Chap 8: Nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm ở nhà trọ khu tại khu Tam Trung cùng nhóc đầu xù, sáng sớm Isagi đã muốn lên xe về dinh thự ngay. Niko chẳng biết cậu kéo nó đi đâu nhưng cũng chẳng thể phản kháng, nó ngoan ngoãn ngồi im trên xe ngựa đợi Isagi chào tạm biệt một tên nhóc tên là Nagi.

Nagi đang chạy bộ buổi sáng, vừa thấy Isagi chuẩn bị rời đi không một câu vĩnh biệt, nhóc ta vội vàng chạy tới nắm lấy tay cậu, bày ra vẻ mặt tủi thân tủi nhục như bị bỏ rơi vậy.

Isagi vì nhớ ba đứa nhỏ ở nhà quá nên cậu đi mà quên chào Nagi, thấy nhóc kéo tay cậu mới chợt nhớ ra điều đó. Isagi xoa đầu nó: "Anh phải về nhà, Nagi phải ngoan nha."

Nagi ỉu xìu giữ chặt tay cậu: "Vậy khi nào em mới được gặp lại anh?"

Isagi nghiêm túc xoa cầm suy nghĩ, rồi nói: "Anh cũng không biết nữa. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, anh hứa đó."

Nhóc con nghe vậy, cũng chẳng vui là mấy. Isagi đành đưa ngón út ra trước mặt nó dỗ: "Ngoắc nghéo nhé?"

"Đây là ý gì ạ?" Nó nhìn cậu thắc mắc.

Isagi suy nghĩ ra một câu trả lời nguy hiểm đáp: "Là một nghi thức lập lời thề đó. Chỉ cần anh thất hứa, anh sẽ lập tức phải nuốt 1000 cây kim."

Bé con hai mầm lè lưỡi hù dọa:

Một nghi thức đáng sợ đó nha~ sợ chưa sợ chưa hehehehe

Nhóc Nagi nghe vậy thì sợ thật, một nghi thức nguy hiểm như thế, sao anh Isagi lại có thể đem ra sử dụng với lời hứa gặp nó chứ? Hay là vì nó rất quan trọng với cậu? Nagi thầm vui vẻ trong lòng, hóa ra nó rất quan trọng với Isagi nên Isagi mới dùng nghi thức đáng sợ này để giữ lời hứa với nó.

Nagi giơ ngón tay ra, Isagi liền ngoắc nghéo với nó.

"Vậy là xong rồi nha. Giờ anh phải về đây, tạm biệt Nagi nhé." Rồi Isagi cũng bước vào trong xe ngựa .

Nagi nhìn xe ngựa lộc cộc rời đi, nhóc nhìn xuống ngón út của mình, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Lời thề đã lập, anh ấy sẽ quay lại gặp nó sớm thôi. Nếu như anh thất hứa, chính nó sẽ là người cho anh ăn 1000 cây kim.

Xe ngựa lộc cộc được một quãng đường xa, Niko ngồi đối diện người kia, nhóc nhìn lên trên bong bóng thì liền thấy bé con đang chăm chú nhìn nhóc, khiến nhóc ta giật hết cả hồn.

Bé con lắc lư cái đầu liên mồm nói:

Niko khi bé cũng đáng yêu ghê ta, nhìn đôi mắt xanh ngọc to tròn đó kìa. Đây mới chính là dáng vẻ của một đứa bé chứ hihi (* ^ ω ^) ai đâu như nhóc đó, mỏ hỗn cũng chẳng thua ai -'д´-

Niko vẫn cực kỳ tò mò với cái thứ đó, tuy nhóc chẳng hiểu bé con nói cái gì, nhưng nó đoán "ai kia" mà bé con nói, có liên hệ tới nhóc.

Isagi hừ một tiếng, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nam ngắm cảnh bao giờ à? Đường còn xa lắm, mệt thì ngủ đi. Lắm chuyện."

Đường xa thế này không biết Niko có mệt không nhỉ? Nếu em mệt thì ngủ đi nhé, anh đây sẽ chăm nom em (b ᵔ▽ᵔ)b

Niko ngồi im, không nhìn cậu nữa. Nhóc đâu có ngu đâu mà ngủ ngon lành trên xe ngựa của kẻ bắt cóc chứ? Hôm qua chỉ là giường êm chăn ấm nhóc mới ngủ thôi, so với hôm qua, hôm nay nhóc ta phải tập trung quan sát người kia.

Mang theo khí thế hừng hực không ngủ, lúc sau liền thấy đầu xù co người trên ghế ngủ từ lúc nào không ai hay.

Isagi cười, đắp lên cho nhóc một cái áo rồi cậu cũng chợt mắt tí. Xe cứ lộc cộc lộc cộc yên bình đi ngang qua một đoạn đường có cây cối, chợt xe run lắc một cái, động tĩnh này khiến Isagi phải tỉnh dậy xem xét.

"Có chuyện gì vậy?" Isagi hỏi người đánh lái.

Người đánh lái cũng hoang mang đáp: "Thưa cậu chủ, phía trước có một bé gái chặn đường ạ."

Isagi nghe vậy thì ngó đầu ra xem, sao tự nhiên có bé gái chặn xe ngựa của cậu làm gì. Vừa nhìn thấy mái tóc đỏ cùng đôi mắt hồng ngọc, Isagi đã trợn mắt há họng.

Đây không phải là Chigiri sao!?

Vội vàng xuống xe, Isagi tiến tới gần Chigiri đang ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt chưa hết hoảng hốt, có vẻ như cậu bạn không có ý chặn đầu xe mà vì chạy qua mém tí bị xe ngựa tông trúng. Cơ mà một đứa trẻ chưa lớn là bao sao lại ở trong đường rừng?

"Này, có sao không?"

Sao Chigiri lại ở đây vậy? Mau cho tui xem cậu có bị thương ở đâu không?

Chigiri mở to mắt nhìn cái thứ trên đầu cậu, sau đó cậu ta đột nhiên phấn khích chỉ thẳng tay vào mặt cậu reo lên: "Là cậu! Cậu là Isagi Yoichi đúng không!? "

Bị chỉ vô mặt, Isagi hoang mang đang không biết vì sao Chigiri ở đây là biết tên cậu thì tóc đỏ đã vội đứng dậy quan sát quanh người cậu.

"Như người bình thường khác thôi, nhưng cậu có gương mặt khả ái đó. Lại còn có cái gì lạ lạ trên đầu nữa, cậu có cái thứ đó thì có vẻ chắc chắn là Isagi Yoichi rồi."

Isagi xoa đầu của mình khó hiểu, trên đầu cậu có cái gì đâu?

Bé con cũng xoa cái đầu tròn có hai mầm của mình: Có gì đâu ta? Hay là cậu ấy thấy cái chữ V chiến thắng của mình lạ quá? (´ . .̫ . ')

Chigiri ngây mặt ra hỏi: "Nè, chữ V chiến thắng là gì vậy?"

Isagi giật thót tim, cậu ta đọc được suy nghĩ của cậu đấy à? Sao biết chữ V chiến thắng vậy?

"Cái đó...cậu là ai vậy?" Isagi không biết giải thích làm sao, đành bẻ lái câu chuyện.

Chigiri mỉm cười, chỉ tay vào mình nói sạch: "Tôi á hả? Tôi là Chigiri Hyoma, 15 tuổi, thích cái đẹp và ghét ai chạm vào tóc mình . Và tôi là một nhân thú á."

Nhân thú? Ý là người hóa thú hay là thú hóa người?

Nghe thấy là một nhân thú, các vệ sĩ đi theo cậu vội rút kiếm ra chĩa vào Chigiri. Isagi thấy vậy thì chẳng hiểu gì, cậu bảo họ bỏ kiếm xuống. Còn Chigiri vẫn mỉm cười với bản mặt không hiểu ý thù địch của người ta.

Một vệ sĩ nói: "Nhân thú cũng chính là quái vật, cậu chủ mau vào xe ngựa đi. Nguy hiểm lắm."

Isagi chẳng hiểu gì mà nhân thú là quái vật cả, nhưng nếu bọn họ đã cảnh giác vậy thì có lẽ nhân thú ở đây là loài nguy hiểm thật. Cậu lùi lại mấy bước muốn vào trong xe ngựa ngồi.

Chigiri thấy cậu muốn trốn, rồi lại nhìn mấy mũi kiếm chĩa thằng vào mình mới hiểu, bọn họ đang đề phòng cậu ta.

Phải thôi, nhân thú trong lục địa này đều bị xem là quái vật, vì bọn họ được sinh ra với dòng máu của người và thú (những con thú quái vật mạnh mẽ), có sức mạnh của thú lại còn có con sở hữu sự ban phước của nữ thần mà có thêm dị năng. Vậy nên nhân thú không được đối xử bình đẳng trong xã hội con người ở đây, cứ thấy nhân thú là con người lại ra sức đuổi đánh vì vậy mà quan hệ giữa người và nhân thú không mấy tốt đẹp.

Thấy bị thù địch như vậy, Chigiri cũng đành nhúng vai. Hôm nay đi săn mồi thì mém bị tai nạn, trong cái rủi có cái may, bị tai nạn nhưng lại gặp được người tên Isagi Yoichi từng xuất hiện trong lời giọng nói lạ đó. Thế nhưng rồi cái mỏ vì cái đẹp hại cái thân, vì Isagi đẹp nên khi nghe cậu hỏi cậu ta đã khai ra cả việc mình là thú nhân mất tiêu.

Mẹ dặn không được nói mà cái mồm này thật là.

Chigiri cũng không thể ở lại đây nữa, mẹ bảo con người biết thì gặp một người thủ tiêu một người chứ gặp nhiều người đừng có đánh. Cậu ta vội vàng dùng tốc độ của mình bỏ chạy, không quen nói lớn:

"Gặp cậu sao nha Isagi Yoichi!! Lần sau nhớ cho tôi biết chữ V chiến thắng là gì nhé!!"

Isagi ngó đầu ra thấy người đã đi, cậu thở phào một hơi vì không có xảy ra cuộc chiến nào. Cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy nhân vật giống công chúa của cậu bị vệ sĩ đánh giết đâu.

Niko từ động tĩnh ban nãy đã tỉnh dậy, nhóc đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu và tên nhân thú tóc đỏ kia.

Người mà nhóc phải đi tìm, hóa ra lại là kẻ bắt cóc nhóc. Isagi Yoichi, kẻ trước mặt là Isagi Yoichi.

Nhưng dù bây giờ có biết người kia là Isagi Yoichi thì nhóc đây cũng chẳng làm gì được. Chết tiệt, bị dị năng của hắn ta trói buộc rồi còn đâu. Niko cay đắng rơi nước mắt tủi hờn cho số phận đời mình.

Chợt nảy ra một ý, nếu không thể giết người, vậy thì nhóc đây sẽ cản trở người kia gây chuyện rồi tương lai đen tối kia sẽ bị thay đổi. Phương án duy nhất Niko làm được bây giờ chỉ có thế, nhóc không còn lựa chọn nào khác. Phải nghiêm túc kiểm soát hành vi của Isagi Yoichi thì tương lai mới yên ổn.

Niko nắm chặt nắm đấm quyết tâm với lẽ phải. Isagi thấy nhóc cứ nhìn cậu với cặp mắt rực cháy suốt quãng đường đi về cũng hoang mang.

Sao nhóc nhìn mình mãi vậy? Đói bụng rồi hay là bị khùng hả? ⊙.☉

Niko: Có anh mới là người bị khùng đấy...

...

[Ngươi dám dùng thủ đoạn này để hoàn thành thanh nhiệm vụ sao hệ thống Bông Gòn? Bây giờ người đó đang ở đâu?]

Hệ thống Bông Gòn run rẩy đáp lời Tổng bộ Hệ thống : [Người kia đang ở trong thế giới 7645. Bây giờ đang làm nhiệm vụ theo thiết lập của tôi ạ.]

Tổng bộ Hệ thống nghiêm túc nói: [Chuyện ngươi làm là sai quy định. Bắt cóc linh hồn con người tùy tiện rồi bắt họ xuyên thế giới là sai phạm vào nguyên tắc tối kỵ. Bây giờ cũng không thể ép buộc linh hồn đã xuyên thế giới về lại thế giới cũ, ngươi liệu mà giải quyết thế giới gốc của linh hồn đấy đi. Đây coi như là hình phạt trước của ngươi, sau khi thông qua quyết định chính thức của Đại hệ thống, ngươi sẽ phải nhận hình phạt chính thức.]

Bông Gòn sợ hãi, chơi ngu có thưởng luôn rồi. Chỉ vì nó muốn làm cho xong nhanh cái thanh nhiệm vụ để nhận thưởng nên mới bắt đại một người xui xẻo nào đó. Ai mà ngờ giấu không qua kiểm soát gắt gao của Tổng bộ Hệ thống. Giờ nó chỉ có thể nghe lời mà đi làm hình phạt trước mắt thôi.

...

[Chào các bạn, tôi là hệ thống Bông Gòn. Vì sự sai sót của tôi đã vô tình đưa linh hồn của "Isagi Yoichi" sang thế giới khác làm nhiệm vụ nên xảy ra sự cố ở thế giới của các bạn. Vậy nên tôi đưa các bạn vào không gian này để các bạn nghỉ ngơi trong khi tôi đi sửa chữa lỗi trong thế giới của các bạn. Các bạn cũng có thể xem quá trình làm nhiệm vụ "Isagi Yoichi" qua màn hình này. Việc giải thích của tôi đã kết thúc, nếu có thắc mắc gì cứ giữ trong lòng, tôi bận rồi.]

Đám người chưa hết hoang mang vì bị đưa tới một không gian xa lạ: ....???

Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro