[Phiên Ngoại]KaiIsa -Saigai [Hầu Gái]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser nhân dịp rãnh rổi đến quán cà phê mới mở trong thành phố. Nghe nói chỗ này có đồ uống ngon làm theo khẩu vị người Đức nên càng phải đi.

Quán có 3 tầng. Tầng 3 là nơi đắt nhất nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất. Ở chỗ này để khách đến có thể có không gian riêng tư nên sẽ có phòng riêng cho khách đến. View và chất lượng phục vụ bao tuyệt.

"À đúng rồi, hôm nay quán có dịch vụ phục vụ hầu gái. Quý khách có muốn dùng không ạ" Người nhân viên giới thiệu cho Kaiser với ánh mắt sáng rực. Cơ bản vì dịch vụ này phải đóng thêm 40% tổng hóa đơn. Rất rõ ràng là nhắm vào người có tiền có tiền chọn tầng 3. Tầng 1 cũng chỉ thấy mấy nhân viên bình thường.

"Không cần" Kaiser từ chối thẳng thừng, gã tới đây chỉ để thưởng thức đồ ăn. Chứ không phải xem màn õng a õng ẹo chủ nhân gì đó. Rõ nhàm chán.

"À, vân-" Chợt chuông điện thoại của nhân viên quán vang lên. Anh ta lại mò tay mò chân kiểu gì mà nhấn nút nghe, tiếng hét đầy giận giữ từ phía đầu máy bên kia truyền đến.

"CON MẸ NÓ, TADA. Cậu bảo tôi chỉ đến bưng nước cho khách hàng, thế còn cái dịch vụ hầu gái chủ nhân chủ ẹc này là cái đách gì? Địt mẹ chưa kể mấy thằng l*n trong đó còn hú hí tính sờ mó tôi"

"Xin lỗi quý khách, tôi xin ra ngoài nghe chút" Tada cúi đầu xin lỗi Kaiser vì sự cố không đáng mong muốn. Anh ta chạy hối hả ra khỏi phòng, tiếng chửi ở đầu dây bên kia vẫn chưa dứt.

Cánh cửa phòng bị đóng lại, Kaiser trầm ngâm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Isagi.

Tuy giọng nói chửi ré cả lên, nhưng Kaiser dễ dàng nhận ra đó là ai. Còn lí do tại sao, tất nhiên là tại gã suốt ngày chọc ai kia chửi riết đến quen.

Phía bên Tada thì khá bất ổn, khi Isagi cứ liên tục xả cả đống tức giận vào gã mặt gã. Cậu thật sự rất tức giận, sống 17 năm rồi giờ bị mấy thằng già đòi động tay động chân. Cũng may là có đồng nghiệp nhảy vào đánh lạc hướng kịp, không Isagi suýt nữa đã cầm khay bưng đồ phang mỗi thằng một phát.

"Tớ xin lỗi nha Isagi, thật sự là cấp bách lắm mới phải nhờ cậu làm. Sau lần này cậu muốn tớ làm gì cũng được, chỉ cần xong ngày hôm nay thôi. Tớ đảm bảo đấy Isagi, làm xong đầu tớ cho cậu vặt thoải mái"

Tada hốt hoảng xin lỗi Isagi, cũng là do hắn nổ với cả tiệm sẽ dẫn một người đẹp đến làm dịch vụ sắp tới. Mà tất nhiên là đách có ai chịu chấp nhận lời mời của Tada. Bí quá hóa liều mới phải nhờ Isagi.

"Đừng có mà gọi tên tôi, cậu gọi vậy ai nghe được thì tôi biết giải thích kiểu gì" Isagi nghe Tada thành tâm xin lỗi mới tạm hả giận chút. Nhưng nghe cậu ta gọi tên mình thì chỉ muốn lao đến tầng 3 cóc đầu Tada.

"Cậu yên tâm, tớ ra ngoài chỗ này vắng lắm không có nghe thấy đâu" Tada khẳng định chắc nịch với Isagi. Nhưng vừa nói xong thì đã thấy một cái bóng cao lớn, quay lại thì thấy Kaiser đang cười hí hửng.

"Này, này, sao đột nhiên im lặng vậy Tada"

"Không.. không có gì đâu, quản lí gọi tớ ấy mà. Tớ tắt máy nhé" Tada hoảng hốt tắt điện thoại. Nhìn người đang đứng đối diện mà thầm sợ. Nãy giờ họ không nghe được gì đó chứ.

"Này, tôi muốn sử dụng hầu gái. Cụ thể là cái người vừa mới điện thoại với cậu" Kaiser lên tiếng nói.

"Thưa quý khách, cái người đó-"

Một cái black card xèo ra trước mắt như đập tan mọi lời từ chối của người đối diện.

"Tất nhiên là sẵn lòng phục vụ ạ"

Gã người Đức quay lại vào phòng. Tada nhìn cọc tiền mới được ai kia dúi cho mà thấy đời mình sắp toang tới nơi.

....

"Cậu đùa tôi đấy à Tada" Isagi gác chân ngồi chễm chệ trên ghế, sắc mặt đen thui nhìn Tada sợ hãi quỳ gối dưới chân.

"Hồi nãy tôi đã nói cái gì rồi? Là tôi bị mấy thằng đực rựa quấy rồi. Và giờ cậu muốn tôi phục vụ cho thêm cho mấy thằng đực rựa khác?"

Tuy là mặc đồ hầu gái, nhưng phong thái của Isagi chễm chệ như cậu ta mới là chủ. Cơ bản thiết kế bộ váy này không phải thuộc dạng quá hở hang hay gì. Áo tay dài váy ngang đầu gối. Không có đánh chết Isagi mới chịu mặc.

Mũi giày cao gót nhọn ở ngay trước mặt Tada, nó như đang cảnh báo chỉ cần anh ta phát ngôn sai thêm một chữ. Isagi sẽ dùng mũi giày đập chết thằng em của mình luôn.

Isagi trong dạng hầu gái rất xinh, nhưng Tada không dám nhìn. Tiếp theo gã phải làm gì đây? Cầu xin tha thứ hay quỳ gối dập lạy Isagi.

"Không có gì muốn nói nữa phải không"

"Tớ xin lỗi Isagi!!!" Tada vừa khóc vừa nói. Làm Isagi đang tức giận hoang mang.

"Vị khách đó uy hiếp tớ nếu không đồng ý sẽ khiếu nại với quản lí. Họ nhiều tiền nên tớ không còn lựa chọn. Dạo gần đây kinh tế trong nhà thì khó khăn. Tớ không muốn bị mất việc..."

"Nhưng để cậu bị thế này, là lỗi của tớ. Xin lỗi Isagi, tớ sẽ đi nói lại với khách" Tada khóc đến đáng thương mà quay đi.

"Khoan đã Tada"

"Nếu thật sự không còn cách nào. Tôi sẽ đi phục vụ họ. Cậu đừng có mà quay lại đôi co"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Isagi!!! Đời này tớ mang ơn cậu" Tada ôm chầm lấy Isagi, bộ dạng đầy cảm kích.

"Mang ơn cái gì, tránh ra để tôi còn đi làm việc"

Chết tiệt, dù biết là thiệt. Nhưng Isagi cũng không nỡ để thằng bạn quen từ lâu gặp khó khăn đến vậy.

Thôi cứ ráng làm, còn sau đó thì xử Tada sau.

.....

"Xin chào mừng chủ nhân đã đến-" Isagi tiến vào phòng với khay thức uống trên tay. Nụ cười vừa mới chớm nở nhưng khi nhìn thấy người bên trong thì hóa đá.

Vãi l*n, Kaiser. Thằng cha này tại sao lại đến?

Nhìn Isagi mặc đồ hầu gái thì Kaiser ngồi trên bàn cảm thấy hôm nay quả là không uổng phí khi đến đây. May hơn nữa là gã cầm điện thoại để chụp lại.

"Nhân viên của quán này chậm chạp đến thế à" Gã lên tiếng. Nghe câu nói thì có vẻ khó chịu, nhưng mặt gã còn đang cười vui vẻ nhìn chăm chăm vào Isagi.

Isagi cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình.

Tiến từng bước chân khó nhằn đến bàn. Dùng hết sức bình sinh không chạy ra khỏi phòng mà đặt đồ ăn lên. Ngay khi vừa đặt xong, Isagi xoay người muốn chim cút. Nhưng váy lại bị người khác kéo lại.

"Không phải nói hôm nay có dịch vụ đặc biệt sao. Yoichi đừng nói với tôi là chỉ mặc váy xong đến đưa đồ là hết nhé"

"Kaiser, mày đừng có-"

"Gọi chủ nhân Kaiser đi bé hầu gái dễ thương. Thái độ phục vụ khách hàng là quan trọng nhất đó bé"

"Chủ nhân Kaiser, thế ngài muốn em làm gì?"

Tiếng nói ngọt ngào làm tim Kaiser mềm nhũn. Cảnh tượng hết sức dễ thương nếu như tay Isagi không nắm chặt khay đồ ăn, như sắp dùng nó phang vào mặt gã.

"Cứ làm những bổn phận mà một hầu gái nên làm. Yoichi cứ ở yên đấy mà phục vụ nhé"

Kaiser nhấn mạnh hai chữ hầu gái mà nhắc nhở Isagi chú ý chút. Đừng có bạ đâu nói đó.

Đập hay không đập, không đập hay đập, đập hay không đập, không đập hay đập. Isagi nhìn thằng mắc dịch đang thưởng thức đồ uống mà không che dấu ánh mắt nguy hiểm. Hay nói thật là cậu không che dấu nổi, thà là Bachira hay ai đó như Rin đi. Thế giới có 8 tỉ người, mắc gì cứ phải là thằng l*n này.

"Yoichi lại đây ngồi với tôi đi"

Isagi khó chịu ngồi xuống, tay kia vẫn cầm lấy khay đồ ăn. Tất nhiên là nó bị Kaiser lấy. Vật nguy hiểm thế này cất đi vẫn tốt hơn.

"Yoichi à, tôi biết nhà em không giàu có. Nhưng sao lại khó khăn để mức đi làm người hầu phục vụ người ta" Kaiser giả vờ thương cảm nói. Tay thì quàng qua bả vai cậu.

"Còn bị người khác sờ mó như thiếu nữ đáng thương nữa."

"Cmn Kaiser" Isagi tức điên khi bị Kaiser động chạm nỗi đâu. Cái vụ đó đúng là xui tám đời. Còn thằng này chắc chắn là nó nghe được từ cuộc gọi điện của cậu với Tada.

Tức quá hóa liều, Isagi hiện nguyên hình hồ ly. Giơ móng vuốt đè Kaiser xuống mà nhắm tới, gã người Đức nhanh nhẹn bắt lấy tay Isagi đang chuẩn bị cào vào mặt hắn.

Thể lực thua kém, Isagi bị gã lật lại. Hai tay bị khóa lên trên.

"Kaiser!!!" Hốt hoảng khi bộ phận nhạy cảm bị gã nắm lấy. Kaiser lại càng hăng mà bóp đuôi Isagi.

"Đừng có sờ, bỏ ra, á-"

Càng cấm càng làm. Đừng nói là mỗi đầu đuôi, gã lưu manh mà động chạm đến gốc đuôi. Khoái cảm mạnh bạo làm Isagi thở hồng hộc.

"Vẻ mặt của Yoichi thật đẹp..." Kaiser say mê nhìn Isagi đỏ mặt, sướng đến nỗi khóc thét. Tiếng rên rỉ kêu gào vang khắp cả phòng. Tất nhiên là gã mới sờ mỗi đuôi Isagi, xin đừng hiểu lầm là Kaiser nhét nguyên con cá chà bạc của gã vào.

Đùi bị gã gác lên vai. Tên lưu manh vẫn tiếp tục công cuộc chơi Isagi không ngừng nghỉ. Còn cậu thì khỏi nói, sướng đến bủn rủn tay chân. Thứ khoái cảm chết tiệt làm Isagi run rẩy, miệng không khép được mà chảy nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro