BachiIsa - Saigai[Chịu Đựng] Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới trôi qua, Reo lại nằm bệt trên giường, sắc mặt đen như đít nồi.

Vì cái quái gì đã qua một ngày mà hắn cảm thấy còn mệt hơn hôm qua???

Chợt chuông điện thoại reo lên, ơn trời là hắn không cất nó vào tủ. Không giờ với cái xác này thì lết cũng không nổi.

"Alo, Nagi?" Nhìn tên trên cuộc gọi, Reo lại lo. Hôm qua Nagi hẹn hắn đi xem phim, khó lắm con Koala lười biếng đó mới có hứng. Giờ hắn thất hứa chắc Nagi thất vọng lắm.

"Tớ đây, Reo à. Tớ muốn nói là hôm nay hủy hẹn nhé. Hôm nay đột nhiên người mình rất mệt. Giờ đi không nổi" Giọng Nagi chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng là nhẹ nhàng như người sắp chết.

"Nagi, cậu không sao đó chứ! Giọng cậu…" Reo khá lo, có chuyện gì mà giọng nói Nagi như lời trăn trối của người chết vậy. Thiếu hơi vô cùng.

"Tớ không sao, chỉ là rất mệt, cực kì mệt. Tắt máy tớ đi ngủ đã…"

Nói xong Nagi liền tắt điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy cả người mệt lả, như bị ai đó rút hết năng lượng sống. Cơ mà cũng phải ráng mà điện cho Reo. Không mắc công tên đó chuẩn bị uổng công.

Đang nói dở chừng mà bị tắt máy, Reo không vui nổi. Nhưng có một tin tốt là hắn không cần phải đi với Nagi. Nhưng rốt cuộc tại sao người lại mệt thế này?

Không hiểu nổi, đi ngủ đã rồi tính sau vậy.

….

"Hừm" Nhìn về phía bầu trời xanh, Isagi chợt cảm thấy tội lỗi. Hôm qua lỡ hút tinh khí của Nagi với Reo quá đà. Đảm bảo giờ hai tên kia mệt như xác chết rồi.

Thật tình là Isagi không mấy ưng cái chuyện hấp thu tinh khí này lắm. Dù sao thì phải luân phiên hôn hít mấy thằng đực rựa không phải chuyện hay. Còn cái vụ hôm qua Isagi quyến rũ Reo? Đừng để tâm, chỉ là thua cược với đồng tộc nên phải làm. Không tên kia lại chơi Isagi đủ kiểu.

Nhiều lúc Isagi ước mình là con người thì thật tốt. Không phải lo gặp chú sư, không lo ánh nhìn của người đời. Cũng không cần lo bản thân sẽ gây nguy hiểm.

Vụ việc đó đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh Isagi. Vậy mà chớp mắt đã trôi qua 3 năm từ ngày đó rồi.

Phiền nhất là cái đuôi của cậu ta. Isagi vẫn không hiểu cái đuôi này có tác dụng gì với giống loài của mình? Tấn công không, giữ thăng bằng hay gì đó cũng không nốt. Trừ cái vẻ ngoài đẹp đẽ để trang trí thì chẳng còn tác dụng gì cả, nhưng cái tác dụng duy nhất đó cũng bị đập nát bởi điểm yếu chí mạng.

Ước gì có thể chặt cái đuôi phiền phức này thì thật tốt. Vừa phe phẩy đuôi vừa chán nản, nếu đuôi Isagi có tính độc lập. Chắc nó sẽ chạy té khói khi biết chủ nhân của mình muốn chặt nó.

Ít nhất đôi tai này còn có thể giúp nghe rõ hơn, đâu như cái đuôi phiền phức này.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân, Isagi nhanh chóng thu đuôi và tai lại. Tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ đời nào rồi, còn ở nơi khỉ ho cò gáy. Ai lại đến vậy.

"Isagiiiiii"

À, là Bachira.

"Làm sao cậu đến được đây đó Bachira"

"Tớ lén chạy theo Isagi đó, tại dạo gần đây Isagi toàn vắng bóng đi đâu thôi à"Bachira ôm chầm lấy Isagi, chẳng hiểu sao Isagi gần đây cứ toàn vắng đi đâu. Gọi thì không nghe, tìm ở nhà thì không có. Nếu không phải là hỏi ba mẹ Isagi biết cậu ấy đi chơi, thì Bachira còn tưởng người ta bị bắt cóc.

À… sắp đến giai đoạn trưởng thành, và Isagi sợ bản thân không kiềm chế nổi mà húp luôn con nhà người ta. Saigai cần một nguồn năng lượng rất lớn cho sự trưởng thành. Khi một yêu quái Saigai hoàn toàn phát triển.

Không tự nhiên đêm qua Isagi lại đi hút tinh khí của Reo.

Còn 1 tháng nữa, cầu mong là Isagi chịu nổi. Chỉ là một tháng thèm thuồng con nhà người ta thôi, cố đừng đè họ giữa ban ngày ban mặt là được.

"Đừng ôm tớ nữa Bachira, nóng lắm rồi" Isagi cố gắng đẩy con ong vàng dính người này ra khỏi mình. Trong số những người Isagi từng tiếp xúc, Bachira là người có sức hấp dẫn lớn nhất. Không biết diễn tả kiểu nào. Chỉ là Isagi luôn thấy người Bachira như đang mời gọi cậu đến xơi(?).

Nhất là giờ đang đói, thú thật là Isagi đang nhịn để bản thân đừng đánh chén luôn Bachira. Dù bị hút tinh khí không tổn hại gì đến cơ thể, nhưng cậu không muốn. Quyến rũ rồi hôn hít người bạn thân nhất, nó cứ sao sao.

"Ểeeeee, Isagi là đồ lạnh lùng. Có biết người ta cố gắng lắm mới bám theo cậu đến tận đây không hả" Bachira phồng má giận dỗi. Thú thật là Isagi muốn tới an ủi lắm, nhưng ờm, cái bản năng của Isagi đang gào thét muốn ăn sạch Bachira. Bản thân Isagi cũng khó tó mò tinh khí của Bachira có mùi vị và cảm giác thế nào. Chứ chưa hút mới đứng gần đã làm người ta phát thèm.

"Tớ xin lỗi Bachira, nhưng nóng lắm…" Isagi trùm mũ cố gắng không chú ý đến Bachira, Bachira là bạn thân, là bạn thân,  bạn thân. Thèm thuồng điều đen tối với bạn mình chẳng tốt chút nào.

"Xì" Bachira tỏ ra giận dỗi, Isagi lại lủi thủi quay mặt đi. Trong lòng thầm xin lỗi Bachira, thề rằng sau khi kì trưởng thành kết thúc và cái bản năng chết tiệt này bớt nổi lên. Cậu sẽ bù đắp cho Isagi thật tốt, chứ phũ phàng Bachira như vậy Isagi thấy tội lỗi lắm.

Nhưng Isagi nào biết, đằng sau lưng cậu, Bachira đang nở một nụ cười kì quái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro