Chap 11: Bóng đá gia nhập nhà Itoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi hớn hở như đứa trẻ con, dắt tay Sae chạy ra sân lần trước mà Isagi để cho ba đứa nhỏ và Rin đấu nhau hoặc là chơi bóng đá. Bé con trong bong bóng cứ tung tăng vui vẻ, còn đá đá trái bóng tròn tròn có hoa văn kì lạ.

Bóng đá!! Vui quá hihi! Mình tới chơi với cậu đây bóng ơii ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Sae nhíu mày, có gì mà tên nhóc này lại vui quá vậy? Bóng đá? Là cái thể loại hoạt động gì?

Đến khi tới nơi, Sae thầm đánh giá cái sân sạch sẽ này, với hai cái khung lưới đặt đối diện nhau, trên sân còn có vài đường kẻ. Anh khó hiểu nhìn tên nhóc Isagi đang cầm một quả cầu hình tròn.

Sae chỉ vào quả bóng, hỏi: "Cái gì đây? Cậu lôi tôi ra đây làm gì?"

Isagi đặt quả bóng xuống đất đáp: "Đây là quả bóng, dùng để chơi một trò chơi tên là Bóng đá. Luật chơi khá đơn giản nhưng hiện tại chúng ta không có đủ thứ để hoàn thành trò chơi hoàn toàn, nhưng không sao cả, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi, cũng là một hình thức thi đấu với hai người đó nha. Còn có..."

Isagi liên mồm nói liên tục về thứ được gọi là "bóng đá" nói nhiều tới mức Sae nghệch cả mặt.

"Luật thi đấu là gì?" Sae muốn bịt miệng Isagi lại, nói nhiều lan man chẳng rõ gì hết.

"À haha, như này, anh dùng chân di chuyển quả bóng như thế này...." Vừa nói Isagi vừa giải thích cách dẫn bóng, sau đó cậu sút vào cái lưới kia : " Sau khi dẫn bóng vừa qua người trước mặt anh chỉ cần sút vào được lưới ở ngay cái vùng cấm này hoạt ở xa hơn cũng được, mọi góc độ tùy anh, chỉ cần sút vào lưới là được tính một điểm. Nếu anh để mất bóng, anh phải nhanh chóng dành lại bóng. Trò này tuyệt đối không được sử dụng tay để kéo hay nắm, hoặc chạm vào bóng, nhưng anh có thể dùng tay cản trước ngực bằng một lực đạo vừa đủ. Nếu anh cố tình xô ngã người kia thì anh sẽ bị tính là lỗi. Và tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi sân bóng, như thế sẽ được xem là rời sân. Hiểu chưa nà?"

"...Hiểu." Cái đệt, tuy nghe đơn giản nhưng lại có vẻ rất phức tạp, giờ về nhà luyện kiếm được không trời...Sae trầm mặc.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đã mang mục đích đến, cũng đã đưa lời tuyên chiến cũng như cho đối thủ chọn thứ để thi đấu, tại sao lại sợ hãi mà bỏ chạy chứ? Nếu mỗi việc cỏn con này còn làm không nổi, vậy thì khi chiến đấu với ma thú không phải cũng sẽ dễ bỏ cuộc à? Sae đây không phải đồ thảm hại như vậy.

Sae tiến tới đứng đối mặt với cậu: "Được rồi, bắt đầu thi đấu đi."

Isagi cười tươi: "Okay, cho anh dẫn bóng trước nè."

Okay? Là thuật âm gì? Nhưng mà nghe có không gây ảnh hưởng gì. Sae tiếp tục tập trung vào cái hình cầu tròn tròn ở dưới chân. Nhanh chóng nhớ lại động tác Isagi làm mẫu, anh dẫn bóng đi một đoạn, nhưng chưa kịp đá trái bóng thì nhanh như cắt quả bóng đã không còn thấy ở dưới chân nữa. Sae lập tức lia mắt ngay tới hành động nhanh lẹ của Isagi.

Isagi cười hì hì một cách ác độc, trêu chọc newbie không phải tác phong của cậu, nhưng kẻ yếu mất bóng là điều bình thường, cũng như cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chọc tức Sae.

"Anh lơ là cảnh giác quá đó." Rồi Isagi thong thả giữ bóng dưới chân mà không chạy đi như một cách khiêu khích Sae tới cướp.

Lơ là là mất tất đó nha~ Cẩn thận vào nè

Sae hừ một tiếng, dùng tốc độ của mình lao chân tới quả bóng, nhưng Isagi đã thoăn thoắt lách bóng từ chân này qua chân kia làm Sae trượt mất. Hơi khó chịu, Sae tiếp tục dùng chân đuổi theo, nhưng vẫn không tài nào cướp được.

Isagi híp mắt, tiếng cười trêu chọc lại phát ra từ miệng cậu.

"Cứ tưởng thế nào."

Hehehehe quá xá là vui!

Ê giờ là tức thật nha. Sae thầm nghiến răng, đôi mắt đảo lia lịa nhìn vào đường bóng chạy trốn kia. Sau đó thành công cướp được.

Đang hưởng thụ thành quả, anh nhếch mép cười nhưng chưa cười được bao lâu. Isagi lại nói: "Cũng có chút tiến bộ, nhưng trình cỡ này vẫn chưa đủ đâu nha. Nếu tôi không giả vờ thả thì anh có cố tới mai cũng không cướp được đâu."

Mà cũng tại anh gà quá, nhường một chút thôi cũng đủ thắng anh rồi, nhưng ít ra không đến mức áp đảo khiến anh khóc nha hahaha

Chơi mà chơi nhường! Thi đấu mà cậu ta không đấu đàng hoàng! Còn dám nói anh sẽ khóc? Sae đây sẽ khóc á!? Đây là một sự sỉ nhục.

Cứ thế theo sự tức giận của Sae, mức độ căm phẫn cứ thể tăng lên nhanh chóng đến mức 69%.

Đúng rồi, phải như thế chứ, chỉ còn 1% nữa thôi là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Ez game!

Isagi hất mắt ý nói Sae mau dẫn bóng chạy để ghi điểm, Sae hậm hừ dẫn bóng đi, lần này anh không chạy từ tốn nữa mà dùng hết sức chạy, do chưa quen dẫn bóng cho lắm nên còn chệch đường, nhưng khung lưới ngay trước mắt rồi, chỉ cần đá mạnh vào nữa là thắng.

"Phốc! Haha."

Tiếng cười nhỏ cất lên bên tai, lần nữa bóng lại về chân Isagi, cậu ta lại nhìn anh bằng ánh mắt chế diễu. Sae tức muốn nổ phổi, chơi cái trò mất nết!

[Tích, mức độ căm phẫn là 76%.

Thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Vui lòng bấm vào Phần thưởng để nhận vật phẩm.

Phần thưởng. ]

I

sagi nghe thấy thông báo, vui vẻ cười tươi một trận, sau đó điêu luyện dẫn bóng đến khung thành, rồi sút một cú tiêu soái.

Sae ngơ ngác nhìn một màn nước thuận mây trôi đến ngây ngốc. Nhưng rất nhanh Sae lại khó chịu, cũng phải thôi, đây là trò tên nhóc khốn kiếp kia chọn mà, cậu ta giỏi là phải. Nhưng anh không cam lòng, Sae cười lạnh.

"Tạm thời hôm nay không tính, trò này hoàn toàn tôi chưa từng tiếp xúc qua nên không công bằng cho lắm. Vậy nên đợi tôi nắm rõ trò này, chúng ta sẽ tiếp tục giao đấu. Được chứ?"

Isagi sảng khoái đáp: "Okay!"

Dù sao cậu làm như thế cũng chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ thôi. Nếu như càng có thêm người biết chơi bóng cùng, vậy thì cũng đỡ nhàm chán hơn chút rồi.

Bé con ôm quả bóng cười to: Tương lai thật đáng mong chờ mà hahaha (o^▽^o)

Sae liếc mắt, cố giữ bộ mặt ôn hòa mà ra về, trong lòng không ngừng mắng thằng nhóc Isagi Yoichi quả thật rất đáng ghét. Nhưng khi nhớ lại cái tư thế chơi bóng đó, anh lại cảm thấy rất thuận mắt.

Cũng tạm thôi, bây giờ về Sae sẽ chuẩn bị luyện tập dựa vào những gì đã quan sát, nếu chưa tốt như tư thế đó, cứ dứt khoát tới tìm Isagi thi đấu, sau đó kiểm tra trình độ của bản thân cũng như tiếp tục tiếp thu thêm tư thế và cách vận hành chơi bóng.

Sau khi có được mục tiêu, Sae vừa về đến nhà đã gọi người hầu chuẩn bị cho mình một quả bóng hình cầu làm từ chất liệu na ná theo những gì anh từ quả bóng của Isagi, sau đó còn dành ra một khoảng sân rộng, đặt hai tấm lưới hai bên, dựa theo trí nhớ mà vẽ cái thứ hoa văn gọi là ranh giới chia sân kia.

Sau một lúc, đã xong mọi thứ, Sae thử quả bóng, nhưng nó lại nặng hơn, đá cũng khó khăn, Sae lại yêu cầu người hầu tìm người làm chế tác ra một quả cậu phải có độ nảy, nhẹ nhưng chất liệu phải dai và bền.

Sau buổi chiều bận rộn việc chuẩn bị, cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn thành. Anh ngắm nhìn sân luyện tập của chính mình mà nảy sinh ra một cảm giác vi diệu.

"Anh? Anh đang làm cái gì ngoài này vậy ạ?" Rin từ phía sau tiếp cận Sae. Sau đó như thấy thứ gì thú vị lắm, cậu nhóc sáng hai mắt, nói lớn: "Oa! Là sân bóng giống của anh Isagi!"

Sae nhấc mắt hỏi: "Em biết sân này? Em từng chơi ở chỗ Isagi Yoichi rồi à?"

Rin mỉm cười tự hào đáp: "Vâng! Vui lắm luôn, em thi đấu với 3 người hầu nhỏ của anh ấy, thậm chí còn chơi khá giỏi cơ." Nhưng khi nhớ lại hôm bị thua đó, Rin liền bí xị: "Nhưng mà anh Isagi ác lắm, để ba người kia chèn ép em khiến em bị thua. Thậm chí lúc ra về còn không an ủi một câu."

Sae ngộ ra, hóa ra hôm bữa Rin xụ mặt là như vậy. Nhưng nhìn chung vẫn là do tên kia cầm đầu ức hiếp Rin, vẫn không thoát tội. Anh vẫn sẽ còn sang trả thù.

Rin: "Anh hôm nay cũng tới nhà anh Isagi chơi bóng đúng không? Thua hay là thắng?"

Sae hậm hừ, lúc sau mới đáp: "Thua, tên nhóc Isagi đó không cho anh cơ hội đá bóng."

"Gì? Anh chơi cùng với anh Isagi sao? Lần sau đi nhớ dắt em theo với! Em cũng muốn chơi!" Rin nắm lấy áo của Sae mà lay.

Sae cười cười, sau đó chậm một nhịp mới nói: "Okay."

Rin không hiểu nó là gì, nhưng có vẻ là được phép, nhóc cũng đáp: "Okay okay. Vậy giờ chúng ta chơi bóng không anh?"

Sae nhanh chóng dắt Rin vào sân, sau đó theo sự dẫn dắt của Rin đã từng chơi tốt môn này (theo lời khoe khoang của nhóc) thì buổi chiều hôm đó anh em nhà Itoshi chơi đùa đến hết hơi, nhưng vui vẻ rất nhiều.

Còn về phía Isagi, cậu đang tự hỏi cái phần thưởng lần này là gì. Sau đó trốn vào trong phòng, Isagi mở bảng thông báo ra. Cầu mong là một phần thưởng bình thường.

Sau khi bấm vào chữ phần thưởng, một ánh sáng lóe mắt xuất hiện khiến Isagi nhíu mày. Cậu cũng khá bất ngờ và tò mò, lần này có phải một thứ rất có ích đúng không?

Sau 3 giây ánh sáng biến mất, để lại trên tay Isagi là một cuối truyện tranh shoujo tràn ngập màu hồng tình yêu thiếu niên.

"..." Đồ khốn kiếp. Chán không muốn nói.

Rốt cuộc thì không hề có một phần thưởng nào đàng hoàng hết vậy? Thậm chí phần thưởng và hình phạt còn không đồng đều tí nào. Bất công quá đó hệ thống bông gòn khốn kiếp kia!

___________________

Chương sau tiếp tục phần ngoại truyện (nhưng liên quan đến cốt truyện gốc) cho chạy kịp thời gian của Isagi, sau đó chuyển sang hình thức khác. Khi nào viết thì hong có biết naa (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro