu ta chú ý mình. Cậu dùng ánh mắt biểu thị với Bachira. Rằng cậu tin tưởng Sae.

"Isagi có chắc không. Ai biết được anh ta làm gì cậu"

Isagi gặt đầu "meow" một tiếng. Chính bản thân Isagi cũng không hoàn toàn tin tưởng Sae, nhưng nếu không tin thì biết làm sao giờ?

"Tớ biết rồi" Bachira mặt buồn tủi nói. Ờ mà buồn cũng đúng thôi, khó lắm mới giữ được crush bên mình. Nhưng chưa gì đã có một thằng đực rựa khác xuất hiện rồi cướp.

Sae nhìn một màn giao tiếp giữa động vật mà con người mà hoang mang. Bachira thật sự có thể hiểu lời Isagi chỉ qua cái tiếng "meow meow mèo méo" đó à?

Cuối cùng thì Bachira cũng đành phải giao Isagi cho Sae trong sự ngậm ngùi. Đừng có tưởng cậu ta dễ dàng giao đến thế, trước đó đã có một màn giãy đành đạch làm nũng đủ kiểu của Isagi. Nhưng xin phép không miêu tả để giữ chút mặt mũi cuối cùng.

"Sống tốt nhé Isagi, tớ sẽ luôn đợi cậu trở về"

"Meowww"

Isagi cụp tai nhìn về phía Bachira rồi ngoảy đầu đi. Cái khung cảnh đau thương này làm Sae cảm tưởng như gã là mụ phù thủy chia cắt chuyện tình của công chúa và hoàng tử.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro