Chap 7: Người ta tìm tự tìm tới ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài khu phố, Isagi cảm khái nó quả thật rất lạ lẫm. Đây là lần thứ hai cậu bước chân khỏi dinh thự đó, cũng như lần đầu vậy, Isagi như đứa trẻ nhìn ngó tò mò xung quanh.

Cái nhiệm vụ đó lại bảo cậu đi đón thêm một đứa nhỏ nữa, cậu thấy mình sắp thành người trông trẻ luôn rồi. Rốt cuộc thì phải đón bao nhiêu đứa nói luôn một lần để cậu đón một thể cho đỡ đi đường xa đi được không? Lần trước đi đến Tam Trung, giờ vẫn đi đến khu Tam Trung, đường thì xa chứ có gần đâu.

Cái phương tiện gọi là xe ngựa này ngồi chẳng thoải mái gì, Isagi có thể là thiên tài thích ứng, nhưng cái xe ngựa này không thoải mái vẫn là không thoải mái.

Lộc cộc lộc cộc cũng được hơn hai giờ, Isagi mệt mỏi bước xuống xe ngựa mà ưỡn vai một cái. Bỗng một bà lão từ đâu tiến lại gần cậu, nở nụ cười hiền nói: "Isagi đó hả con? Lại đây, bà có làm chút bánh quy này."

Isagi vui vẻ chào bà, nhận lấy một bọc bánh quy thơm ngon, lễ phép cảm ơn bà lão.

Đây là bà Nagi, lần trước cậu tới đây nhặt Bachira về vô tình thấy bà bị đám nít ranh phá sạp hàng táo mà trượng nghĩa giúp đỡ. Hôm đó, Isagi hùng hùng hổ hổ đuổi bọn nhóc ấy đi rồi giúp bà nhặt táo, bà lão cũng rất biết ơn cậu mà cho cậu mấy quả táo ăn cho vui mồm.

"Chào anh, Yoichi." Một đứa nhóc ló đầu từ sau lưng bà, chào cậu.

Isagi híp mắt chào lại. Bất ngờ không? Nhóc con này là thiên tài gà con Nagi Seishiro này. Cũng là lần đó sau khi Isagi giúp bà xong cũng được bà giới thiệu đứa cháu trai đáng đồng tiền bát gạo này, lúc đó Isagi khi thấy Nagi thì cũng bất ngờ một phen, bởi vì mấy người bạn bè đối thủ của cậu khi bé đáng yêu kinh khủng.

Vì không có nhiệm vụ ràng buộc hay bắt buộc phải xấc xược trước người khác, nên ngoại trừ đối tượng nhiệm vụ chỉ định thì Isagi cũng lười diễn cái vai chết tiệt đó.

Nagi cầm một trái táo đưa cho cậu: "Cho anh."

Isagi vui vẻ nhận, tiện xoa xoa cái đầu trắng xù xù của nhóc. Ha hả, Nagi phải lùn lùn như này mới đáng yêu chứ, tên Nagi kia như cây cột điện mà cứ thích làm nũng chẳng đáng yêu bằng bé con thấp hơn cậu một khúc này. Nhưng mà công nhận một nhóc 13 tuổi này phát triển cũng ghê gớm thật, mới hôm trước gặp, chưa qua bao lâu đã cao lên một chút rồi. Cuối cùng thì Nagi vẫn là Nagi, rồi cũng thành cột điện cả.

Bé con trong bong bóng nhíu mày chu môi:

Sao mà gà con lại có thể to lớn nhanh thế hử? Không phục đâu nhe (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)Nagi cứ thấp đi, như vậy mới đáng iu

Nagi lẳng lặng nhìn bé con nói thế, cũng chỉ mím môi cười cười trong lòng. Lần trước gặp, nhóc đây khá tò mò với cái thứ trên đầu người nọ, nhưng vì lười tìm hiểu nên nó cũng chẳng quan tâm lắm, với cả nhóc cũng thấy thú vị và đáng yêu nên luôn nhìn chằm chằm bé con đó, đến lúc người ta đi mất vẫn chỉ mong gặp lại người kia.

Và thêm, nếu không phải bé con này lần trước cười chê chiều cao của nhóc, thì nhóc đã không chăm chỉ hơn bình thường chạy bộ buổi sáng rồi. Vì bà bảo hoạt động nhiều sẽ nhanh lớn nên cả tuần nay ngày nào nó cũng chạy bộ, chỉ vì để người kia không xem thường mình mà nó đã chạy bộ đó! Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Thân là một nhóc lười thương bà, cứ khi nào có thời gian rảnh là nhóc lại nằm ì ra ngủ. Nhưng chỉ vì bé con cười nó lùn trong khi bé con có chút éc, nên nó quyết tâm phải cao lên. Bây giờ bé con lại bảo nhóc không được cao lên, đáng yêu là gì? Mua được giấc ngủ không? Mua được bé con không?

Nagi mím môi ( - x - ) nhìn cậu làm Isagi chẳng biết nhóc đang nghĩ gì. Isagi búng trán nhóc một cái, nói: "Thằng nhóc này đang nói xấu anh trong lòng đúng không? Cái mặt bất mãn gì kia hử? "

Nagi ôm trán kêu âu, sau đó mồm nhanh hơn não đáp: "Em không có, em chỉ nghĩ đáng yêu có mua được anh không thô-" thấy lỡ lời, nó lại mím môi tránh né ánh mắt của người kia.

Isagi bật cười ha hả, đáng yêu có mua được cậu không á?

"Tất nhiên là đáng yêu là mua được anh này, anh thích mấy thứ đáng yêu lắm." Isagi nghĩ Nagi đang nói đùa nên hùa theo chọc nhóc.

Nagi tròn mắt, mua được thật?

"Thế em có đáng yêu không ạ?"

Isagi lắc đầu: "Em chẳng đủ đáng yêu để mua được anh đâu nhóc ạ."

Bé con cũng lắc đầu lè lưỡi:

Không mua được tui đâu hehe

Nagi lại tiếp tục mím môi. Anh đùa không vui, Nagi đã dỗi.

Isagi nhịn cười. Em dỗi kệ em, Isagi không rảnh dỗ.

Chọc nhóc Nagi một lúc, Isagi tiếp tục theo hướng dẫn của nhiệm vụ đi tìm nhóc con cần cậu bao nuôi, à không, là đem về chăm sóc để giết mình.

Tìm quanh của 20 phút mà chẳng thấy ai, cái hệ thống dẫn đường này là hàng dỏm hả? Chỉ đi tùm lum nãy giờ mà chẳng thấy nhóc con nào theo miêu tả cả. Isagi hơi hơi đói bụng, cậu lấy mấy cái bánh quy ra ăn, đang bỏ bánh vào miệng thì một thứ gì đó va vào chân cậu, bánh trên tay cũng rơi cái bộp xuống đất. Isagi tiếc thương rơi giọt nước mắt vĩnh biệt bé bánh quy cái rồi mới xem thứ đụng vào chân mình là thứ gì.

Nhóc con nhỏ con đầu tóc đem ngòm bù xù, quần áo bẩn thỉu và đang ngồi bệt dưới đất lấp ló ra đôi mắt xanh ngọc sợ hãi nhìn cậu. Isagi vỗ tay cái bốp, mình tìm người cả buổi không thấy mà người tự tìm đến mình trước luôn.

Isagi nở một nụ cười mà cậu cho là thân thiện nhất, giơ tay muốn đỡ nhóc dậy: "Em có làm sao không? "

Bé con trong bong bóng cười hè hè nham hiểm. Chỉ cần nhóc nắm lấy tay anh thì Trói buộc linh hồn sẽ bị anh đây kích hoạt và rồi nhóc sẽ thuộc về ta đây, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nhóc đầu xù giật mình khi thấy một nhóc con tròn vo trong một cái bong bóng kì lạ đang cười nham hiểm chờ đợi gì đó.

Cái thứ quái gở gì kia?

Isagi đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh, câu hơi mất kiên nhẫn muốn trực tiếp bắt cóc nhóc nhà người ta về bao nuôi luôn. Cảm nhận được nguy hiểm, nhóc đầu xù vội chạy trốn. Nó thấy cái người kia kì lạ quá, không đáng tin cậy.

Chưa hoàn thành được nhiệm vụ, cậu thấy đối tượng chạy mất liền đuổi theo gọi.

"Chờ đã nhóc! Anh không phải người xấu đâu! Anh chỉ muốn đỡ nhóc đứng dậy thôi mà!!"

Đầu xù thấy cậu đuổi theo liền sợ hãi chạy nhanh hơn. Trong lòng thì đang hét : Thế anh chạy theo tôi làm cái quái gì!? Trông đáng nghi như bắt cóc thế kia mà!!

Thế là em chạy anh đuổi đến khi em ngã vì kiệt sức thì cuộc rượt đuổi mới miễn cưỡng kết thúc. Isagi thành công bắt được đối tượng, cưỡng ép dùng Trói buộc linh hồn rồi vác nó vào một nhà trọ.

Đầu xù bị cậu lột đồ kì cọ tắm rửa, xối nước ướt như chuột lột. Nó chẳng thể phản kháng bởi vì bị Trói buộc linh hồn khống chế, chỉ có thể im lặng bị người kia xách đi tắm, thay đồ, cho ăn rồi đi ngủ.

Đầu xù đang ngủ thì bất ngờ mở to mắt, nó đang bị cưỡng ép đó! Nó đang bị bắt cóc! Sao có thể thoải mái hưởng thụ cái đãi ngộ từ người lạ bắt cóc nó được!?

Ớ? Người đâu rồi?

Nó nhìn quanh chẳng thấy ai nữa, rón rén đi tới cửa với ý định trốn ra khỏi đây nhưng khi mở cửa thì liền chạm mặt một người đàn ông cao lớn, có vẻ là vệ sĩ của người kia. Đầu xù gượng gạo cười, đóng cửa vô phòng leo lên giường ngủ tiếp.

Có ngu mới bỏ chạy bây giờ, nó chỉ có dị năng chẳng có tính công kích kia thì chạy bằng niềm tin và hy vọng. Chắc chắn không chỉ có một người đứng canh đâu, bỏ chạy chỉ có đường bị túm cổ quay về, chuyện vô nghĩa thế thì làm gì cho tốn sức.

Nhưng mà nó vẫn không cam tâm, nó đang đi tìm người tên Isagi Yoichi cơ mà!

Trong giấc mơ tiên tri, chính tên đó là nguyên nhân gây ra cảnh kinh hoàng đó. Nó phải tìm thấy tên đó, giết ngay để bảo vệ hòa bình cho tương lai. Nhưng mà, nó giết tên đó kiểu gì? Với cơ thể gầy yếu, dị năng không thuộc hệ tấn công, bây giờ còn bị người ta bắt cóc trắng trợn.

Con đường cứu tương lai khó khăn ghê.

Giường êm ghê.

Mùi bánh thơm ghê.

Đầu xù: ? Mùi bánh đâu ra vậy?

Isagi cầm một túi bánh mì bước vào phòng, thấy nhóc kia tỉnh thì cậu vứt bánh vô người nó, ra vẻ ghét bỏ như thiết lập hình tượng nói: "Ăn đi, nhìn mày như cây củi khô vậy."

Hê lô, bất ngờ không? Bây giờ tới lúc tui mắng người nè <( ̄︶ ̄)>

Isagi đạt được mục đích hoàn thành nhiệm vụ, vẫn phải tiếp tục phải làm nhiệm vụ mắng bọn nhỏ. Đúng là làm phản diện khó thật.

Đầu xù nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, ban nãy thì như một anh trai tốt bụng, sau đó biến thành bắt cóc. Hay là...đây chính là bộ mặt thật của tên bắt cóc này!?

Nhưng cái thứ trên đầu tên bắt cóc kia là cái gì? Sao, sao lại tròn tròn đáng yêu mỉm cười nhìn nó vậy?

Isagi thấy nhóc không ăn mà cứ ngơ ngẩn ra nhìn cậu, cậu ehem một tiếng, chuẩn bị mắng người.

"Sao còn không ăn? Tên nhóc bẩn thỉu như mày mà cũng chê thức ăn sao? Đúng là một tên nhãi ranh xù xù đen đen khó ưa mà!"

Sao hả? Nghe mắng rồi còn chưa chịu ăn, không ăn sao mà lớn được hả nhóc Niko? Mau ăn đi chứ (•̀o•́)ง

Niko chậm chạp cầm bánh lên ăn, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc nhìn về phía cậu. Thấy rằng sau khi nó ăn bánh, bé con mỉm cười, hai tay tròn chống hông, vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó vì bánh ngon quá mà Niko cũng chẳng để ý nữa, lo tập trung ăn hết 3 cái bánh mì xong lại lăn quay ra ngủ.

Không biết vì sao khi có người này ở bên khi nó ngủ, những giấc mơ tiên tri không còn ám nó nữa, điều đó khiến nó dễ chịu chìm vào giấc ngủ mà hưởng thụ một giấc không mộng thoải mái.

Tuy là bị bắt cóc, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro