[R16]ReoIsa - Sagai[Hồ ly và ngài thiếu gia]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saigai- một loại yêu quái trong truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản. Tương truyền rằng Saigai lẩn trốn trong xã hội ở hình dạng loài người vào ban ngày, ban đêm chúng biến thành hồ ly đi ăn thịt những kẻ có tâm địa ác độc.

Saigai có mê lực trời sinh quyến rũ người khác, chúng dụ dỗ người có tâm hồn trong sáng sa vào tình yêu và hút lấy tinh khí của họ.

Đến khi đối phương chết, Saigai ăn xác của đối phương"

"Thế tức là kể cả người tốt hay người xấu thì con yêu quái này đều ăn tất à?" Reo chán nản lên tiếng, kì huấn luyện của Blue Lock tạm kết thúc. Và hiện giờ hắn đang nghỉ hè.

Ai vui chứ Reo thì thấy chán muốn chết, lại phải quay về trường và lời than phiền của cha mẹ về việc tiếp quản công ty. Ở Blue Lock đấu đến mệt còn vui hơn nhiều.

"Nè Reo" Nagi lên tiếng

"Gì vậy?"

"Cậu nghĩ Saigai có thật không, gần đây có vài phương tiện đưa tin về vụ giết người. Mà xác nạn nhân bị cắn nham nhở như bị động vật hoang dã hành hung."

"Xung quanh không có dấu vân tay hay dấu vết của con người. Mà nạn nhân bị giết trùng hợp đều là tử tù bỏ trốn."

"Tớ nghĩ không đâu Nagi, nếu Saigai có thật. Chắc nó đã bị đống camera quay lại hoặc bắt vào phòng thí nhiệm, chứ không có nhởn nhơ đi giết người. Hơn nữa yêu quái theo thời xưa không phải thường lẩn trốn xóa hết dấu vết sao, đây còn ăn xong để lại xác? Cứ như sợ người ta không tìm ra dấu vết kì lạ ấy." Reo phản bác lại lời của Nagi. Dù dạo gần đây hay có tin đồn về Saigai, như mấy vụ giết người hay vài bài đăng mạng, kèm tấm ảnh một bóng hình trắng dài nhìn như hồ ly. Tồn tại yêu quái trong cái xã hội hiện đại này á? Quá khó tin.

"Nhưng mà tớ vẫn tò mò lắm."

"?"

"Ngoại hình của Saigai ấy, không phải hồ ly thường được miêu tả với sắc đẹp tuyệt vời sao. Giả sử nếu Saigai có thật, thì nó đẹp đến mức nào?"

"Chắc cũng giống mấy mỹ nhân trong phim hoặc mấy bộ manga. Chẳng có gì đặc sắc cả". Reo khó chịu trả lời, cứ nói đến Saigai là hắn cảm thấy khó chịu. Dù không biết tại sao.

"Nói chung Saigai không có thật đâu, thật đấy. Tớ cược tiền tiêu vặt trong nửa năm của mình luôn đó Nagi"

"Xem ra cậu thật sự không tin Saigai có thật nhỉ"

"?"

"Isagi!" Reo và Nagi đồng thanh lên tiếng.

Isagi đang đi dạo thì gặp hai người này và cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện(thật ra là nghe lén). Xem ra quý tử nhà Mikage là một người rất thực tế, không tin vào mấy chuyện thần thoại.

Reo nhăn mặt hỏi Isagi chui từ đâu ra. Isagi chỉ trả lời rằng bản thân đang đi dạo. Và Reo lại khó chịu quay đi, không phải là gã ghét Isagi, chỉ là cơ thể hôm nay không tốt tí nào. Cảm giác mệt ê ẩm.

Gã không hiểu, bản thân luôn ăn uống và tập thể dục theo chế độ của chuyên gia. Nhưng sức khỏe dạo gần đây thì bất ổn, cứ đều đặn mỗi tháng sẽ mệt mỏi cực độ khoảng 6-7 lần. Và mỗi lần như vậy thì rũ cả ngày.

Khám qua bao nhiêu bác sĩ vẫn chưa biết là bệnh gì, lắp camera vào ban đêm vẫn bình thường. Rốt cuộc nguyên nhân khiến gã mệt mỏi như vậy là gì chứ.

Chắc không phải thằng nào ghen tị với Reo, rồi dùng bùa phép chơi gã đâu.

"Mà nói vậy là Isagi cũng tin nó có thật nhỉ? Saigai ấy" Nagi lên tiếng.

"Không có"

"Vậy chen vào làm gì" Reo chen ngang.

"Chỉ là muốn chào hỏi hai người chút ấy mà. Saigai, một loài vật nguy hiểm và bí ẩn. Nếu nó có thật, thì sẽ thú vị lắm đấy Reo" Isagi quay qua nhìn Reo một cách đầy ẩn ý.

"Mà thôi, tôi đi đây. Tạm biệt"

"Tên kỳ quái"

.....

Đêm đến, quý tử nhà Mikage dần chìm vào giấc ngủ. Cả một ngày mệt mỏi, cuối cùng gã mới khỏe lại. Cảm giác khỏe khoắn phơi phới lại tràn đến, ánh trăng sáng và gió thổi nhé.

Một điều kiện quá tốt cho giấc ngủ đẹp, tạm biệt cơn mệt mỏi chết tiệt. Ngày mai gã sẽ lại phơi phới mà đá bóng với Nagi.

Cạch

Chợt cửa sổ bị bung ra. Gió từ bên ngoài tràn vào làm rèm cửa bung lên, một bóng hình trắng mờ ảo hiện lên sau tấm rèm.

"Cái đéo gì-" Đm, chuẩn bị ngủ ngon lành lại bị phá.

Bóng hình trắng lao vào áp lên người Reo. Cửa sổ và cửa phòng đang mở toang đóng lại, camera đang quay phía góc phòng cũng bị hỏng.

"Isagi Yoichi!" Reo ngẩn cả ra khi thấy người trên thân mình. Là Isagi, nhưng rất lạ. Tóc cậu ta dài đến tận hông, đồng tử xanh có vết sọc đen như rắn. Và trên hết là cái thứ trắng trắng trên đầu, wtf? Tai?

Nhìn Reo chỉ mở to mắt nói được một câu rồi ngơ ngác. Isagi chán nản, tại sao lần nào Reo cũng chỉ một biểu hiện này nhỉ.

"Haizz, chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua. Thiếu gia Reo không cần ngạc nhiên đến vậy đâu."

"Hôm qua gì chứ.. này, đừng nói cậu là nguyên nhân khiến tôi ra thành thế này!"

"Đúng rồi, ngài thiếu gia thân mến" Đôi tai cáo ve vẩy lên xuống, ánh mắt Isagi cong lên như đang chọc tức Reo. Gã mệt đến bở hai tai, còn thủ phạm thì đang hí hửng nhìn hắn.

"Cmn, tôi phải.."

"Phải gì cơ" Móng tay Isagi đột nhiên dài ra, sắc nhọn mà kề lên cổ Reo. Vết sọc đen nhẹ chuyển động, không còn dáng vẻ lả lướt. Bây giờ Isagi là kẻ săn mồi.

"Đánh tôi? Giết tôi? Hay lan tin rằng tôi là yêu quái? Làm mọi người tránh xa tôi?"

"Hay là..." Isagi vừa nói, tay vừa di chuyển xuống dưới người Reo. Phần móng dài của ngón trỏ, để lại ngón tay xinh xắn kéo đi tà áo ngủ.

"Chơi chết tôi"

"Đồ lẳng lơ." Reo ngại ngùng quayđi, vệt đỏ dần dậm màu trên gương mặt chàng trai. Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm bị phá giấc ngủ, bị đối thủ sờ mó không phản kháng được. Gã thề, nếu không phải do cái móng tay như sắp cho gã đầu lìa khỏi cổ. Reo sẽ đè chết con hồ ly hư hỏng này.

"Nào nào, tránh làm gì chứ. Nhìn tôi cho kĩ đi, đằng nào ngày hôm sau cậu lại chẳng quên béng mất"

Nắm lấy cằm Reo, đôi môi liên tục thì thầm những lời nói dụ dỗ chàng thanh niên tội nghiệp. Thú thật nhìn Isagi không khác gì kẻ trăng hoa đi lừa gái nhà lành.

Chỉ là gái nhà lành này ở một thời gian không xa sẽ chơi kẻ trăng hoa đến không biết trời đất.

"Chụt"

Isagi cưỡng ép Reo hôn mình, đầu lưỡi phấn nận cuốn lấy lưỡi người thanh niên. Truyền đi luồng khí mờ nhạt, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng lại làm ai kia ngại thúi mặt.

Nhưng Reo lại đột nhiên thấy cả người tràn đầy sức sống, cứ như nụ hôn vừa rồi đã truyền sức mạnh cho gã.

"Thấy khỏe lắm phải không. Cũng đúng thôi, tinh khí chất lượng tôi hút từ thiên tài Nagi mà. Đảm bảo đủ cho cậu phơi phới cả ngày."

"Wtf, cậu làm gì Nagi" Reo giận giữ đè lại Isagi xuống người mình. Nắm chặt lấy vạt áo mặt đối mặt:

"Nếu cậu dám làm hại Nagi, tôi sẽ không tha cho cậu". Reo còn chưa quên chuyện khi sáng mà Nagi đã kể cho gã. Reo đã từng đọc hết tài liệu về Saigai. Và Isagi có hết các dấu hiệu đó. Saigai chuyên hút tinh khí và ăn thịt, lỡ như Isagi cậu ta ăn thịt Reo...

Reo không muốn tưởng tượng và cũng chẳng dám tưởng tượng. Cảnh Nagi chỉ còn một bãi máu thịt bị nhai nhồm nhoàm trong mồm con yêu quái.

"Chỉ là hút tí tinh khí của cậu ta thôi. Sợ như vậy làm gì, cùng lắm thì Nagi lại mệt cả ngày như cậu ấy mà"

"Thật sự cậu không làm gì Nagi ư"

"Không có, tôi cũng không hứng thú với chuyện ăn thịt đâu. Gớm muốn chết"

Sắc mặt Isagi rõ chê bai khi nhắc đến chuyện ăn thịt, Reo tạm an tâm. Bạn của cậu ta vẫn chưa hẹo về nơi suối vàng.

"Mà này, vừa này tôi vừa mới cưỡng hôn cậu xong đó. Kề sát như vậy không sợ tôi làm gì cậu à" Isagi câu lấy cổ Reo, hà hơi vào tai cậu ta. Bộ dạng giống như mỹ nhân trong phim mà Reo nhắc đến, sắc sảo và quyến rũ.

Reo muốn đáp trả thì chợt thấy cả người nóng lên, một mùi hương lạ dần nồng đậm lên trong phòng. Theo việc đó gã càng ngày càng nóng. Và Reo chợt thấy.

Con hồ ly dưới thân mình thật ngon lành.

"Saigai thường bắt đầu hút tinh khí bằng cách nhả mùi hương quyến rũ đối phương. Trừ đám chú sư chết tiệt thì người thường không cưỡng nổi đâu. Kể cả cậu đó Reo"

"Đến đây và chiếm lấy tôi đi. Dù sao ngày mai mọi chuyện cũng lại như cũ mà"

Chết tiệt, Reo muốn đẩy con hồ ly xảo quyệt này ra khỏi người mình. Nhưng từng tế bào đều gào thét khao khát. Muốn khiến kẻ dưới thân quằn quại rên rỉ. Trái tim gã đang đập liên hồi, muốn đánh sụp lí trí mong manh này. Mùi hương quyến rũ chàng thanh niên đến mù mờ đầu óc. Reo xuôi theo tiếng gọi của dục vọng mà thỏa mãn.

Bàn tay to lớn luồn vào đùi trong mà sờ mó, hôn lấy bờ môi ngọt ngào. Một yêu một người trao nhau hơi thở, Reo không có nhiều kỹ thuật về chuyện hôn môi. Bản thân cậu ta không hứng thú về chuyện hẹn hò. Những thứ gã làm đều theo bản năng. Tàn phá và gặm cắn.

Đến khi Isagi cào lấy lưng Reo báo hiệu, gã mới bừng tỉnh dừng lại. Nhìn lại Isagi đã thở hổn hển bị hôn đến chảy nước. Bản thân Reo lại gục xuống.

"Cái đách gì thế này"

"Phù... đừng có ngạc nhiên như thế, bị hút tinh khí xong thì chỉ có nước nằm liệt ra thôi. Cậu còn chưa ngất là vì đã nuốt tinh khí của Nagi đấy". Isagi lật Reo xuống trở lại, mỉm cười gian tà:

"Giờ thì quý ngài Reo phải phó mặc số phận cho ta rồi~"

Reo sợ hãi nhắm mắt như chuẩn bị lãnh án tử, nhưng một lát sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Reo khẻ mở mắt, thấy Isagi đã nằm xuống bên cạnh mình.

"Hửm? Gương mặt như vậy là ý gì? Bộ muốn tôi làm gì cậu à" Isagi cười gian xảo, gương mặt thiếu đứng đắn nhìn về nạn nhân bị cho nằm liệt trên giường.

"Đừng có bậy bạ, chỉ là tôi sợ cậu ăn thịt tôi thôi"

"Đã nói tôi gớm cái chuyện ăn thịt đó rồi mà. Bộ hôn tôi xong lú luôn hay sao thế"

Xác định bản thân không bị ăn thịt, Reo mới thở phào nhẹ nhõm. Gã không muốn đời trai vừa mới nếm trải chút mùi vị tình dục liền đi đời.

"Mà này" Reo hỏi

"Gì?"

"Bộ Saigai mấy cậu luôn vậy à, hôn xong hút tinh khí ấy... cứ lén lút chơi người này xong đổi người khác..."

"Ừ. Mà không phải đi chơi, là đi ăn. Đi cứu lấy bản thân. Saigai bọn tôi cứ một tháng phải hút tinh khí con người một lần, không thì sẽ quắt quẻo mà chết."

"Mỗi tháng một lần, vậy tôi mỗi tháng bị hút tới 6-7 lần là chuyện gì" Reo méo mó nói. Gân xanh trên trán gã nổi lên, ừ thì điều kiện để sống gã thông cảm. Nhưng đây còn chơi thừa ra báo hại Reo rõ mệt.

"Tinh khí có sức hấp dẫn rất lớn đối với Saigai. Mỗi tháng một lần là bắt buộc, còn nhiều lần một tháng..."

"Là giải tỏa nhu cầu"

"Hơn nữa chỉ hôn có tí thì cũng thỏa mãn được tí. Nói thật là trừ cậu ra tôi còn phải kiếm thêm mấy thằng khác, chỉ mình cậu sao đủ được"

"Wtf" Việc Isagi tìm mỗi gã với Nagi đã đủ sốc rồi. Đây còn có thêm người khác.

"Vậy không có cách gì để triệt để một tháng một lần à. Chứ cứ chơi lẻ tẻ thế này thì tôi đến chết với cậu mất. Isagi"

"Có chứ, có một cách bao an toàn, . Bao vui, không tổn hại thể xác và không đau đớn, còn rất dễ thực hiện"

"Cách gì, nói nhanh đi" Reo hớn hở như bắt được vàng, gã quá chán nản cảnh tháng nào cũng mệt mỏi.

"Làm tình"

"Rồi nó dễ chỗ nào hả má????"

Nghoe nguẩy tai mặc Reo sốc với tin tức mới, Isagi nhìn về phía ánh trăng mờ ảo. Suy nghĩ xem đối tượng tiếp theo là ai. Bachira hay Rin nhỉ?

"Đêm muộn rồi, ngủ ngon nhé Reo"

"Chờ đã Isagi, tôi còn chưa hỏi xon-" Bất chợt cơn buồn ngủ ập tới. Reo ngủ say đi mặc cho bản thân gã còn tò mò về Isagi rất nhiều.

Ai muốn làm nạn nhân tiếp theo nào?



Spoli chap sau:

"Isagi cậu đã làm điều đó với bao nhiêu người rồi? Thành thật khai báo để nhận được khoan hồng nào" Gã chú sư vừa hỏi, bàn tay hư hỏng vừa sờ đuôi làm Isagi sướng đến bủn rủn cả tay chân.

Đuôi là bộ phận nhạy cảm nhất của Saigai, là lí do phần lớn mà Saigai khi hiện hình luôn dấu đi. Vì nếu có ai chơi xấu túm một phát thì chỉ có nước lăn ra đất.

Bàn tay chai sần vuốt ve gốc đuôi đầy ám muội, lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh bạo. Làm hồ ly chỉ biết ư a rên rỉ chứ nào để ý đến câu hỏi kia. Rõ chơi xấu, tay kia của cậu ta còn gác chân Isagi lên vai. Mơn trớn vào phía đùi trong.

"Chậm.. chút, a... cậu cứ sờ.. tớ chịu không nổi"

"Ưm..ư.ưrg"

"Có gì đâu mà chịu không nổi. Tớ thấy Isagi đang sướng lắm mà, xem tai cậu cụp hết rồi kìa"

Chương trình đoán xem người ấy là ai:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro